Triệu Triết Vũ đã nhẫn nại đến cực hạn, anh giữ chặt quả đấm của cô, dùng một tay cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, “Bảo bối, xin lỗi em, anh không nhịn được…..”
Anh dùng nụ hôn để xoa dịu toàn bộ sự kháng cự của cô, thân dưới đao to búa lớn hành động. Kiên nhẫn quá lâu, hương vị của cô quá ngon ngọt, lại hút chặt như vậy, một giây cũng không thể bỏ qua được, chỉ rút ra một chút đã nảy sinh ham muốn đi đến nơi sâu nhất, ngay cả chiếc giường lớn cũng hơi rung lắc.
Anh thả đôi môi cô ra, ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp đang lắc lư không ngừng vì sự va chạm, dây dưa quấn quýt nhau, cảm giác thỏa mãn khi huyệt nhỏ của cô càng lúc càng ướŧ áŧ, hoa dịch tiết ra làm trơn côn ŧᏂịŧ của anh, vì vậy anh ra vào càng thêm trót lọt và trơn tru, “A…. Bảo bối, em chặt quá, ướt quá…. Chết anh mất…” Âm thanh vùиɠ ҡíи chạm nhau cùng tiếng chất lỏng vang lên khắp phòng.
Lâm Hoàn bị sự đau đớn trong cơ thể và động tác cắm rút mãnh liệt của anh dọa sợ đến độ khóc tỉ tê, “Ưm…. Không muốn….. Trướng quá….. Không muốn….”
“Đừng sợ….. Bảo bối, rất tuyệt…. Em xem này, hút anh vào sâu như vậy…..”
Lâm Hoàn sắp không thể chịu đựng được những động tác mạnh mẽ này, nhưng kɧoáı ©ảʍ đã khiến nó mất đi, chỉ có thể chìm chìm nổi nổi trong bể du͙© vọиɠ theo anh.
Người đàn ông như thể hóa thành dã thú, ưỡn lưng gắng sức chạy nước rút, còn không quên thủ thỉ bên tai thiếu nữ những lời yêu thương đầy gợϊ ȶìиᏂ, “Ưm….. Kẹp anh như vậy thoải mái quá…. A….. Hút thế thì anh bắn mất……”
Thiếu nữ lắc đầu né tránh, không muốn nghe những câu thần chú làm cô thẹn thùng cực độ thế này, cơ thể lại bị dã thú điều chỉnh thành những tư thế xấu hổ, hai chân bị bắt lên thành hình chữ M, ngay cả một nơi mà cô cũng lúng túng khi nhìn thẳng cũng đang được thưởng thức, mạnh mẽ chiếm làm của riêng từng lần từng chút một. Kɧoáı ©ảʍ không ngừng tích lũy tăng lên khiến không không kiềm được phát ra tiếng rêи ɾỉ, những tiếng này cũng không khác gì thần chú kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ khi lọt vào tai anh.
Anh chạy rước rút càng kịch liệt hơn, dịch yêu trào ra khi côn ŧᏂịŧ lớn tiến sâu vào càng nhiều khiến ga trải giường ướt đẫm, “Bảo bối, em cũng thoải mái…… Có đúng không? Nói, nói anh nghe….”
Cô đã mất phương hướng từ sớm, câu chữ đứt gãy khi anh đâm vào rút ra, “Ư, thoải mái….. Ưm a…..”
Anh nảy sinh sự mong muốn muốn đâm vào chỗ mềm mại đẹp đẽ kia, “Hửm? Có muốn không em?”
“Có mà…. Muốn….”
Hoa huyệt bắt đầu co rút chặt chẽ, anh biết cô cũng sắp lên được đỉnh cao trào nhất kia, nên càng dùng sức và sức lực để ra vào hơn. Anh đưa tay đến nơi giao hợp của hai người, tâm địa xấu xa mà xoa bóp nơi cánh hoa của cô.
“Muốn cái gì? Hoàn Hoàn, nói anh nghe…. Em muốn cái gì?”
Kɧoáı ©ảʍ dồn tụ tựa tấn công đến tựa như đào núi lấp biến, Lâm Hoàn kinh hoảng ôm chặt anh, toàn thân run rẩy, vừa thút thít vừa cong người lại, “Ưm…. Muốn….. A Triết…..”
Huyệt nhỏ co rút tỏa ra luồng nhiệt nóng, hâm nóng thêm đôi chút cho chóp đỉnh của côn ŧᏂịŧ, vách thịt bên trong bị gạt đẩy ra, cũng ngay lúc này Triệu Triết Vũ đã lên đến đỉnh điểm, còn chưa kịp rút ra đã giật run bắn toàn bộ vào nơi sâu của hoa huyệt.
“Hừ…..” Anh thở hổn hển, bắp thịt căng chặt, chờ đợi dư âm của đợt cao trào đi qua.
Lúc côn ŧᏂịŧ được lấy ra còn mang theo một mảng chất lỏng lớn đυ.c ngầu, hình ảnh da^ʍ mỹ này lọt vào trong mắt anh, du͙© vọиɠ vừa mới mềm xuống lại có khuynh hướng ngốc đầu lên.
Lâm Hoàn đã mất đi ý thức từ lâu, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt, trên giường cũng loáng thoáng có mấy giọt nước mắt. Anh đau xót lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, côn ŧᏂịŧ vẫn không chịu thôi, vẫn vuốt ve ma sát nhẹ bên ngoài huyệt nhỏ dính nhớp.
Cánh môi cô đã sưng đỏ ở viền bên ngoài, trên người phủ đầy vết hôn, trong chất nhờn còn mang theo chút máu tượng trưng cho việc anh đã lấy đi lần đầu của cô.
Lòng anh bỗng tràn ngập tình yêu. Không đành lòng làm tổn thương cô, vì thế sau khi cẩn thận tắm rửa cho cô xong, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay giải quyết du͙© vọиɠ lại bộc phát lần nữa.
Lúc động tác trên tay dần dần nhanh hơn, anh hồi tưởng lại hương vị mê người của cô, còn không quên lẩm bẩm kêu tên cô.
“Ưm…. Hoàn Hoàn…..”
“Hắt xì!”
Lâm Hoàn hắt hơi một cái, cô kéo chăn trên người chặt hơn chút.
Triệu Triết Vũ nhìn dáng vẻ hoàn toàn ngây ngốc của cô, có lẽ không hề nhớ chút gì về cảnh tượng kiều diễm tối hôm qua. Được rồi, trái lại thì anh lại hồi tưởng hoàn chỉnh lại cảnh đêm qua một lần, không cách nào khống chế được, lại nổi lên phản ứng.
“À này…. Quần áo của tôi đâu….”
“Phòng tắm.”
Lâm Hoàn thấy anh không có ý định rời đi, cô dứt khoát quay người, dùng ga trải giường bao quanh cơ thể trần trụi của mình, đùng đùng đùng xông vào phòng tắm và đóng “rầm” cửa lại.
Triệu Triết Vũ ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc, nhìn về phía cậu em đang muốn ngẩng đầu lên và thấp giọng mắng một câu: “Con mẹ nó, mày có thể bình tĩnh chút được không!”
Trong phòng tắm, Lâm Hoàn run tay miễn cưỡng mặc quần áo qua loa vào người, không dám mở cửa phòng tắm nữa.
“Quá xấu hổ…. Quá xấu hổ…. Tại sao lại như vậy chứ…..”
Cô ngồi trên bồn cầu lầm bầm lầu bầu, tay chân trở nên lạnh như băng.
“Không sao cả….. Không sao cả….. Cả hai đều là người lớn cả rồi, bây giờ là thời đại nào chứ…. Tình một đêm, không có gì, không có gì cả…. Bạn trai cũ, không sao cả…. Ra khỏi cánh cửa này…. Cả đời này hai người cũng không qua lại với nhau nữa….. Không có vấn đề gì lớn….”
Cô vừa ôm ngực lải nhải vừa làm công tác tư tưởng cho mình thật lâu, Lâm Hoàn mới chột dạ đứng lên mở cửa, lặng lẽ đi ra ngoài.
Triệu Triết Vũ ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không đổi sắc, khiến cho Lâm Hoàn dường như muốn chui xuống đất trốn mất. Cô cố gắng không nhìn anh, không nhìn thẳng vào mắt anh, rụt rè e sợ đi đến một góc nhỏ cách anh xa xa, “À thì…. Tôi đi về trước nhé…. Còn về tiền phòng….. Tôi sẽ bảo Tuệ Như tìm cơ hội trả lại anh thay tôi….. Cảm, cảm ơn….” Nói xong thì cầm đồ của mình và chạy thoát thân.
Triệu Triết Vũ đã sắp tức đến độ muốn hộc máu.
Sao anh lại không nghĩ đến sau khi cô ngốc này tỉnh lại sẽ có phản ứng thế này chứ, đêm đầu tiên của mình quên mất không còn nhớ một mống thì không nói, lại còn giống một người không có chuyện gì cứ thế trực tiếp phủi mông bỏ đi à? Ngay cả tiền phòng còn bảo “Tuệ Như trả thay tôi”, đây là muốn bội tình bạc nghĩa sao?
Lâm Hoàn ở bên kia vẫn chưa hoàn hồn lại trong sự khϊếp sợ, vừa giả vờ bình tĩnh đi ra khỏi khách sạn, vừa run tay mở điện thoại ra.
Thật may là tối qua Tuệ Như đã nói dối với ba mẹ thay cô, chuyện đi đêm không về thì không cần lo lắng nữa. Ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh ngựa xe như nước ở bên ngoài khách sạn, trong lòng cô vẫn còn đang mê man.
Đi đâu đây? Bây giờ về nhà, chắc chắn sẽ bị phát hiện mình có chỗ không đúng. Dường như tất cả người đi đường ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, cô mở camera trước của điện thoại lên mới phát hiện trên cổ mình đều là vết hôn không được che kín, xấu hổ muốn đâm đầu vào tường.
Thuốc giải rượu mà Triệu Triết Vũ đưa đúng là cũng không đáng tin như anh ta vậy, không có chút tác dụng nào. Cả người cô vẫn nhẹ bẫng, thần trí mơ màng muốn đi ngủ ngay.
Lâm Hoàn quyết định ——
Quay đầu trở về khách sạn và thuê thêm một phòng đơn ở lại.
Cửa phòng vừa mở ra cô đã nhào lên giường, nằm xuống đã ngủ ngay. Đầu óc choáng váng trở nên nặng nề, tứ chi cũng đau nhức không còn chút sức lực.
A, không biết lúc tỉnh dậy có thể phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng không nhỉ… Nếu như vậy thì tốt biết mấy.
Lạnh quá….
Sao chút ký ức cũng không có chứ…. Đêm đầu tiên quý giá của cô.
Tại sao…… Hết lần này đến lần khác vẫn là Triệu Triết Vũ chứ……
…..
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, Lâm Hoàn dần rơi vào giấc ngủ say.
**