Buổi sáng, Sở Hòa tỉnh dậy trong l*иg ngực của Kỷ Lâm Phong. Mặt dán lên ngực anh, đầu gối lên cánh tay của anh. Cơ thể hai người gắn bó sát vào nhau, chỉ có điều phần thân dưới của hai người đã tách ra.
Không biết là mấy giờ rồi, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ đã được đóng lại, một vài tia sáng chiếu vào phòng ngủ, trong phòng có hơi sáng. Sở Hòa nhẹ nhàng nhúc nhích hai chân, giữa hai chân sạch sẽ, nhẹ nhàng và khoan khoái, chắc là tối hôm qua sau khi cô ngủ say, Kỷ Lâm Phong đã lau chùi giúp cô.
Sở Hòa ngửa đầu, thấy anh vẫn nhắm mắt, chưa tỉnh dậy, nên cô tiếp tục nằm bất động.
Ngủ tiếp không được, cũng không muốn thức dậy bây giờ, Sở Hòa dứt khoát nhắm mắt, nghĩ đến các tình tiết tiếp theo của bộ truyện tranh nên như diễn ra thế nào.
Suy nghĩ một lúc thì không biết suy nghĩ đã chạy đi đâu, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc cô và Kỷ Lâm Phong vận động trên giường.
Trời ạ, nếu không thì vẽ tranh ngập tràn da thịt nhỉ?
Cái gì mà áo sơ mi trắng, âu phục đen, rồi là khăn tắm, suy nghĩ một hồi đã có hơi ngứa tay.
Trước kia muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, Sở Hòa đã thử vẽ tranh cảnh nóng, vừa mới bắt đầu vẽ đã cảm giác hai mắt mình bị bôi đen không nắm bắt được trọng điểm, sau đó cô có than thở với Hứa Lộ Bạch, cô ấy đã nói thẳng chuyện này không thành vấn đề, rồi tiếp đó còn nhiệt tình gửi mấy phim nóng qua, nói rằng “chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy, cậu vẽ ra thì trong lòng tự khắc hiểu rõ thôi”. Sở Hòa ôm theo thái độ nghiêm túc học tập kiến thức, khiêm tốn nghe chỉ dạy, Hứa Lộ Bạch từ vui một mình biến thành mọi người cùng vui, như thể gặp được tri âm vậy, vô cùng vui vẻ và hào hứng. Từ mỗi người đi theo hướng thành người đi chung một con đường, hai người còn trao đổi với nhau về nội dung, hình ảnh và nhân vật chính, nói về cảm nghĩ, càng nói thì sự hứng thú của cả hai càng hớp nhau. Sở Hòa có kiến thức lí luận và kinh nghiệm thị giác, đường nhiên vẽ sẽ càng ngày càng cao tay, sau đó chọn ra mấy bức tranh tự nhận là không tệ, Hứa Lộ Bạch nhìn thấy nếu gửi bản thảo các tác phẩm này đi cũng tốt. Hiệu quả trưng dụng nền tảng không tệ, hy vọng Sở Hòa sẽ cung cấp bản thảo lâu dài, nhưng cô không hy vọng sự hưởng thụ sẽ trở thành gánh nặng. Hơn nữa, vẽ nhiều quá cũng sẽ rất mệt.
Vì vậy Sở Hòa không nghe theo ai hết, thích làm gì thì làm, có tâm trạng thì sẽ vẽ một bức, nếu như muốn vẽ mà không có linh cảm, thì sẽ xem phim nóng để tìm đôi chút cảm giác, điều hòa lại cuộc sống đơn điệu.
Bây giờ có bạn trai, chắc hẳn là phim nóng đã không còn ích lợi gì nữa rồi. Sở Hòa nghĩ như vậy, lại ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Lâm Phong một cái, ai ngờ lại bắt gặp một đôi mắt với hai con ngươii trong trẻo —-
“Trời ạ!” Sở Hòa bất thình lình phát ra một tiếng kêu thấp, “Sao anh tỉnh dậy rồi mà không nói lời nào vậy?” Sở Hòa giật mình không nhẹ, mạnh miệng trách cứ anh.
“Sợ à?” Tay trái của Kỷ Lâm Phong đặt mu bàn tay của Sở Hòa, vuốt ve mấy cái tỏ vẻ an ủi. “Thấy em suy nghĩ gì mà nhập thần, nên không muốn quấy rầy em.”
Sở Hòa nhập thần suy nghĩ muốn xem phim nóng vừa nghe nói vậy, ánh mắt nhẹ nhàng lay động: “Đó là em ngẩn người mà.”
Kỷ Lâm Phong rút cánh tay phải mà Sở Hòa đang gối đầu lên, hai tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Sở Hòa và ôm cô nằm lên trên ngực mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài trên lưng cô, đôi mắt rũ xuống nhìn đỉnh đầu cô: “Tìm một thời gian đi gặp ba mẹ anh nhé?”
Buổi sáng vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Sở Hòa đang tựa vào ngực mình, mái tóc dài đen bóng hiền dịu, sắc mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, trong đầu Kỷ Lâm Phong hiện ra ý định đã có từ trước.
“Hả?” Sở Hòa mở to mắt, ngẩng đầu lên đối mặt với Kỷ Lâm Phong, “Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này ạ?”
“Em không muốn đi à?”
Sở Hòa rời ánh mắt đi: “Không phải… Nhưng có phải nhanh quá rồi không…” Hình như bắt đầu yêu đương còn chưa đầy ba tháng mà?
“Không biết, ngày đó em vốn đã gặp mặt mẹ anh rồi.”
Sở Hòa hồi tưởng lại “ngày đó” là ngày nào, bỗng nhiên nhớ lại buổi sáng ăn chè hạt sen khoai từ của một ngày nào đó…
Mẹ bạn trai đến, mình vẫn chưa thức dậy, không gặp được người, nhưng lại được ăn bữa sáng mà người ta cố ý làm cho con trai trước — đúng là ngượng ngùng đến phát hoảng mà.
Sở Hòa cảm thấy mình nên định hình lại hình tượng của bạn thân mình trong mắt mẹ của bạn trai, vì vậy cô đồng ý với Kỷ Lâm Phong.
Dĩ nhiên, vì muốn “rửa sạch nhục” thì trước tiên phải biết người biết ta, và sẽ không ỷ lại mà đánh nếu không có chuẩn bị trước.
Kỷ Lâm Phong nói chuyện gặp mặt với gia đình, ba Kỷ và mẹ Kỷ vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc là vì không ngờ rằng tốc độ của con trai mình lại nhanh như vậy, vui là vì cuối cùng cũng sắp có con dâu. Vì vậy họ nhanh chóng sắp xếp một buổi gặp mặt nhau.
Trong một loạt các việc cần chuẩn bị trước khi đi gặp người lớn trong gia đình, Sở Hòa muốn biết về sở thích của ba mẹ Kỷ Lâm Phong nên đã hỏi lại anh. Kỷ Lâm Phong lại không mấy để ý, nói không cần bận tâm nhiều như vậy, đi tay không là được rồi. Sở Hòa đưa ra đòn sát thủ là nếu anh không phối hợp thì cô cũng không đi, dĩ nhiên Kỷ Lâm Phong phải ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy đến ngày gặp mặt, mẹ Kỷ vừa mở cửa đã nhìn thấy trong tay Sở Hòa xách theo hai hộp quà, sau khi nhiệt tình chào đón cô vào nhà ngồi trò chuyện một hồi lâu, bà mới quay đầu quở trách Kỷ Lâm Phong.
“Có chuyện gì xảy ra với con vậy hả, còn để cho Sở Sở cầm đồ thế hả, một người đàn ông như con không biết xấu hổ sao?….”
“Là con sai.” Kỷ Lâm Phong trực tiếp thừa nhận.
Đúng là lúc đứng chờ ở cửa, hai tay của Kỷ Lâm Phong trống trơn. Từ lúc xuống xe đến cửa nhà là một đoạn đường ngắn, Sở Hòa kiên quyết nói để cô, không cho Kỷ Lâm Phong nhúng tay vào. Kỷ Lâm Phong cũng hết cách, nên đành phải cưỡng chế cầm lấy tất cả đồ, nói đến cửa nhà sẽ đưa cho cô cầm. Sở Hòa không cãi lại anh được, đành phải như vậy.
Cho nên bây giờ thấy mẹ Kỷ dạy dỗ Kỷ Lâm Phong mà anh cũng không còn cách nào, trong lòng Sở Hòa cảm thấy rất áy náy.
Vẻ mặt cô lộ ra chút mất tự nhiên, mở miệng khuyên: “Bác gái, là con nhất quyết muốn cầm thôi ạ…”
Mẹ Kỷ dừng lại, quay đầu nhìn về phía sở hòa với vẻ mặt hiền hòa, cười nói: “Mắng nó cũng không sao. Bác biết con là một đứa trẻ ngoan, vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn… Chỉ là lần sau đến thì đừng mang đồ theo nữa, nếu không bác sẽ cảm thấy không vui. —- Kỷ Lâm Phong, có nghe không, lần sau nhớ cản con bé lại.”
Kỷ Lâm Phong: “Nghe rồi ạ.”
Sở Hòa lúng túng cười một tiếng, thật ra thì cũng không mua gì cả, hai hộp quà này cho ba mẹ anh, một người là lá trà, một người là bộ mỹ phẩm dưỡng da, đều là Kỷ Lâm Phong trả tiền.
**