Sáu giờ sáng, bầu trời vẫn xám xịt. Sở Hòa đã ngồi trước bàn hơn một tiếng đồng hồ, cô nhìn màn sương mù mịt mờ trong không khí bên ngoài cửa sổ, cảm thấy lòng mình cũng giống hệt như màn sương mù trong không trung kia vậy, u tối mịt mờ rối một mảnh, không thể hình dung được.
Bút vẽ bị kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn và tinh tế, tờ giấy bị bàn tay đè lên tạo thành vết nhăn, trên giấy là một bức tranh vẽ phong cảnh chưa hoàn thành, trên bức vẽ có mấy đường bút nguệch ngoạc hỗn độn, tựa như tâm trạng phiền não của chủ nhân nó vậy.
Sở Hòa nhìn bức tranh bên dưới ngòi bút thô ráp, cô xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng ném bút vẽ đi, quyết định thay quần áo đi ra ngoài tìm linh cảm.
Mấy ngày trước Sở Hòa mới chuyển đến khu nhà hiện tại này, tiểu khu này vừa được mở rộng mấy năm gần đây, cách thành phố hơi xa chút. Nhưng tiểu khu này lại gần núi kề sông, mức độ xanh hóa cao, hoàn cảnh yên tĩnh, thanh tịnh và đẹp đẽ, là một địa điểm tốt thích hợp để cô vẽ tranh. Cô chọn mấy nơi rồi, cuối cùng nhanh chóng nhìn trúng tiểu khu này. Có thể là cơ thể đã gánh vác quá nhiều chuyện, từ sửa sang nhà đến dọn nhà các thứ, nên mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt lắm, cả người mệt mỏi và phiền não, không thể tịnh tâm để vẽ tranh được.
Tiểu khu đã thiết lập các sân chơi bóng rổ, đá cầu, sân banh và đường đua dành cho việc tập thể dục, tản bộ vào sáng sớm, Sở Hòa rất lười, vẫn chưa từng đến đây lần nào. Nói thật ra, cô cũng rất ít khi tập thể dục. Là một họa sĩ, Sở Hòa ở trong nhà hầu hết thời gian.
Sở Hòa cầm bút chì và một quyển sổ phác thảo ngồi xuống trên thành lan can bên đường nghỉ ngơi, ngắm nhìn cả tiểu khu thật tỉ mỉ.
Trong khu vực này có một dãy nhà nhỏ đứng sừng sững, trước cửa mỗi nhà đều có một mảnh sân nhỏ có hàng rào bao quanh, có người lát mảnh sân nhỏ thành một con đường xi măng, cũng có người biến mảnh sân nhỏ thành một vườn bách thảo, trông các loại cây cối hoa cỏ. Một số lại lát lên mặt đấy bằng phẳng một tầng đá cẩm thạch, để một chiếc bàn đá và hai ba băng ghế đá, bên cạnh trông một cây bồ đào, phía trên là những giàn nho. Gần kế đường chạy đều là những vành đai xanh, sân cỏ xanh biếc, tươi tốt và rậm rạp. Những cây đại thụ đứng xa xa tựa như các đội quân đứng thẳng tắp, xa chút nữa là mấy luống hoa, bên trong trồng những khóm hoa nhỏ màu đỏ thắm.
Sở Hòa tựa lưng vào lưng chiếc ghế gỗ, hít thở sự tươi mát trong không khí sáng sớm, để đầu óc trở về trạng thái thả lỏng. Xa xa có mấy người đàn ông chạy bộ vào sáng sớm, trông rất cao ráo, không hề có dáng vẻ gầy yếu. Nghĩ đến việc những người chạy bộ vào buổi sáng thì rất thích vận động, nên đương nhiên vóc người không hề kém chút nào.
Một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao màu trắng từ bên trái Sở Hòa chạy về phía trước, chờ đến khi cô nghiêm túc nhìn sang, chỉ thấy một bóng lưng rộng lớn đang không ngừng xa dần. Làn da của người đàn ông trắng, bắp chân thon dài có lực, đường cong đẹp mắt, những bắp thịt trên chân chuyển động nhẹ theo động tác chạy bộ. Bàn tay Sở Hòa ngứa ngáy, có một sự kích động muốn vẽ lại bóng lưng này.
Không biết anh có còn chạy về phía bên này nữa không, Sở Hòa nhìn về phía trước ở đường đua bên trái, thử chờ đợi.
Không bao lâu, một bóng người màu trắng xuất hiện trong tầm mắt lần nữa. Một bước, hai bước, ba bước….Càng ngày càng gần, dáng vẻ người đàn ông này đẹp trai tựa như bước ra từ trong phim điện ảnh, biểu hiện các chi tiết rõ ràng.
Khuôn mặt anh trắng, trên trán có vài giọt mồ hôi, hệt như một viên ngọc được gột rửa sạch sẽ bằng nước. Trên trán có mấy sợi tóc bị thấm ướt mồ hôi rũ xuống, hai hàng lông mày thẳng tắp dày rậm, cũng đen nhánh như tóc anh vậy. Đôi mắt đen tuyền tỏa sáng. Thời điểm anh đi qua trước mặt Sở Hòa, đường cong gò má nhấp nhô lên xuống như một dãy núi trùng điệp trong mắt Sở Hòa —– chóp mũi cao, sống mũi thẳng tắp.
Sở Hoà dùng ánh mắt nhanh nhẹn như máy ảnh của mình ghi nhớ lại tướng mạo của người đàn ông. Mãi đến khi bóng dáng anh dần rời xa khỏi tầm mắt, Sở Hòa nhanh chóng mở cuốn sổ phác thảo ra, lập tức vẽ lại không chút suy nghĩ.