Lục Hạo Nam bảo Trình Mẫn đi lên trước còn anh ra xe lấy ít đồ. Trực giác
Trình Mẫn mách bảo đó là quà tặng mình, chắc lại là trang sức kim cương
gì đấy.
Tóc bị dính mưa làm Trình Mẫn cảm thấy rất dơ nên vừa về nhà liền vào
phòng tắm gội đầu. Tắm nửa chừng, lúc đang thoa sữa tắm cô đột nhiên
nhận ra anh không có chìa khóa nhà mình, sẽ không phải bị nhốt ngoài cửa
chứ? Cô vểnh tai lên nghe xem có ếng chuông cửa không lại không nghe
thấy động nh gì. Nhà cách âm khá tốt nên cô hơi lo lắng, vội xối nước rồi
quấn khăn tắm chạy ra.
Quả nhiên điện thoại đang rung, trên màn hình là tên của anh.
Trình Mẫn không nghĩ nhiều, lập tức bước ra mở cửa.
Lục Hạo Nam nhìn thấy bộ dáng của cô thì có hơi không vui. Tóc thì ướt
nhẹp, từng giọt nước tách rơi xuống chảy vào khe rãnh mê hồn. Trên
người chỉ quấn cái khăn tắm dài đến ngang đùi, rõ ràng là mới tắm một
nửa đã chạy ra, bên trong chắc chắn không mặc gì.
Ánh mắt trần trụi của anh làm Trình Mẫn không được tự nhiên, cái gì cũng
làm rồi, có cần phải kinh ngạc như vậy không?
Lục Hạo Nam sợ Trình Mẫn cảm lạnh bèn nói: “Vào tắm ếp đi.”
Trình Mẫn cúi đầu nhìn bộ ngực như ẩn như hiện của mình rồi ra vẻ đắc ý:
“Vẫn đẹp.”
Cô nói xong liền chạy như bay vào phòng tắm, ếp tục xoa dịu cơ thể bằng
nước ấm.
Lục Hạo Nam định nói ý thức an toàn của cô quá kém, sao đang tắm dở lại
ngây ngốc chạy ra mở cửa như vậy. Nhưng lời đến cửa miệng, anh nghĩ
mình xem cô thành đồ ngốc không hiểu sự đời như vậy chắc chắn sẽ làm cô
tức giận nên đành thôi.
Điện thoại đang nằm lăn lóc ở một góc sofa, hiển nhiên là bị cô ện tay
ném đi. Cô nàng này đã làm hỏng bao nhiêu cái điện thoại rồi mà vẫn
không sửa được cái tật xấu này. Anh lắc đầu, đi qua nhặt điện thoại đặt lên
bàn. Bỗng nhiên màn hình sáng lên, một n nhắn được gửi đến từ số lạ.
Lục Hạo Nam cau mày nhìn cái n nhắn kia.
Tin nhắn viết: [A Mẫn, anh ước chúng ta chưa từng chia tay nhau.]
Anh biết là không nên xen vào chuyện riêng của Trình Mẫn, nhưng vẫn
không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cái n nhắn đó một hồi lâu rồi
mới đặt điện thoại xuống.
Không khó để Lục Hạo Nam đoán được đối phương là ai và anh tò mò Trình
Mẫn đã gặp phải chuyện gì.
Cô vẫn là một con rùa nhỏ chậm chạp.
Trong lúc chờ đợi, anh thất thần thả trôi dòng suy nghĩ.
Không phải anh thật sự bận bịu. Chỉ là anh cảm thấy tháng này mình không
nên gặp cô. Trên chiến trường, nguy hiểm nhất không phải là đao gươm
hay khói thuốc súng mà chính là sự im lặng. Theo đuổi cô cũng không khác
gì một trận chiến, anh sợ mình ép quá sẽ làm cô ấy sợ rồi sinh ra tâm lý
phản nghịch.
Nửa tháng vừa qua mẹ liên tục giục anh về nhà, anh không có đủ kiên nhẫn
để ếp đón những cuộc xem mắt dưới danh nghĩa là gặp bạn của mẹ, anh
đã nói rồi nhưng mẹ cứ lôi kéo anh mãi. Hôm qua còn gọi điện cho anh trai
tố cáo, anh bị làm phiền đến mệt nên đã hứa là hôm nay sẽ về, dù sao cũng
rất lâu rồi anh chưa về nhà.
Trên đường đi có đi ngang qua ệm trà sữa mà cô yêu thích. Anh nhìn qua
thấy chỉ có hai, ba người đang đứng đợi, có lẽ là do trời mưa nên không
đông như mọi khi. Anh không biết gì về trà sữa nhưng Trình Mẫn lại rất
thích. Nhớ đến đôi mắt luôn tỏa sáng mỗi khi nhắc tới trà sữa kia làm anh
thở dài trong lòng.
Lục Hạo Nam bảo Tiểu Lâm m một chỗ dừng xe. Trời đang mưa rất to, qua
gương chiếu hậu Tiểu Lâm trộm nhìn sắc mặt của anh, có vẻ muốn nói lại
thôi rồi m chỗ đậu xe.
Anh hỏi Tiểu Lâm: “Cậu từng uống chưa? “
Tiểu Lâm nhìn theo hướng tay của anh: “Bạn gái tôi rất thích.”
“Thích loại nào?”
Đầu óc Tiểu Lâm quay cuồng, là mua cho cô Trình sao? Thế là cậu ta đáp
loại mà nhiều người thích. Đây là loại phổ biến nhất, dù Trình Mẫn không
thích loại này thì cũng sẽ uống được.
Lục Hạo Nam xuống xe đi mua trà sữa, lần đầu ên Tiểu Lâm nhìn thấy ông
chủ mình chật vật như vậy. Cổ tay áo ướt nhẹp, tóc ngắn cũng bị gió và
mưa kết hợp làm lộn xộn. Cũng may vẫn còn gương mặt đẹp vớt vát lại.
Nhìn Lục Hạo Nam, trong đầu Tiểu Lâm lập tức hiện ra câu nói: Người đẹp
thì làm gì cũng đẹp. Dù là mưa gió cũng không che được nhan sắc kia.
Lúc anh quay về, Tiểu Lâm đoán ý: “Anh muốn đến chỗ cô Trình à?”
Cậu ta nhận lại được một cái gật đầu.
Lục Hạo Nam cho rằng Trình Mẫn đang ở nhà vì sau khi tan tầm cô rất thích
ngây ngốc ở nhà. Ai ngờ, ấn chuông liên tục vẫn không thấy ai ra.
Anh lẳng lặng đứng đó, chạm vào cái ly giấy, cảm nhận hơi ấm đang dần
mất đi. Tiểu Lâm hỏi anh có muốn về không nhưng anh vẫn im lặng và
dùng khăn giấy lau đi những giọt mưa bắn trên tay mình. Thật kỳ diệu, lúc
anh quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng của cô.
Còn có một người đàn ông lạ, nhìn giống kiểu cô thích.
Anh trầm mặc, yên lặng đứng nhìn.
Người kia đi rồi, hình như Trình Mẫn hơi buồn nên cứ ngơ ngẩn đứng đó
không nhúc nhích.
Lục Hạo Nam chưa bao giờ thấy cô như vậy, hóa ra không phải với ai cô
cũng bày ra bộ dáng không m không phổi kia.
Đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, hai ngày nay anh không có một giấc ngủ
ngon mà vẫn thấy rất bình thường nhưng bây giờ lại cảm thấy mệt. Lý trí
nói cho anh biết anh nên rời đi, để cô yên nh một mình.
Nhưng mà anh sợ cô bị cảm lạnh rồi lại đau bụng.
Không thể không thừa nhận, dù anh có bình nh, có lý trí cỡ nào thì chúng
cũng đều tan biến hết khi ở bên cô.
Không có ai là vô cảm cả. Trái m dù băng giá cỡ nào, chỉ cần gặp đúng
người thì sẽ nở hoa thôi.
Đáng ếc, anh biết cô không n.
Trình Mẫn chậm rì rì sấy tóc. Làn gió nóng thổi bay mái tóc dài, một vài
cọng rơi xuống bàn trang điểm, một vài cọng lại dính trên gương. Cô ngước
mắt nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười thật tươi. Sau Sau đó cảm thấy
mình thật ngớ ngẩn bèn thu lại nụ cười.
Hồi còn học trung học, mỗi ngày Trình Mẫn đều phải soi gương hai đến ba
lần. Đặc biệt là lúc đi tắm, cô rất thích ngắm thân thể mình, con gái lớn rất
nhanh, cô thích rồi ghi nhớ sự thay đổi trên cơ thể mình. Nhưng bây giờ cô
không nhớ được nữa, năm đó ngây thơ cho rằng chỉ cần nhìn thoáng qua là
sẽ khắc sâu vào lòng. Trên thực tế trí nhớ con người có hạn, có thể ghi nhớ
đã là tốt lắm rồi.
Cô không nhớ nhiều về quá khứ, nhưng chỉ cần nhớ tới là cảm xúc trăm
mối ngổn ngang.
“Nghĩ gì vậy?”
Trình Mẫn đang phát ngốc thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình
hoảng sợ, máy sấy trong tay suýt nữa là rớt. Cô tắt đi, trừng mắt nhìn thủ
phạm, oán trách: “Sao tự dưng anh lại vào đây? Làm tôi giật mình.”
Lục Hạo Nam không hề đột ngột ến vào mà là do cô suy nghĩ quá mức
nhập tâm nên mới không phát hiện. Nhưng Trình Mẫn luôn cho là mình có
lý nên anh đành nhận lỗi: “Ừ, là lỗi của tôi.”
Không phải do anh chứ do ai, Trình Mẫn nghĩ. Đàn ông thật phiền mà. Tuy
nhiên, suy nghĩ này cũng không làm mất đi độ cong trên môi cô.
Cô lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nháy mắt là có thể sau cơn mưa trời lại
sáng ngay nên Lục Hạo Nam chẳng nhận ra điều gì cả.
Trình Mẫn lấy lược từ trong ngăn kéo ra, giơ tay chải đầu. Đυ.ng phải nhúm
tóc bị rối, cô hơi bực, cố gắng gỡ ra.
Trước kia, Lục Hạo Nam từng nghĩ Trình Mẫn là một người rất dễ cáu và
mất kiên nhẫn, và hiện giờ càng ngày càng chứng mình suy nghĩ của anh
hơn. Anh bước tới đoạt lấy cây lược trong tay cô, cô quay đầu, khó hiểu
nhìn anh.
Anh bảo cô đừng lộn xộn, miễn cho anh không điều khiển được lực đạo rồi
làm đau cô.
Trình Mẫn không n tưởng lắm bèn lấy tư thế xem náo nhiệt nhìn anh phát
huy.
Ai ngờ anh làm còn tốt hơn cô.
Những ngón tay ấm áp thỉnh thoảng luồn vào mái tóc cô làm cô có chút
thất thần. Răng lược rất ít khi chạm vào da đầu cô, không hề khiến cô khó
chịu hay đau đớn.
Cô ngoan ngoãn ngồi đó không nhúc nhích, đôi mắt thỉnh thoảng mới chớp
một cái.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào gương, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ánh mắt của
cô luôn di chuyển theo tay anh.
Trình Mẫn tự hỏi, con người cũng giống như mèo, thích được vuốt tóc vậy
sao?