Quên Phải Yêu Anh

Chương 23

Chương 23: Có tư cách hay không?
Lần này thật sự phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Từ lần trước, sau khi bị xe đạp điện đâm vào, Thẩm Kiều vẫn cho rằng đó là chuyện nhỏ, ngay từ đầu đã không thèm quan tâm. Còn lần này Tɧẩʍ ɖυ đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện chân của cô đã sưng không còn dáng vẻ thường ngày, hơn nữa còn bị giày làm rách da rồi cùng dính vào một chỗ, cuối cùng đành phải dùng dao cắt giày ra thì mới có thể lấy chân ra ngoài. Bàn chân ngọc ngà, thon thả vốn có của cô, bây giờ đã máu thịt be bét.

Thẩm Kiều cắn ống tay áo của Tɧẩʍ ɖυ, nước mắt chảy ra ào ào, tuy nhiên cô một mực không chịu khóc thành tiếng.

Thẩm Kiều phải ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi, sắp xếp phòng bệnh xong, đuổi Tần Niệm với ý đồ muốn ở lại chăm sóc cô đi, Thẩm Kiều cô đơn nằm trong phòng bệnh, mở to cặp mắt đã sưng lên, nhìn trần nhà chằm chằm.

"Cốc, cốc, cốc."

Thẩm Kiều chống cánh tay ngồi dậy, "Mời vào."

Hóa ra là Giản Dư Mặc tới. Cô còn tưởng rằng anh đã đi rồi.

Giản Dư Mặc đặt một bó hoa hồng trắng lên trên tủ đầu giường, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, ân cần hỏi: "Đã tốt hơn chút nào chưa?"

"Không sao rồi."

Giản Dư Mặc thở dài: "Em vốn là vậy, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác."

Thẩm Kiều khẽ cười: "Cũng chia tay rồi, không tự mình gánh vác thì còn có thể làm thế nào nữa?"

Giản Dư Mặc mím môi, không khí lập tức trầm tĩnh đi rất nhiều.

Thẩm Kiều cười cười, xấu hổ hỏi "Khi nào thì đi?"

"Ngày mai, vốn hôm nay định tới tìm em để tạm biệt, kết quả lại biết em vào viện, " Giản Dư Mặc kéo tay Thẩm Kiều, nắm chặt, hai mắt ngưng lại nhìn cô: "Đáp ứng anh, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải cẩn thận chăm sóc bản thân, yêu thương chính mình."

Thẩm Kiều cắn môi kìm nén những giọt nước mắt, không ngừng gật đầu.

Tay đã để trên tay nắm của cửa phòng bệnh, Dương Kiền lại do dự. Xuyên thấu qua khe cửa phòng bệnh, anh nhìn thấy Giản Dư Mặc đang ngồi bên trong, bọn ho đang nắm tay nhau, anh ta nói điều gì đó, cô chỉ khóc gật đầu, một lát sau lại cười. Khiến cô vừa khóc vừa cười, có lẽ chỉ có Giản Dư Mặc mà thôi.

Dương Kiền thu tay lại, dựa lưng vào vách tường, ngửa đầu nhìn chăm chú ngọn đèn chân không trên đỉnh đầu. Rõ ràng đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy hàng trăm lần, nghĩ tới hàng nghìn lần, tại sao bây giờ nhìn thấy vẫn cảm thấy đau lòng? Chẳng lẽ cả đời này, dù thế nào anh cũng không thể quên được Thẩm Kiều sao?

Nếu cô đã không thích mình, vậy tại sao không thể rộng lượng một chút, chân thành chúc cô hạnh phúc? Nhưng đó là kẻ đã phản bội cô, thật sự có thể khiến cô hạnh phúc sao? Nhưng mà, một kẻ ngoài cuộc, sao có thể biết được cô có hạnh phúc hay không? Nếu cô ở bên mình, cô sẽ không hạnh phúc, ngược lại còn khiến cô bị thương.

Giờ phút này Dương Kiền thật sự rất hối hận, tại sao lại muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô? Tại sao lại muốn nhìn thấy cô khổ sở? Cô đau, anh lại càng thêm khổ sở.

Dương Kiền thoáng hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình, nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh. Sau khi cô chấp thuận, anh đẩy cửa đi vào.

Giản Dư Mặc thấy Dương Kiền tới, vẻ mặt hơi hốt hoảng, đột nhiên nhớ lại cô đã không còn là của anh nữa rồi, tương lai của cô thuộc về người khác. Nhận thức được điều đó khiến trái tim anh đau đớn một hồi lâu.

Giản Dư Mặc miễn cưỡng cười nói: "Anh về trước, nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Ừ, hẹn gặp lại." Thẩm Kiều gật đầu một cái, mỉm cười đưa mắt nhìn Giản Dư Mặc mở cửa rời đi.

Khi Giản Dư Mặc đi ngang qua người Dương Kiền, bọn anh liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Sau khi Giản Dư Mặc mở phòng bệnh rời đi, Dương Kiền hơi do dự, rồi mới ngồi xuống trước giường bệnh.

Dương Kiền không chịu nhìn cô, cúi đầu nói với giọng khàn khàn: "Thật xin lỗi."

"Cũng không phải là lỗi của anh, đừng có nhắm mắt nhận liều." Thẩm Kiều cười như không có việc gì. Bàn tay giấu dưới chăn, nắm chặt ga giường, dùng cách này để ổn định cảm xúc không thể bình tĩnh của cô lúc này.

Yết hầu Dương Kiền giật giật: "Không biết vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hẳn."

Thẩm Kiều bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không biết nó sẽ biến thành như vậy."

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Phải nằm trên giường nghỉ ngơi."

“Ừ."

Sau đó, hai bọn họ liền lâm vào bầu không khí trầm mặc lúng túng. Trái tim Thẩm Kiều rất loạn, căn bản không có hơi sức đi tìm chủ đề mà hai bọn họ có thể nói, hôm nay bọn họ giống như dù có nói gì cũng là sai.

Dương Kiền chỉ vào bó hoa trên đầu giường, nói: "Hoa rất đẹp, Giản Dư Mặc mang đến à."

"Ừ."

"Thật ra thì, " Dương Kiền chịu đựng từng cơn đau nhức ở trong lòng, rất miễn cưỡng cười nói: "Mới vừa rồi, cũng rất muốn nói lời xin lỗi với anh ta, dù sao cũng là bởi vì...."

Thẩm Kiều nhắm mắt lại, ngắt lời anh: "Chúng tôi chia tay rồi."

Vẻ mặt Dương Kiền cứng đờ, hơi hoang mang hỏi: "Cái gì cơ?"

Thẩm Kiều mở mắt, hai mắt mềm mại như nước, nhìn Dương Kiền không chớp mắt: "Lần này anh ấy về nước, chính là muốn chia tay, anh ấy muốn kết hôn với lris."

Khóe miệng khẽ nhếch của Dương Kiền từ từ khép lại, dần dần mím chặt. Đường cong quai hàm bị buộc chặt chứng tỏ anh kìm chế cơn thịnh nộ, nhưng trên khuôn mặt còn có nét phức tạp, dường như còn có hối tiếc và đau lòng.

Thẩm Kiều nhìn Dương Kiền, trong lòng có một số suy nghĩ xấu xa, cô bắt đầu hi vọng giờ phút này anh có thể ôm lấy cô, nói bên tai cô rằng không sẽ rời đi. Mặc dù, chỉ cần là một câu nói để lừa cô….

Nhưng Thẩm Kiều à, tại sao mày có thể có những suy nghĩ viển vông như vậy? Năm đó là mày vứt bỏ anh ấy, hôm nay lại bị vứt bỏ, sao lại có thể hy vọng xa vời rằng anh cái gì cũng không so đo mà đến bên cạnh mày? Thẩm Kiều, tại sao? Huống chi, hôm nay, bên cạnh anh còn có một người bạn gái, anh đối với cố ấy ngàn y trăm thuận, săn sóc bạn gái đủ kiểu, trong lòng anh đã có người khác, đâu còn vị trí cho mày? Tại sao có thể phá hoại tình cảm của người khác? Khi tình cảm tan vỡ, chẳng phải những loại cảm tình khác sẽ chôn theo sao? Thẩm Kiều, thật là càng ngày càng quá phận.

Thẩm Kiều rũ mí mắt xuống, ở góc độ anh không nhìn thấy, hàm răng cắn chặt môi, nước mắt tuyệt vọng không chịu sự khống chế nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống, làm ướt tấm chăn màu trắng.

Vậy mà người đó lại làm cô khóc, anh ta muốn dùng tính mạng để che chở cô, mà giờ phút này lại phản bội cô, khiến cô đau lòng tuyệt vọng khóc thút thít. Dương Kiền cũng không ngồi yên nữa, giận không kìm được mà đứng lên, ngay cả chào cũng không chào đã vội vã rời đi.

Dương Kiền ra khỏi phòng bệnh, liền chạy như điên, ngay cả Tɧẩʍ ɖυ đang đi ngược chiều cũng không nhìn thấy.

Tɧẩʍ ɖυ quay lại phòng bệnh, thì thấy Thẩm Kiều đang cố gắng từ trên giường xuống, anh đi nhanh đến giữ cô lại, nhíu mày: "Làm gì vậy?"

Thẩm Kiều lau sạch nước mắt, thúc giục Tɧẩʍ ɖυ: "Nhanh đi ngăn Dương Kiền lại."

"Ngăn anh ta làm gì?"

Thẩm Kiều cực kì sốt ruột: "Nhất định là anh ấy đã hiểu lầm, chắc là muốn đi tìm Giản Dư Mặc, mau đi xem một chút, đừng để bọn họ đánh nhau."

Tɧẩʍ ɖυ không quan tâm, nói: "À, vậy cứ để bọn họ đánh nhau đi."

“Sao có thể như vậy được?"

Tɧẩʍ ɖυ nhíu mày: "Sao nào? Cứ chăm sóc cho bản thân thật tốt đi, rồi hãy nói những chuyện khác, chắc bọn họ muốn gãy tay, gãy chân, cũng không liên quan đến chị, lên giường nằm đi."

Dương Kiền nổi giận đùng đùng xông vào bãi đậu xe, đúng lúc gặp Giản Dư Mặc lái xe rời đi. Anh không sợ chết chạy đến ngăn xe lại, đợi sau khi chiếc xe dừng lại toàn toàn, anh liền mở cửa xe, lôi Giản Dư Mặc từ trong xe ra ngoài.

Cặp mắt Dương Kiền đỏ bừng, giống như có thể phun ra lửa, không nói hai lời đã hung hăng vung một đấm đánh vào mặt Giản Dư Mặc.

Giản Dư Mặc bị một quyền này làm lùi về phía sau liên tiếp, trong nháy mắt, trong khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh. Giản Dư Mặc dùng mu bàn tay lau khóe miệng, quả nhiên là nhìn thấy vết máu đỏ tươi.

Không cho Giản Dư Mặc cơ hội ra tay, Dương Kiền liền dùng một cước đạp ngã Giản Dư Mặc. Dương Kiền cúi người nắm cổ áo của Giản Dư Mặc lên, nắm đấm đã giơ lên ở phía trên, chỉ nghe thấy Giản Dư Mặc nói: "Đánh đi, là tôi có lỗi với cô ấy, đây là quả báo."

"Nói đúng lắm." Dương Kiền cắn răng nghiến lợi nói xong, một quyền lại một quyền mạnh mẽ rơi trên mặt Giản Dư Mặc.

Nắm đấm của Dương Kiền thật là cứng, vả lại lúc này anh đang vô cùng tức giận, khi ra quyền cũng dùng hết toàn bộ sức lực. Dường như trong nháy mắt, mặt của Giản Dư Mặc đã sưng không ra hình dáng gì nữa.

Giản Dư Mặc nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu, chống tay xuống đất chậm rãi đứng lên, nhíu mày cười lạnh, có phần khó khăn nói: "Tôi nên bị đánh, nhưng anh thì có chỗ nào tốt chứ? Đừng tưởng rằng tôi không biết, vì sao hôm nay Thẩm Kiều lại bị thương nặng như vậy, cũng bởi vì anh."

Dương Kiền gật đầu: "Không sai, " nhưng một lát sau, vẻ mặt trở nên liều lĩnh, không kìm chế được giận dữ: "Anh luôn miệng nói yêu cô ấy, nói sẽ làm cô ấy hạnh phúc, nhưng anh đã làm cái gì? Lên giường với người phụ nữ khác, phản bội cô ấy! Hôm nay, cô ấy bị như vậy đều do một tay anh tạo thành, không giữ lời hứa, con mẹ nó chính dù anh có chết, cũng không bù đắp được những tổn thương cảu cô ấy ngày hôm nay.”

“thật sao? Là tôi gây ra sao?” Giản Dư Mặc bật cười, thì thầm, nghiêng đầu nhìn Dương Kiền: “Thế anh nghĩ anh là ai? Có tư cách gì mà nói những lời này?”

Dương Kiền chợt bước một bước dài vọt tới trước mặt Giản Dư Mặc, níu lấy cổ áo của anh ta rồi đè anh ta lên nắp động cơ xe, sau đó tức giận nói: “Cũng giống nhau thôi, anh không có tư cách tổn thương cô ấy!”

Giản Dư Mặc chợt đẩy Dương Kiền ra, ra sức vung một quyền vào mặt Dương Kiền: “Con mẹ nó cũng đáng chết giống nhau thôi! Anh cho hôm nay anh đánh tôi, cô ấy sẽ cảm động mà đến bên cạnh anh sao? sẽ không! Bảy năm trước cô ấy đã không chọn anh, hôm nay cũng giống vậy thôi, con mẹ nó cho dù có chết, đứng ở vị trí phối ngẫu (1), cũng sẽ không là cô ấy.”

(1) Vị trí phối ngẫu: chỗ điền tên của vợ hoặc chồng trong giấy chứng nhận kết hôn. (Ý của Giản Dư Mặc là dù Dương Kiền có chết thì vợ của DK cũng không là Thẩm Kiều.)

Dương Kiền không hề đánh trả, nói đúng ra, đột nhiên anh mất hết sức lực để đánh trả. rõ ràng anh chỉ muốn trút giận thay Thẩm Kiều mà thôi, tại sao bởi vì một câu nói của Giản Dư Mặc toàn bộ suy nghĩ lại dễ dàng rối loạn như vậy.

Đúng vậy, cô ấy không thương anh, cô không chọn anh, dù anh vẫn ôm tia hy vọng như trước kia thì thế nào? Đổi lại, vẫn là sự tuyệt vọng mà thôi.

Giản Dư Mặc phủi phủi bụi đất trên người, lau sạch vệt máu ở trên mặt, mở cửa xe rồi khởi động xe, rời khỏi hiện trường.

Cánh tay đang nắm lấy tay lái nổi đầy gân xanh, Giản Dư Mặc hận không thể nhấn mạnh chân ga. Hận? Anh không hận sao? Nếu như không phải bởi vì Dương Kiền, thì bây giờ anh và Thẩm Kiều sao có thể đi đến bước này?

Thẩm Kiều nằm viện ngày thứ hai, Thịnh Hạ đến bệnh viện thăm cô. Hai ngày nay, phòng bệnh của cô sắp bị những người đến thăm bệnh làm vỡ tung rồi, mặc dù cô chỉ nói là trên chân có vết thương nhỏ cần nằm viện quan sát mà thôi, tuy nhiên vẫn không thể ngăn được từng nhóm từng nhóm người kéo đến.

Lúc Thịnh Hạ tới, Thẩm Kiều đang nằm trên giường xem tạp chí, mẹ Thẩm—bà Cố Hoa Lam đã đi ra ngoài tiễn khách.

Thẩm Kiều ở phòng bệnh VIP, còn có ghế salon và một chiếc bàn trà đơn giản, nhưng mà đã thành chỗ bày đồ, bị hoa và giỏ trái cây chiếm cư, Thịnh Hạ vừa đi vào, còn tưởng rằng vào nhà ấm trồng hoa.

Thẩm Kiều cười nói: “Cũng thật là dung tục, thích mang hoa đến làm gì cơ chứ.”

Thịnh Hạ liếc nhìn giỏ trái cây trong tay, cuối cùng bởi vì không có chỗ đặt, nên không thể không để xuống đất, bên cạnh bàn trà.

Thịnh Hạ ngồi trước giường bệnh, nhìn chân của Thẩm Kiều bị băng bó, hỏi: “Khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi, phải ở bệnh viện quan sát một chút, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai là có thể xuất viện.”

Thịnh Hạ gật đầu thở dài: “Vậy thì tốt rồi, thật là không nghỉ đến, lại có thể bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu như là tôi, chắc sẽ không chịu đựng nổi.”

Thẩm Kiều nói: “Lúc ấy cũng không cảm thấy đau lắm. Aiz, có muốn ăn trái cây hay không?”

Thịnh Hạ liền vội vàng lắc đầu: “không cần phiền như vậy, tôi ngồi một chút rồi đi ngay ấy mà.”

Thẩm Kiều cũng không biết phải nói gì với Thịnh Hạ, đang lúng túng thì Cố Hoa Lam đã tiễn khách xong đẩy cửa đi vào phòng bệnh, thấy có người, liền cười nói: “Có bạn tới à?”

Thẩm Kiều nhìn thấy mẹ quay lại, như nhặt được đại xá, cười giới thiệu nói: “Là Thịnh Hạ.”

Thịnh Hạ vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi: “Dì mạnh khỏe.”

Cố Hoa Lam gật đầu cười, bà quan sát Thịnh Hạ, chợt nghĩ đến cái gì đó, hỏi Thẩm Kiều: “Đây không phải là cô gái mà ngày ấy chúng ta gặp ở cửa trung tâm thương mại sao?”

“Chính là cô ấy.”

Thịnh Hạ cười: “thật vinh hạnh khi dì còn nhớ rõ con, thật ra thì con rất ít khi đi dạo ở trung tâm mua sắm, ngày đó là đưa mẹ con đi mua ít đồ.

Vẻ mặt Cố Hoa Lam hơi thay đổi, đi đến bàn trà cầm cái khay đựng hoa quả lên.

Thẩm Kiều cũng nhớ tới, vì vậy hỏi: “Mẹ. không phải mẹ nói cảm thấy mẹ Thịnh Hạ nhìn rất quen mắt sao?”

Thịnh Hạ nghe xong câu nói này, bỗng trở nên hào hứng, vui mừng hỏi: “Dì, ngài biết mẹ con sao? Mẹ con gần như không có bạn bè, bao nhiêu năm qua chỉ ở nhà, sắp tách rời xã hội rồi.”

Cố Hoa Lam nói: “Chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi.”

“Mẹ con là Phương Mẫn, ngài có biết không?”

một tiếng “Rầm” vang lên, mâm đựng trái cây trong tay Cố Hoa Lam trượt xuống, khay thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ nát, những quả nho tím mượt mà cũng lăn đầy trên đất.