Chương 24
Hướng Vi ngẩn người nhìn cửa sổ xe, chưa bao giờ cô nghĩ tới việc có một ngày Quách Duệ sẽ nói với cô những lời đó, trong lòng cô, Quách Duệ chỉ là bạn.Trong lòng Hướng Vi rất rối, cô hiểu, cô không có cảm giác với cậu ta, nhưng lại không biết làm sao để từ chối Quách Duệ. Dù sao bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm như thế, mặc dù đây không phải là tình yêu nam nữ, nhưng cô hi vọng mọi chuyện sẽ không vì việc này mà có chướng ngại.
Hướng Vi lê bước chậm chạp trở về kí túc xá, Vương Đan đang sấy tóc, thấy Hướng Vi về phòng, “Tiểu Lục*, mày làm sao thế?”
(Từ h kem sẽ thay đổi tên nhân vật tùy theo tình hình nhé, Hướng Vi là út nên được mọi người gọi là Tiểu Lục)
Hướng Vi đặt túi xách lên bàn, rồi ngồi xuống giường, nhìn Vương Đan, “Lão Đại, em không biết nên nói gì nữa. Ai………… Tóm lại là phiền chết được.”
Mấy người trong kí túc xá nghe Hướng Vi nói mấy lời này, liền đặt sách trong tay xuống, nhanh chóng tới hỏi Hướng Vi có chuyện gì.
Hướng Vi thì ngại ngùng nói, còn Trịnh Lộ Lộ thì nhanh mồm nhanh miệng hơn hỏi: “Tiểu Lục, không phải hôm nay Quách Duệ thổ lộ với mày chứ?”
Sắc mặt Hướng Vi co rút, nhìn Trịnh Lộ Lộ, “Lợi hại, đừng nói là chuyện gì chị cũng biết.”
Bà tám Lưu Hàm vừa nghe xong câu này lập tức chạy tới vỗ Hướng Vi, nháy mắt ra hiệu nói: “Nói mau, nói mau, cậu ta thổ lộ ra sao, tao nhìn thấy Quách Duệ cũng không tệ lắm, hai đứa tụi mày rất xứng với nhau.”
Hướng Vi sầu não nhìn lão nhị chỉ sợ trời đất không loạn, Lưu Hàm, nói: “Chị à, e thì sốt ruột muốn chết, chị lại còn đến quấy rối em.”
Vương Đan nói: “Lão Nhị, mày đừng làm loạn nữa. Tiểu Lục, vậy mày nghĩ gì, đã đồng ý chưa?”
Hướng Vi lắc đầu nói, “Làm sao em dám đáp ứng, tụi em quen biết nhau đã sáu năm, em chỉ coi cậu ta là bạn, căn bản không hề suy nghĩ khác. Em cũng không biết tại sao cậu ấy lại thích em. Làm hại em bây giờ không biết làm sao để không làm tổn thương lòng tự trọng cậu ấy nữa.”
Lão tứ Cao Khiết chen miệng nói: “Vậy cậu ta thổ lộ với mày thế nào? Ở trước đám đông à?”
“Dạ không có, khi đó em và cậu ta đang chờ xe, đến thời điểm em lên xe, cậu ta mới đột nhiên nói một câu tỏ tình. Ai nha, em thật sự không biết nên làm gì nữa.” Hướng Vi vỗ đầu một cái, bộ dáng vô cùng sầu não.
“Tiểu Lục, mày đã không thích Quách Duệ, vậy thì nói rõ sẽ tốt hơn. Mặc dù mới đầu có thể cậu ta không tiếp thu được, nhưng qua một đoạn thời gian thì sẽ không sao. “ Hứa Lệ Lệ vỗ vai Hướng Vi, trấn an nói.
Vương Đan cũng gật đầu, nói: “Đúng đó, Tiểu Lục, chuyện này mày phải sớm giải quyết. Có câu đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ mày vì sợ tổn thương cậu ta mà không nói rõ ràng, ngược lại chính là hại người ta. Mặc kệ mày quyết định như thế nào, bọn tao đều ủng hộ mày.”
Lưu Hàm thở dài nói, “Ai, thật ra thì, Quách Duệ đối với mày cũng không tệ lắm, nếu không phải tại mọi người thích người lạ, có lẽ sẽ có tình cảm?”
Hướng Vi đỏ mặt nhìn Lưu Hàm, “Lão nhị, em với cậu ta sẽ không đến với nhau được đâu, em biết chị thích mối tình thanh mai trúc mã, nhưng em quả thật không thích Quách Duệ, đối với em mà nói, cậu ấy quá quen thuộc, nếu ở cùng một chỗ với em thì sẽ rất kì cục. Lại nói, cậu ấy cũng không phù hợp với yêu cầu của em, tuổi quá nhỏ, không được, em thích lớn tuổi chút. Hơn nữa, con người rồi sẽ thay đổi, có lẽ lúc đầu cậu ta rất thích em, nhưng qua nhiều năm như thế, có một số chuyện sẽ trở thành thói quen, từ từ trong tiềm thức của cậu ấy có thể có mục tiêu nào đó, nhưng…………. Ai biết được người yêu trong tưởng tượng của cậu ấy có còn thật sự là em nữa hay không?............ Ai, không nói nữa, dù sao thì tụi em cũng không thể nào đâu.
“Wow……….. thì ra Tiểu Lục thích người lớn tuổi nha. Ha ha ha………. Thích đàn ông thành thục, vậy tao nhìn Lý Bác thấy rất hợp với yêu cầu của mày đó nha. Ha ha ha………..” Lưu Hàm nói đùa
Vương Đan nhìn Lưu Hàm, “Lão nhị, mày điên à, không nhìn thấy Tiểu Lục đang buồn muốn chết sao, mày lại còn chọc nó.”
Lưu Hàm nhìn Hướng Vi, “Tiểu Lục, không phải tao muốn chọc mày. Chỉ là muốn hòa hoãn không khí thôi. Mày nói đúng, con người rồi sẽ thay đổi, ai biết người hắn thích trong tưởng tượng có thật sự là mày không, tựa như tao………. Tao thích anh ấy mười năm rồi, nhưng anh ấy lại luôn đối xử với tao lúc gần lúc xa , có lúc tao muốn bỏ cuộc, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Ai….. Cái loại cảm giác hành hạ này người bình thường không thể cảm nhận được, nếu mày không thích cậu ta, thì nên sớm nói rõ ràng với Quách Duệ đi.
“Ừ, em biết rồi. Tốt rồi, em không sao nữa, mọi người không cần quan tâm đến em.” Hướng Vi xua tay, ý bảo tâm trạng của cô đã ổn.
“Vậy cũng tốt, chính mày hãy suy nghĩ thật cẩn thận.” Vương Đan vỗ vai Hướng Vi, rồi tiếp tục sấy tóc.
Hướng Vi rửa mặt xong thì nằm trên giường đọc sách, nhưng đọc mãi mà không vô, trực tiếp gấp sách lại đi ngủ, lại không ngủ được, cả đêm đều mơ mơ màng màng, sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt Hướng Vi đều có chút thâm đen.
Buổi sáng lúc đi học cô cũng mất hồn, cho tới giờ cơm trưa, Hướng Vi quyết định sẽ gọi điện thoại cho Lưu Khải nói rõ ràng, cứ kéo dài như vậy con mẹ nó thật quá sức giày vò.
“A lô……….”
“A lô, Xin chào, làm ơn cho mình gặp Quách Duệ.”
“Quách Duệ, nhanh lên, có điện thoại nè.”
Quách Duệ ồ một tiếng, nhảy từ trên giường xuống, “A lô, Quách Duệ đây……….”
Hướng Vi hít sâu, ổn định tinh thần, “Quách Duệ, là mình………..”
“Là Hướng Vi sao?”
“Ừ, là mình. Quách Duệ, mình…….” Hướng Vi rối rắm không biết nên nói gì, mấy người cùng phòng dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ chỉ Hướng Vi, mấp máy môi, không tiếng động thúc giục Hướng Vi nói nhanh lên.
Quách Duệ nín thở, tim đập bang bang, cầm ống nghe mà run rẩy…….
“Quách Duệ, cái đó, bạn ăn cơm chưa?” Hướng Vi rối rẳm cả nửa ngày mới nói ra được một câu như thế, làm cho cả bọn Vương Đan giật mình hết sức, thật hận là không thể thay con quỷ nhỏ này nói.
“Mình ăn rồi……….” Quách Duệ cũng không biết nên nói gì, nên chỉ đành chờ Hướng Vi nói tiếp.
Vương Đan dùng sức vung nấm đấm, Lưu Hàm thì hận không thể tới tát tỉnh con quỷ này, còn ba người còn lại, một người thì nằm trên giường dùng sức cắn chăn, hai người còn lại thì che miệng cười trộm, Hướng Vi cau mày sững sờ nhìn bọn họ, nhất thời cả phòng đều tràn đầy không khí vui vẻ.
Thấy Hướng Vi im lặng lâu mà không nói gì, bên này Quách Duệ sốt ruột, “Hướng Vi…………”
“A…….. A, Quách Duệ, cái đó, mình muốn nói, chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn thôi.” Hướng Vi nói ra được khỏi miệng liền cảm thấy nhẹ nhỏm đi rất nhiều.
Trái tim đang bang bang đập của Quách Duệ chợt tĩnh lại, cậu cảm giác như có cái gì đó đang bóp chặt lấy trái tim mình, khiến cậu không thể nào thở được, Quách Duệ không thể trả lời, ngay cả việc Hướng Vi đang nói gì cũng không thể nghe rõ, đợi đến khi cậu hồi phục lại tinh thần, thì đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng tút tút………
Quách Duệ cúp điện thoại, khổ sở cười gượng, đã sớm biết kết quả sẽ như thế này không phải sao? Vì sao, vẫn không thể quên được! Nhiều năm yêu đơn phương như vậy, tới hôm nay trực tiếp bị vỡ mộng, a……. Mình vẫn là không có cơ hội này!
Cố gắng mở to mắt, hình như có cái gì chảy xuống bên gò má, giơ tay lên xoa mắt, mình là một người đàn ông, không phải chỉ bị từ chối thôi sao, khóc cái gì mà khóc! Ít nhất, bọn họ vẫn là bạn của nhau! Mặc dù chỉ là bạn mà thôi!
Bên này, Hướng Vi cúp điện thoại, nhìn bạn cùng phòng, “Cái đó, em nói xong rồi……….”
Lưu Hàm lập tức chạy tới, ném vào đầu Hướng Vi một quả hạt dẻ rang đường, “Cái con quỷ sứ này, thật là, làm bọn tao ở cạnh xem mà sốt ruột muốn chết, ai nha, lớn như vậy rồi còn ngốc, về sau ai dám lấy mày hả?”
Hướng Vi dùng tay ôm đầu, “Không phải em đã nói rõ như thế rồi sao. Loại chuyện này, vốn rất khó nói.”
“Ê ê ê, đừng giả bộ ngây thơ, ừ, lớp chúng ta còn có mấy bạn nam đang theo đuổi mày đó…….. mày làm thế nào cũng được, phải nói dứt khoát vào, nguyên cả một đám, cứ nhìn trừng trừng vào họ, mặt không đổi sắc nói “Nói xong rồi sao? Nói xong rồi mình phải đi”, bạn học Hướng Vi à, mày là Tiểu lục của tao, vậy mà mày lại dám nói với tao chuyện này rất khó nói? Ái chà chà……….. Thật sự đôi lúc tao rất muốn cạy đầu mày ra, xem rốt cục mày với người thường khác nhau chỗ nào!” Trịnh Lộ Lộ thật sự là bó tay với Hướng Vi.
Sau chuyện này, Hướng Vi và Quách Duệ không liên lạc với nhau nữa. Hướng Vi muốn gọi điện thoại hỏi thăm cậu ấy, nhưng thấy không tốt cho lắm. Thôi, tùy vậy, nếu như bởi vì chuyện thế này mà tình bạn của bọn họ bị sứt mẻ, cô cũng không hề oán trách, tình bạn như thế, Hướng Vi cô không cần cũng được!
Qua khoảng chừng nửa tháng, Quách Duệ gọi điện thoại tới, nói chuyện vẫn như lúc xưa, còn nói mấy chuyện cười để chọc Hướng Vi, nghe thì không thấy có gì không ổn. Hướng Vi cũng lôi mấy chuyện lúc xưa ra đùa, chỉ là trong lời nói thì chú ý một chút, không còn tùy tiện như trước nữa, hai người tựa như không hề có chuyện gì xảy ra, rất ăn ý mà tránh vấn đề không nên đề cập đến.
Quách Duệ đã nghĩ thông suốt rồi, Hướng Vi nghĩ thế.
Không lâu sau thì cuộc thi cuối kì đã tới, tất cả mọi người đều vì cuộc thi mà liều mạng đọc sách, có một số người thì đã sớm chuẩn bị tốt……….
Trước ngày thi một ngày, Hướng Vi nhận được điện thoại của ba mẹ, năm nay bọn họ sẽ về nhà đón năm mới, sau này sẽ ở Bắc Kinh, không về Thành Đô nữa. Hướng Vi nghe xong rất vui, ba mẹ sẽ trở về, gia đình bọn họ rốt cục cũng đã được đoàn tụ!