Chương 20
Trạm dừng chân thứ nhất khi đến Đại Túc của cô là đỉnh Bảo Sơn, Hướng Vi hơi kích động, cảm xúc trong lòng không thể nào bình tĩnh được, cô không biết trong lòng cô đang mơ hồ chờ mong điều gì, nhưng cô không thể khống chế được nội tâm đang kích động của mình.Lại một lần nữa đi qua chốn cũ, cảm giác rất không giống nhau, trước kia những tảng đá khắc hình này quá quen thuộc với cô, nên trong lòng cô không hề có cảm giác gì. Hôm nay, cô mang một thân phận khác, một lần nữa nhìn những tảng đá khắc hình vừa quen thuộc, vừa xa lạ này, trong lòng cảm phục thật sâu.
Quách Duệ vẫn chú ý nét mặt Hướng Vi, không bỏ sót điều gì, thấy cô thỉnh thoảng chau mày, thỉnh thoảng lại giãn ra, chỉ cảm thấy như có cái gì đó đang ép chặt trái tim mình, trái tim nhảy bang bang. Lần này nghe Hướng Vi nói muốn đến nơi này chơi, trong lòng Quách Duệ rất vui mừng và hi vọng. Một thiếu niên mười tám tuổi, thận trọng bảo vệ đóa hoa trong trái tim mình, muốn thân cận lại sợ dọa người ta, nên chỉ có thể giấu lo lắng ở trong lòng.
Có người nói, giống như Quách Duệ chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết tự lượng sức mình! Có lúc Quách Duệ cũng cảm thấy mình không phải là con nhà quan mà lại đua đòi, thích ai không được, cứ đi thích một đóa hoa hồng có gai! Mấy năm nay nhìn những cậu con trai theo đuổi Hướng Vi, trong lòng cậu ta hận đến nghiến răng, nhưng nhìn Hướng Vi không chấp nhận ai, trong lòng lại vừa vui mừng, vừa sợ hãi, càng không dám bày tỏ lòng mình, âm thầm nhắc nhở chính mình không được làm hành động thiếu suy nghĩ, không thể hành động thiếu suy nghĩ!
Tất nhiên Hướng Vi không biết tâm tư của Quách Duệ, vừa thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp này, vừa suy nghĩ làm cách nào mới có thể khiến Quách Duệ tránh đi một lát, như thế cô mới có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch của mình.
Hướng Vi chụp rất nhiều hình, hai người chụp hình chung cũng có vài tấm. Hướng Vi buồn bực, Quách Duệ ở bên cạnh, cô không dám thực hiện kế hoạch của mình. Còn nữa, cô là khách, không thể không có lễ phép mà đuổi chủ nhà đi!
Hướng Vi uống một ngụm nước, nói với Quách Duệ, “Quách Duệ, cậu đừng đi theo mình mãi thế, muốn làm cái gì thì cứ làm, tớ đã lớn như thế này rồi, cậu còn sợ tớ sẽ đi lạc hay sao? Như vậy đi, 4 giờ chiều chúng ta tập trung ở cổng vào nhé?”
Quách Duệ cũng không phải là không hiểu ý Hướng Vi, vừa nghe lời của cô là đã biết cô không thích mình đi theo, Quách Duệ gãi đầu, nhìn Hướng Vi, “Cậu chưa quen với cuộc sống ở đây, lại còn là con gái, như vậy đi, hay là tớ đi cách xa cậu một chút được không?”
Sắc mặt Hướng Vi khó xử, cười giải thích: “Quách Duệ, không phải mình có ý đó, cậu đừng để trong lòng.”
“Không sao, không sao, cậu muốn đi đâu thì cứ đi, tớ đi phía sau cậu là được.”
Hướng Vi cười bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi tiếp về phía trước. Hôm nay là thứ bảy, các nhà xung quanh đều mang cả gia đình ra ngoài đây chơi. Hướng Vi không biết gia đình trước của cô hôm nay có đến đây chơi hay không, dù sao cũng là biển người mênh mông, làm sao có thể vô tình mà gặp nhau được đây!
Thời điểm Hướng Vi đang chụp mấy tấm hình ở chỗ nuôi bò, cô đang hài lòng nhếch khóe miệng cười cười, định kết thúc việc đi chơi, lại thấy ở bên cạnh mình xuất hiện hai em bé, đứa lớn khoảng tám tuổi, đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi, Hướng Vi liền chụp mấy tấm về hai bé.
Đứa lớn còn rất phối hợp với cô, nắm tay của đứa nhỏ hướng về phía ống kính cười, Hướng Vi vốn rất thích trẻ con, thấy hai đứa bé đáng yêu như vậy, Hướng Vi mở túi xách của mình ra, lấy hai cái bánh bao đưa cho hai bé.
Lập tức đứa nhỏ nhận lấy, đứa lớn thì nhìn Hướng Vi một cái, rồi mới chậm rãi đưa tay ra lấy. Hướng Vi sờ sờ đầu hai đứa, đang định đi, thì nghe sau lưng có âm thanh truyền đến.
“Hà Bân, Trương Hạo…….”
Hướng Vi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, đây là Hà Mỹ chị gái của cô ở kiếp trước, chị hơn cô hai tuổi.
"Chị. . . . . ."
"Chị. . . . . ."
Hà Mỹ mười bốn tuổi nắm tay hai em trai, nhìn Hướng Vi xấu hổ cười nói, “Đây là hai em trai của em, đã làm phiền chị rồi.” Rồi quay đầu nói với hai em trai của mình: “Lấy đồ của chị ấy, cũng không biết nói cám ơn chị sao.”
"Cảm ơn chị. . . . . ." Hai em bé mập mạp nhìn Hướng Vi cười tươi rói.
Hà Mỹ hơi ngại ngùng, nói với Hướng Vi: “Hai em trai của em hơi nghịch ngợm, hi vọng chưa làm phiền đến chị.”
Từ lúc Hướng Vi nhìn thấy Hà Mỹ thì liền bắt đầu suy nghĩ viễn vong, sau khi nghe Hà Mỹ lặp lại một lần nữa mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng khoát khoát tay, “Không có……. Không có, không có, hai bé rất đáng yêu, chị rất thích.”
Hà Mỹ cười khanh khách, nói với Hướng Vi: “Nhà em có khách đến, giờ em phải về rồi………”
Hướng Vi gật đầu, nhìn hai em bé, “Là em trai ruột của em sao?”
“Dạ, đứa lớn là em em, còn đứa nhỏ là con của đồng nghiệp ba em.”
Sắc mặt Hướng Vi hơi căng thẳng, kiếp trước cô chính là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, phía dưới không hề có em trai hay em gái, mặc dù sau này mẹ có mang thai tiếp, nhưng chưa được năm, mới sáu tháng đã bị sẩy thai. Bây giờ nghe thấy có người em trai này, mắt Hướng Vi chớp cũng không chớp nhìn đứa bé kia.
Hà Bân cũng mở to hai mắt nhìn Hướng Vi, Hướng Vi làm bộ tằng hắng một cái, phục hồi lại tinh thần, cười nói: “Thật xin lỗi, chị lỡ mất hồn. Chị thấy em của em và em trai chị có chút giống nhau, nên nhất thời hơi hoảng hốt, khó trách ngay từ lần đầu tiên gặp em ấy chị đã có cảm giác thân thuộc.”
“A, thật vậy sao?” Hiển nhiên Hà Mỹ cũng cảm thấy kinh ngạc
Hướng Vi gật đầu, giống như vô ý hỏi: “Nhà em chỉ có hai chị em em thôi sao? Không có em gái sao?”
Hà Mỹ lắc đầu, nói: “Em là chị cả, sau em chỉ có một em trai, không có em gái, ba mẹ em chỉ sinh có hai tụi em thôi ạ…….. “
Hướng Vi cố gắng ổn định tinh thần của mình, hơi ngượng ngùng hỏi: “Thật xin lỗi, chị còn nghĩ rằng em còn có một em gái cơ đấy.”
Hà Mỹ không để ý lắc đầu, cười nói: “ Thật ra e cũng rất hi vọng có một đứa em gái, ngay cả tên của em ấy, em cũng nghĩ ra rồi, nếu em có em gái, em sẽ gọi nó là Tiểu Vi, Hà Tiểu Vi…………”
Đôi mắt Hướng Vi trợn to, có chút chua sót, khóe miệng lại hơi mỉm cười.
“A, tụi em phải đi rồi, chị ở chơi vui vẻ nhé!” Hà Mỹ vẫy tay với Hướng Vi, rồi nắm tay hai người em đi mất.
Hướng Vi nhìn bóng lưng đi xa của tụi nhỏ, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.
Qua nhiều năm như vậy, cô vô cùng cẩn thận ôm trong lòng phần tưởng niệm quá khứ kia, cứ như vậy mà bị phá tan nát! Cô sống lại, thế gian này có thêm một người tên Hướng Vi, thiếu một người tên Hà Tiểu Vi, rất công bằng phải không! Nhiều năm như vậy, cô thận trọng cất sâu bí mật của mình vào trong lòng, thì ra lại chỉ là “Trăng trong nước, hoa trong gương”, quay đầu nhìn lại chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Hướng Vi nhẹ nhàng quay đầu đi, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lướt qua trên gò má của cô, Hướng Vi hít hít lỗ mũi, nhanh chóng dụi mắt, sau khi ngẩng đầu lên thì như cũ mang theo nụ cười nhợt nhạt, cô nhất định phải kiên cường! Mặc kệ có hay không Hà Tiểu Vi, thì đời này cô chỉ có thể là Hướng Vi thôi!
Quách Duệ không biết Hướng Vi đã nói gì với cô bé kia, vẫn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát cô, thấy trên mặt cô vẫn nở nụ cừoi, nhưng không biết sao, cậu ta cảm giác được tâm tình của Hướng Vi không tốt chút nào.
Quách Duệ đi tới, sờ sờ đầu, nhìn Hướng Vi, hỏi "Vi Vi. . . . . . Cậu không thoải mái chỗ nào sao?"
Hướng Vi ừ một tiếng, nhìn Quách Duệ , cười nói: "Không có, chỉ là hơi nhớ nhà thôi. Cám ơn cậu, Quách Duệ."
"À? Chuyện này. . . . . . Còn nói cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta là bạn học, nói thế thật khách sáo quá đi."
Hướng Vi thấy bộ dáng Quách Duệ lúng túng, thì bật cười hì hì, nói: “Cùng đi thôi.”
“À, được……. Được, mình còn nghĩ cậu còn có chuyện muốn làm chứ?”
Hướng Vi cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la, nói rất thấp, tự lẩm nhẩm điều gì đó, Quách Duệ không nghe được gì.
Hướng Vi chỉ ở Đại Túc ba ngày thì đi, trước khi đi, Hướng Vi đã đứng từ xa nhìn qua nhà họ Hà, nhưng cô không đến quấy rầy họ, biết họ vẫn sống mạnh khỏe, vậy là đủ rồi. Hướng Vi tìm công ty du lịch, tính đi theo đoàn, dù sao thì cô cũng làm xong việc cần làm, không đi chơi mấy ngày tiếp theo chẳng phải là lỗ vốn rồi sao.
Thấy Hướng Vi phải đi, Quách Duệ chỉ cảm thấy ba ngày này trôi qua quá nhanh, muốn cô ở đây chơi thêm mấy ngày nữa, nhưng lại không mở miệng được, nên đưa cho cô mấy món đặc sản, Hướng Vi nhìn đống túi lớn, cười nói cô còn phải đi du lịch nên không thể mang theo được. Quách Duệ buồn thiu, cúi gằm mặt, sau đó Hướng Vi nói hay là cứ gửi về Thành Đô trước, đợi sau này cô về nhà rồi sẽ ăn, Quách Duệ mới vui vẻ trở lại.
Hướng Vi đi chơi hơn hai mươi ngày mới lên đường về nhà, Trần Mai sớm vô cùng lo lắng, từ sau khi Hướng Vi đi liền bắt đầu oán trách Hướng Khai Hoa, hối hận vì đã để con gái đi ra ngoài. Đầu tháng tám, Hướng Vi về đến nhà, Trần Mai nắm tay con gái nhìn trước nhìn sau, thấy không có gì không ổn mới thở phào nhẹ nhõm, điểm nhẹ vào đầu của con gái, rồi quở trách một phen.
Hướng Vi về đến nhà, mới càng phát hiện ra gia đình này rốt cục mới chân chính là gia đình của cô, Hướng Vi ôm mẹ khóc lớn, dọa Trần Mai sợ đến hoảng hốt, sau khi Hướng Vi khóc xong mới cười rộ lên nói là nhớ ba mẹ. Trần Mai thật dở khóc dở cười, con gái cô lớn như thế này rồi mới là lần đầu tiên ôm mẹ nó khóc, thật là một đứa nhỏ làm cho người khác vừa hận vừa yêu mà!
Kì nghỉ hè trôi qua, Hướng Vi bước sang lớp mười hai, bởi vì hộ tịch của Hướng Vi là ở Bắc Kinh, nên không thể ở Thành Đô tham gia thi tốt nghiệp trung học, phải trở về nơi ghi hộ tịch, vốn là Trần Mai muốn để Hướng Vi trực tiếp về Bắc Kinh học, nhưng Hướng Vi nhất quyết không đi, nên chỉ có thể đồng ý để sau khi cô học hết lớp mười hai mới quay về Bắc Kinh.
Kết thúc cuối kì lớp mười hai, Hướng Vi phải đi, bạn cùng lớp sớm đã nghe chuyện của cô, tất cả mọi người đều tặng quà chia tay cho Hướng Vi.
Hướng Vi cũng hào phóng, trước khi đi cô mời các bạn cùng lớp đi hát, cả nhóm chơi suốt đêm, tửu lượng của Hướng Vi không tốt, khi ở bên ngoài cô luôn giữ vững liều lượng của mình, sẽ không để cho mình phải say, tuy nhiên hôm nay chơi rất dữ, nên cô uống hơi nhiều, đầu cũng rất đau, cũng may rượu phẩm của Hướng Vi cũng không tệ, sau khi uống say cô chỉ ngủ.
Vào lúc này, đa phần các bạn cô cũng uống rượu khá say rồi, rượu phẩm không tốt nên đã bắt đầu đùa giỡn điên cuồng, Hướng Vi ngồi trên ghế sa lon nhìn mọi người quậy, cười đến mức không đứng lên được.
Quách Duệ cũng ngồi uống rượu giải sầu ở trong góc, tửu lượng của cậu ta rất tốt, lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị say lần nào. Từ đầu đến cuối chân mày của Quách Duệ chưa hề giãn ra, nhìn đồng hồ đeo tay, đã là ba giờ sáng, một nhóm người đã ngủ thϊếp đi, một nhóm khác thì vẫn ngồi vung tay múa chân uống dưới đất…… Hơn nữa còn có mấy người đang hát loạn xạ, cả gian phòng bao đều loạn lung tung.
Rồi nhìn Hướng Vi thấy thần trí cô không còn tỉnh táo đang ngồi lệch trên ghế sa lon, Quách Duệ đi tới đá nam sinh đang say rượu ngồi cạnh Hướng Vi xuống đất, ngồi vào chỗ đó, cặp mắt thanh tĩnh nhìn chung quanh, ai muốn đến đây quậy cậu ta sẽ trực tiếp đá xuống đất.
Khoảng sáu rưỡi sáng, mọi người mới dần dần tỉnh lại, sắc mặt ai cũng rất yếu ớt, từng người từng người nhìn nhau cười ha ha, bắt đầu kể chuyện hôm qua ai đã quậy như thế nào.
Đầu Hướng Vi vô cùng nhức, mở trừng hai mắt, nhìn đồng hồ thấy đã gần sắp bảy giờ, Hướng Vi vẫy tay với mọi người, “A, hôm qua mọi người cũng đã mệt rồi, tất cả về nhà ngủ đi thôi.”
Tính tiền xong, đoàn người đường ai nấy đi, Hướng Vi vỗ vỗ đầu mình, thầm mắng tại sao hôm qua cô lại ngu xuẩn uống say ở bên ngoài. Nghiêng đầu thấy Quách Duệ đang đứng ở phía sau, Hướng Vi cười nói: “Tại sao cậu còn chưa đi?”
Quách Duệ nhìn sắc trời, nói: “Cậu đi trước đi, tớ còn muốn ngồi đây một lát.”
Hướng Vi cười ha ha, tìm xe taxi, ngồi lên xe, Hướng Vi quay cửa kính xe xuống, hướng Quách Duệ vẫy vẫy tay, “Quách Duệ, hẹn gặp lại!”
Quách Duệ ấm áp, đứng lên hướng chiếc xe đang đi xa kêu lên: “Hướng Vi, tớ sẽ đến tìm cậu, nhất định tớ sẽ đi Bắc Kinh tìm cậu!”