Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 52: Có thể nhẫn tâm như vậy ư?

Chương 52: Có thể nhẫn tâm như vậy ư?

Đứng dưới tòa nhà Thánh Hoàng

Nguyên Bảo nhìn thời gian không còn sớm, cô lại cố ý gọi điện cho mẹ Hà.

Mẹ Hà vừa mới ăn cháo xong, đang nằm trên giường hồi tưởng lại những ngày ở thôn Hạ Oa.

Có lẽ là do bệnh.

Nên hiện tại, những ký ức bà yêu nhất, chính là nửa năm trước.

Lúc đó, bà luôn cho rằng, có tiền là có tất cả. Nhưng hiện tại, bà đã nhìn thấu tất cả rồi.

Có tiền thì sao? Có quyền thì sao? Trăm năm sau, vẫn là trở về với cát bụi.

Khoảng thời gian này, bà nhận được rất nhiều tin nhắn của bác Vương nhưng bà không trả lời.

Không phải là không muốn, mà là không biết trả lời thế nào.

Điện thoại lại vang lên, bà nhìn vào hiển thị trên màn hình, trong lòng 'Thịch' một tiếng.

Tình hình của Vân Hàm và Nguyên Bảo tới đâu rồi, bà cũng không biết nữa. Khi Vân Hàm rời đi chỉ dặn dò một câu, cứ nói với Nguyên Bảo là bà đã ra nước ngoài, ngoài ra đừng nói thêm gì.

Nhấc máy, mẹ Hà ho một cái. "Alô?"

Nguyên Bảo: "Dì, dì không khỏe sao ạ?"

Mẹ Hà bứt rứt. "Dì đỡ nhiều rồi."

Hồi trước, bà rất thích tán dọc cùng cô nhóc này, nhưng hiện tại bà lại không biết phải nói gì.

Nguyên Bảo cười: "Dạ, vậy dì ơi, con không làm phiền dì nữa. À đúng rồi, dì ở Melbourne chơi có vui không ạ? GIờ chắc đang là ban ngày nhỉ? Con không quấy rầy giấc ngủ của dì chứ?"

Mẹ Hà giật thót, Melbourne? Vân Hàm nói bà đang ở Melbourne ư? Múi giờ... Múi giờ chênh lệch bao nhiêu vậy? Bà không nghĩ ngợi nhiều. "Ờ... Phải, đang là ban ngày, dì đang tản bộ ở công viên."

Không thèm đợi trả lời, Phong Du nheo mắt lại. "Dạ, chừng nào dì về nhớ nói con biết, con làm món ngon đãi dì."

Cúp điện thoại.

Nguyên Bảo nắm điện thoại cười khẩy.

Melbourne? Ban ngày ban mặt tản bộ công viên? Haha. Hay thật, mẹ Hà cũng lừa cô, rốt cục đã xảy chuyện gì mà hai mẹ con họ lại như vậy?

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót. Hừm, đèn còn sáng, Tiêu tổng nhất định vẫn còn ở đây. Cô xoay người lấy ra bảo kiếm từ trong xe.

Tiêu tổng vẫn đang miệt mài tăng ca dưới ngọn đèn mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề.

Cô ấy bắt chéo chân, trong tay còn cầm chiếc gương, tự soi mình. "Linda này, em nói xem dạo này có phải chị hết đẹp rồi không?"

Thư ký Linda đứng bên cạnh đáp. "Nào có ạ, Tiêu tổng, em điều tra rồi. Lịch trình sắp tới của Phùng Bộ bận rộn lắm."

Ngụ ý rằng, người ta không có thời gian dòm ngó bản mặt của Tiêu tổng.

Tiêu Hựu nhăn mặt. "Em điều tra cô ta làm gì? Tôi không có ý đó."

Linda giữ vững nụ cười trên môi.

Tiêu Hựu tặc lưỡi cái 'Chậc'. "Bận thế à? Lúc trước, cô ấy có bận thế nào cũng ngồi xổm ở góc dưới lầu, đợi chị đi xuống rồi cùng nhau đi ăn khuya kia mà?" Nói rồi cô xoa bụng mình, bĩu môi. "Xẹp lép rồi."

Linda vẫn mỉm cười. "Chị muốn ăn gì, em mua cho?"

Tiêu Hựu thở dài. "Ăn gì cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim tôi." Cô duỗi tay ra phía trước. "Ầy, liệu đây có phải mưu kế gì của cậu không hả Phùng Bộ? Nhỉ??? Phải chăng đây là chiến lược gì khác của cậu? Có phải tôi là nữ tù xinh đẹp của cậu không?"

Linda cố gắng duy trì nụ cười của mình, Tiêu Hựu ngoảnh lại: "Thế nào? Tôi diễn được không? So với con nhỏ... Nguyên Bảo kia có nhỉnh hơn không?"

Linda còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ 'Cộc cộc cộc'.

Tiêu Hựu nhíu mày. "Ai đó? Giờ này còn đến tìm." Cô ngẫm nghĩ một hồi chợt kích động, lập tức kéo ngăn kéo, lấy ra một lọ nước hoa xịt từ trên xuống dưới. Xong, lại vội vàng mở máy tính, nghiêm túc nhìn Linda: "Cho cô ấy vào."

Hừ, chắc chắn là đồ lương tâm Phùng Yến rồi.

Linda thoáng chốc cạn lời, cô ấy mở cửa và kinh ngạc: "Nguyên Bảo, sao em lại tới đây?"

Nguyên Bảo trầm mặc. "Chị Linda, chị ra ngoài trước đi. Em có chuyện riêng cần nói với Tiêu tổng."

Linda nhìn cây kiếm trong tay em ấy, ngoái lại nhìn Tiêu Hựu. Cô ấy vốn dĩ đang đau đầu chuyện của Vân Hàm, vừa trông thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Nguyên Bảo, cô lập tức bật dậy: "Ấy, nhóc Nguyên Bảo đó hả? Có chuyện gì ư? Chị Hà nhà em biết em tới đây không?"

Nguyên Bảo cười mỉa. Ha, nếu em không nói cho chị biết thì đây có phải lời sáo rỗng không?

Tiêu Hựu vẫy tay với Linda, cô ấy liền ra ngoài.

Nguyên Bảo lập tức đi đến sô pha ngồi xuống. "Tiêu tổng, hôm nay chị có gặp Vân Hàm không?"

Tiêu Hựu vươn vai. "Gặp? Đương nhiên không rồi, em xem, mấy ngày nay chị bận đầu tắt mặt tối, lấy thời gian đâu mà gặp cô ấy? Sáng nay chị còn..."

Chưa kịp dứt câu.

Tay Phong Du đã nắm lấy bảo kiếm "Xẹt" một cái, kiếm trút khỏi vỏ. Em ấy rút ra một thanh kiếm dài, rít một hơi. "Người ta hay nói, bất luận kiếm có sắc như thế nào, trước khi dùng, đều phải tế kiếm. Tiêu tổng này, chị có biết tế kiếm phải làm sao không?"

Tiêu tổng giật mình. "Sáng nay chị có gặp nhưng chưa kịp hỏi han gì hết, chỉ là bàn công việc thôi."

Nguyên Bảo cười, em ấy móc từ trong túi một chiếc khăn tay, giống như tên biếи ŧɦái chà lau kiếm.

Tiêu Hựu: ...

Thật đáng sợ.

Thế quái nào chưa từng biết Nguyên Bảo có bộ mặt đáng sợ như vậy?

Lúc trước, Vân Hàm có đề cập để em ấy đóng mấy phim huyền huyền và khoa học viễn tưởng các thứ. Tiêu Hựu thấy rằng cô bé có thể tham gia cả mảng phim kinh dị nữa.

Nguyên Bảo chầm chậm nói, trong mắt chứa đầy sát khí. "Vừa nãy, mới đây thôi. Ngay trước mặt em, Vân Hàm còn ôm Lý tổng, một gã tô son trát phấn."

Tiêu Hựu ngập ngừng: "...Tô son trát phấn? Lý tổng?"

Lý tổng là con người rắn rỏi có tiếng ở Thánh Hoàng, với đống cơ bắp không khác gì Stallone.

Nguyên Bảo sầm mặt nhìn Tiêu Hựu: "Không phải sao?"

Tiêu Hựu vỗ đùi: "Đúng, vô cùng tô son trát phấn, hắn là một tên ẻo lả."

Đậu má!

Nhỏ Nguyên Bảo chết tiệt này, đang giễu cợt cô tay không tấc sắt đúng không?

Tiêu Hựu quét nhanh một lượt khắp văn phòng. Cách đó không xa, vật duy nhất có thể sử dụng chính là bình hoa.

Nguyên Bảo thản nhiên nói: "Vô dụng thôi, Tiêu tổng. Trước khi chị chụp được bình hoa đập đầu em, em đã nhuốm máu cả Thánh Hoàng rồi."

Đây thực sự không phải lời điêu ngoa.

Nó phối hợp với biểu cảm của Nguyên Bảo, Tiêu Hựu thấy hơi sợ. Mà Vân Hàm cũng thật là, thế quái nào mà dồn ép con bé đến mức này, cô vội vàng nói: "Nguyên Bảo, em đừng làm bậy nha. Có gì, thì từ từ hẵng nói, em tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Bằng không, chị không có cách nào giải thích với Vân Hàm và chị của em đâu, còn có Tô Tần và cái đồ ngốc họ Viên kia đâu."

Nguyên Bảo nhìn chằm chằm vào cô: "Tiêu tổng hiểu lầm rồi, là máu của chị, không phải của em."

Tiêu Hựu: ...

Không khí khủng bố đã đến hồi cao trào. Nguyên Bảo cầm kiếm bước từng bước đi về phía Tiêu Hựu, cô trực tiếp bị dọa đến phát khϊếp, chui trên ghế.

Má ơi, tính làm gì vậy???

Nguyên Bảo nhìn từ trên cao xuống, một tay cầm kiếm, một tay giữ lấy chiếc ghế, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hựu: "Tiêu tổng, em hỏi chị lại lần nữa, rốt cục Vân Hàm bị làm sao?"

Tiêu Hựu sợ hãi: "Chị thực sự không biết mà!"

Nói dối.

Nguyên Bảo ơi, lưỡi kiếm đang đặt trên cổ. Nếu cô bán đứng Vân Hàm, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Ngay tại thời khắc mấu chốt ấy, cửa bật mở, giọng nói của Phùng Yến truyền vào. "Tôi nghe nói là cậu rất muốn gặp tôi, đứng ngồi không yên..."

Giọng nói chợt im bặt, cô ấy kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo và Tiêu Hựu.

Tiêu Hựu nước mắt nước mũi tèm lem. Cuối cùng cậu cũng tới, cứu tôi!

Nguyên Bảo cũng ngạc nhiên không kém, em ấy quay lại nhìn Phùng Yến. Thôi xong, người này tới giúp đỡ, hai đánh một không chột cũng què, bản thân không phải đối thủ.

Phùng Yến ngây người trong chốc lát, cô tò mò hỏi: "Nguyên Bảo này, thanh kiếm đó chẳng phải vật đính ước mà Vân Hàm tặng em sao?"

Nguyên Bảo: ...

Tiêu Hựu: ...

Ông trời ơi!!!

Trên đời này, sao lại có người phụ nữ nhẫn tâm như vậy chứ???

Đang tính làm gì đây?

Phùng Yến cẩn thận xem xét: "Lưỡi kiếm này ánh lên tia lạnh lẽo, vỏ kiếm lại khắc đằng long. Một thanh kiếm tốt, gϊếŧ người không nhuốm máu."

Nguyên Bảo lảo đảo một cái, kiếm trong tay suýt nữa thì rơi.

Cô bé quay sang nhìn Tiêu Hựu, hít một hơi sâu.

Tiêu rồi, tại sao giờ phút này lại thấy đau lòng cho Tiêu tổng nhỉ? Không được... Trong khoảnh khắc mấu chốt này tuyệt đối không được mềm lòng.

Tiêu Hựu tức giận nhìn Phùng Yến. Phùng Yến nhướng mày nhìn cô. "Muốn tôi cứu cậu không?"

Tiêu Hựu gật đầu lia lịa.

Phùng Yến nhếch mép: "Chỉ cần cậu nói thích tôi, tôi lập tức cứu cậu."

Tiêu Hựu: ...

Mượn gió bẻ măng, thừa nước đυ.c thả câu, mặt người dạ thú...

Tiêu Hựu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười xinh đẹp nhìn Phùng Yến, môi hé mở: "Người ta yêu cậu lắm đó."

Phùng Yến chớp mắt. "Tôi thì không." Rồi quay sang Nguyên Bảo: "Buông ra đi, miệng của cậu ấy bình thường cạy không ra đâu, kín như bưng vậy. Em cần gì thì cứ việc nói với tôi."

Phùng Yến cũng không phải dạng tầm thường, cô ấy nói giúp là sẽ giúp. Với lại, quan hệ của cô ấy và Tiêu tổng như thế đó, nếu cô ấy đã cho phép thì Tiêu tổng chắc chắn không dám cãi lại, so với dùng kiếm còn tốt hơn.

Bảo kiếm rơi xuống đất.

Nguyên Bảo gục đầu, rơi lệ. "Chị ấy... Chị ấy lại không cần em."

Một từ "lại" này, không biết có bao nhiêu chua xót và uất ức.

Nửa tiếng sau.

Văn phòng chủ tịch của Thánh Hoàng.

Trên bàn, vương vãi bốn vị tôm hùm đất.

Tiêu Hựu xụ mặt, ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn hai người họ.

Nguyên Bảo tay cầm chai bia nói: "Chuyện là như vậy đó."

Phùng Yến vừa bóc vỏ tôm vừa đáp. "Nguyên Bảo à, em cũng đâu cần phải tủi thân như vậy. Tính cách của Vân Hàm, lẽ ra em phải rõ hơn những người khác mới đúng."

"Em biết chứ." Nguyên Bảo lại uống một ngụm bia. "Cho nên em mới nổi giận. Cả hai đã trải qua nhiều thế rồi, còn cái gì không thể nói ra? Mỗi lần như vậy, chị ấy giống như người câm, có cái gì cũng giấu trong lòng. Uầy, không biết làm sao để hỏi. Con người có miệng chẳng phải là để nói hay sao? Còn chị ấy trước giờ lại không thèm hé răng."

Phùng Yến: "Nói thì có ích gì? Vừa nãy em cũng thấy Tiêu tổng rồi mà, không ngần ngại nói yêu tôi đó? Có hữu dụng không? Nguyên Bảo à, nếu Vân Hàm cũng giống như Tiêu Hựu, em có yêu không?"

Nguyên Bảo im lặng, em ấy nhìn Tiêu tổng. Phùng Bộ... đúng thật không dễ dàng gì.

Tiêu Hựu trợn tròn mắt.

Phùng Yến: "Trước mắt đừng gấp, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Vân Hàm đã thay đổi rất nhiều, Nguyên Bảo nè, đôi khi giữa hai người yêu nhau chính là như vậy đó. Trong thời gian theo đuổi, họ vừa phải trả giá mà cũng vừa phải nỗ lực. Mặc dù không cảm thấy gì, nhưng khi có được rồi thì sau đó một cãi vãi sẽ nhắc nhở cho ta nhớ về những nỗ lực của trước đó. Tuy dễ sinh ra uất ức, song, em thử ngẫm lại xem. Nếu Vân Hàm không ở bên em, chưa từng chấp nhận em thì trong lòng em bây giờ là cảm giác gì?"

Luận điệu này, Nguyên Bảo này chưa từng nghe qua.

Phùng Yến đưa cho cô một con tôm hùm đất đã bóc vỏ. "Thật ra, ở góc độ bạn bè mà nói, tôi cảm thấy Vân Hàm đã thay đổi rất nhiều. Tôi hiểu rõ tâm lý của cô ấy."

Nguyên Bảo: "Cái gì?"

Phùng Yến thản nhiên liếc Tiêu Hựu một cái. "Giống như tôi ở một mình không sao, đã quen với cô đơn, đã quen làm tất cả một mình. Song, có người nào đó bất chấp xông vào, sau khi tôi trả giá cho tình cảm của mình thì lại dứt áo ra đi."

Nguyên Bảo nhìn chằm chằm Tiêu Hựu. "Thật tồi!"

Tiêu Hựu: "...Hai người ăn của tôi, dùng của tôi, rồi còn tổn thương tôi nữa?"

Phùng Yến: "Bọn tôi có nhắc đến cậu à?"

Nguyên Bảo: "Đồ tồi."

Tiêu Hựu: ...

"Nguyên Bảo, chị nói cái này, có thể em không muốn nghe nhưng những người ở độ tuổi giống chúng ta, ngoại trừ cân nhắc khi yêu, còn phải xem xét những mặt khác nữa." Giọng Phùng Yến hòa nhã. "Nguyên Bảo, em phải biết rằng, từ đầu đến cuối tính cách của Vân Hàm đều như vậy. Trước khi em yêu cô ấy, cô ấy đã ngấm ngầm chịu đựng không nói thành lời rồi, chứ không phải sau khi yêu em, cô ấy mới như vậy."

Nguyên Bảo im lặng cúi gầm mặt, hai vành mắt đỏ hoe.

Phùng Yến chân thành nói. "Em phải suy nghĩ kỹ một chút. Trên đời này, còn cái gì đau hơn việc đẩy người yêu ra xa chứ? Điều gì đã khiến cô ấy vứt bỏ em như thế?"

Nguyên Bảo suy nghĩ nghiêm túc.

Đúng vậy, rốt cục là cái gì mà khiến Vân Hàm xem trọng như thế? Còn trở nên tuyệt tình và kéo cả mẹ nói dối nữa...

Mẹ Hà cũng nói dối...

Mẹ Hà...

Xem trọng như thế...

Nguyên Bảo lập tức ngẩng đầu, cô nhìn Tiêu Hựu: "Tiêu tổng!!!"

Đến cuối cùng, Tiêu tổng vẫn giữ đúng lời hứa, đánh chết cũng không khai nhưng Nguyên Bảo đã sáng tỏ. Ở Thánh Hoàng, em ấy không chỉ có mỗi Tiêu tổng là bạn, mà còn có chị gái ruột, muốn điều tra thứ gì đó chẳng phải quá dễ dàng sao?

Trông thấy bóng người đã khuất dạng.

Phùng Yến vẫn còn ngồi đây ăn tôm hùm đất.

Tiêu Hựu giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Rảnh quá ha, Phùng Bộ? Hơn nửa đêm, chạy tới đây dạy một cô nhóc làm thế nào để đủ tư cách làm người yêu? Sao cậu không dạy tôi đây này?"

Phùng Yến ngước lên, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào cô: "Đủ tư cách làm người yêu thì sợ là Tiêu tổng học không nổi, có điều nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy cậu làʍ t̠ìиɦ thế nào?"

Tiêu Hựu: ...

Aaaaaaaa!!!!!!

Rốt cục cô làm sai chuyện gì, chẳng lẽ Phùng Bộ muốn như vậy hay sao???

Phong Du đợi được tin hồi âm của chị gái đã là 11 giờ đêm.

Phong Khiển giọng đều đều. "Đây là những gì chị tra được trong quyền hạn của mình. Mẹ Vân Hàm hình như không được khỏe. Các thông tin mật được bảo vệ từ bệnh viện Thánh Hoàng đặc biệt rất nghiêm ngặt, ngoại trừ Tiêu tổng, quyền hạn của chị cũng không thể nào nắm được thông tin cụ thể, chỉ có thể xem hồ sơ nhập viện của bà ấy. Chị cũng đã hỏi Linda rồi nhưng miệng cô ấy kín như bưng, càng như vậy thì càng khả nghi. Theo chị nghĩ, vì lợi ích của dì, Tiêu tổng đã gọi đội y tế mà chỉ khi lão Tiêu tổng bệnh mới có tư cách điều động về, có vẻ không lạc quan lắm."

Nguyên Bảo im lặng nhìn điện thoại. Dần dần, hai vành mắt đã đẫm lệ.

Tại sao chứ?

Tại sao lại thế này...

Cô nhớ lại thời điểm mẹ Hà không ngừng ho khan, nhớ đến những lần bà bảo đau bụng, nhớ những lần bà ăn uống bất thường...

Là cô xem nhẹ rồi.

Nửa đời trước, mẹ Hà và Hà Vân Hàm đã đủ khổ. Cớ sao ông trời vẫn muốn trừng phạt hai người họ?

Tiêu Phong Khiển dò hỏi: "Về mặt khác, bác sĩ là do Tiêu tổng tự tìm, cái này chị không rành, có cần chị đi hỏi Tiêu tổng không?"

Nước mắt Nguyên Bảo rơi xuống màn hình. "Không cần đâu chị, nếu Vân Hàm không muốn cho em biết, thì chị cứ giả vờ như em chưa biết gì đi."

Nghe em gái nói vật, Tiêu Phong Khiển liền lo lắng. "Hai người làm sao à?"

Nguyên Bảo ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong: "Chị, chị biết em, bất luận chị ấy có chuyện gì, em cũng sẽ không rời đi."

Tiêu Phong Khiển trầm mặc, cô hiểu. Trên đời này, không ai hiểu Nguyên Bảo hơn cô. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu Vân Hàm, nếu đổi ngược vị trí lại mà nói, ngộ nhỡ bà nội có chuyện gì, căn bản cô cũng không có thời gian quan tâm mà đến Tô Tần, chỉ muốn tách ra... Phong Khiển ngẫm nghĩ, chẳng lẽ bệnh đó có liên quan gì đến cô ấy?

Nguyên Bảo: "Nhưng mà... Lần này em có hơi giận."

Tiêu Phong Khiển cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thành ra trong lúc nhất thời không biết phải an ủi thế nào.

Nguyên Bảo: "Chị nè, cuộc đời dài như vậy, liệu có chuyện gì không thể xảy ra không? Sinh lão bệnh tử chẳng phải là bình thường hay sao? Em chỉ là muốn bên cạnh chị ấy cả đời, nhưng chị ấy lúc nào cũng vậy đó... Lần này nha, em phải dạy dỗ chị ấy một chút, làm cho chị ấy bỏ cái tật đẩy em qua một bên."

Cúp máy.

Tiêu Phong Khiển thất thần một lúc.

Sau lưng, Tô Tần nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Làm sao vậy?"

Phong Khiển ngoái lại, thở dài thườn thượt: "Con bé Nguyên Bảo... Nó thật sự trưởng thành rồi, em cảm thấy... Nó còn kiên cường hơn em nữa."

Chỉ cần yêu nhau, không thứ gì có thể tách rời em và Vân Hàm.

Đây là châm ngôn của Nguyên Bảo và cô luôn kiên định chấp hành.

Nhưng Vân Hàm lại có muôn vàn lý do từ bỏ em ấy, em ấy không đồng ý. Tình cảm này không phải đơn phương và lần này cô nhất định phải làm Vân Hàm hiểu ra.

Lau khô nước mắt, cô lái xe quay lại nhà. Lúc tra chìa khóa mở cửa, Nguyên Bảo băn khoăn trăm bề. Cửa mở, sự âm u trong phòng khiến tim cô hẫng đi một nhịp, tiện tay mở đèn, cô lập tức bắt gặp hình ảnh Hà Vân Hàm ngồi co ro dựa vào sô pha trong phòng khách.

Không biết chị ấy đã ngồi vậy bao lâu. Nghe tiếng động, chị ấy ngước lên, đôi mắt bất chợt tiếp xúc với ánh sáng nên hơi híp lại, trên má đều là nước mắt chưa kịp khô.

Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm cắn môi bước tới. "Không phải muốn chia tay sao? Em tới thu dọn hành lý."

Hà Vân hàm như tượng đất, không thèm nhúc nhích.

Nguyên Bảo đi rồi, hẳn trong lòng cũng trống rỗng.

Tay chân Nguyên Bảo thoăn thoắt, đồ đạc của cô cũng không nhiều. Quần áo ngày thường, một ít giấy tờ tùy thân và tiền mặt, tất cả đều đã xong.

Con heo trên giường.

Cô nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, cuối cùng cũng chọn bỏ xuống.

Lúc kéo vali hành lý đi ra, Hà Vân Hàm đã ngồi lên sô pha. Chị ấy rất bình tĩnh, không động đậy, giống như không hề nhìn thấy Nguyên Bảo vậy.

Có thể nhẫn tâm vậy sao?

Tiêu Phong Du cuộn tay thành đấm, cô buông tay cầm vali, đi đến bên cạnh Hà Vân Hàm. Bắt lấy cánh tay chị ấy kéo lên, bắt chị đối mặt với mình. "Có khó chịu không? Không phải người trước đây chị rất coi trọng sao? Không phải chị rất lạnh lùng bạo lực sao? Không phải chị muốn đẩy em ra xa sao? Thế quái nào bây giờ chị lại buồn?"

Hà Vân hàm nước mắt lưng tròng, nghiêng đầu, muốn giật cổ tay mình ra nhưng không được, chỉ đành nghẹn ngào: "Em muốn làm gì?"

Nguyên Bảo cau mày, giọng nói lạnh tanh. "Không gì cả, dù sao cũng phải đi rồi. Chúng ta chia tay đi."

Edit: Mèo Mập

p/s: thích ghê, canh cảnh nào đau thương tới đó mị drop.