Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 46: Em quả thật càng lúc càng yêu chị ấy

Chương 46: Em quả thật càng lúc càng yêu chị ấy

Người kia vừa nghe Nguyên Bảo nói vậy, tay bất giác run lên, trượt xuống ngay eo Hà Vân Hàm, "Ái chà chà, Vân Hàm, làm tôi sợ muốn chết, đại lão người ta lặn lội từ xa chạy đến nhờ vả cô mà Nguyên Bảo còn quát tôi thế kia, sợ quá đi."

Có thể nói những điều ngu ngốc như này, lại còn có thể độn tay động chân sờ mó như kia, ngoại trừ Tiêu Hựu, e là không còn ai khác.

Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Hựu, cả người cô ấy ướt sũng, tóc dán trên mặt, quần áo cũng chèm nhẹp, "Cô sao lại chật vật như vậy?"

Biểu cảm của Tiêu Hựu như đau đớn muốn ngất: "Đừng nói nữa, Vân Hàm, tôi muốn nhờ cô giữ tôi lại."

Cô ấy đây là đi trốn, cũng không để cho tài xế chở tới, trực tiếp quăng xe ở cửa thôn rồi tự mình đi vào, vội vàng gấp gáp đến nỗi hành lí cũng chẳng đem theo.

Nguyên Bảo nhất quyết từ chối: "Không được!"

Cô sắp tức chết rồi, ngoại trừ cô ra, Vân Hàm lại để cho người khác gần gũi với nàng như vậy.

Tiêu Hựu hừ một tiếng, "Chị cho em cái con số này!" (số tiền á)

Nguyên Bảo tức chết rồi, "Chị đang sỉ nhục người!"

Tiêu Hựu tăng giá cả: "Gấp đôi!"

Nguyên Bảo: "Miễn bàn ha, chị sỉ nhục em hai lần!"

Trên thế giới này, lại có người ấu trĩ như vậy, nực cười chết mất, đây là đang làm gì thế? Muốn lấy tiền để mua chuộc cô sao? Hơ hơ, sợ là Tiêu tổng không biết nếu đi mười dặm xung quanh hỏi hàng xóm một chút thì sẽ biết Nguyên Bảo cô là loại vì tiền mà khom lưng sao? Tiền là thứ gì, cô không biết!

Tiêu Hựu hít sâu một hơi, hai mắt đỏ rực: "Gấp mười lần!"

Nguyên Bảo cúi người xuống, tay phải duỗi về phía trước: "Tiêu tổng, mời bên này, tôi đi chuẩn bị nước tắm cho người."

Hà Vân Hàm:..........

Tiêu Hựu hai tay chống nạnh, ngẩng đầu: "Nhớ để thêm cánh hoa vào nha."

Nguyên Bảo: "Vâng."

Hà Vân Hàm:..........

Nguyên Bảo rải cánh hoa vào cho Tiêu Hựu tắm thật, Tiêu tổng chính là Tiêu tổng, đến chỗ nào cũng được hưởng thụ, cô ngâm mình vô cùng đắc chí rồi ra sớm, để cho bản thân thơm tho ngào ngạt, bắt đầu xem những mĩ phẩm dưỡng da của Hà Vân Hàm: "Aizz, Vân Hàm, thật là trùng hợp đó, thương hiệu cô với tôi thường dùng lại giống nhau, tôi nghĩ, cô rộng lượng như vậy chắc là sẽ không để ý người đang cấp cứu chứ?"

Hà Vân Hàm nhàn nhạt: "Để ý."

Tiêu Hựu:..........

Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Hựu lốc cốc bò lên trên giường Hà Vân Hàm, cô vén tóc, nháy mắt một cái: "Cô nhẫn tâm từ chối một mỹ nhân như thế sao?"

Hà Vân Hàm nhíu mày lại: "Cô không thể ngủ chỗ này."

Đó là chỗ của Nguyên Bảo, huống hồ, nàng không có thói quen ngủ chung với người khác.

Tiêu Hựu vung tay lên, "Dẹp đi, còn nghĩ về con quỷ nhỏ Nguyên Bảo kia sao? Nó á, sống thành tinh rồi."

Hà Vân Hàm: "Chẳng phải Tiêu tổng chủ động sao?"

Tiêu Hựu: "Aaaaa, đừng có bao che cho con bé như vậy, lúc còn nhỏ, có một lần cô bị đem tới Thánh Hoàng, không phải là tôi giúp đỡ cô sao?"

Đó là lần đầu tiên Tiêu Hựu nhìn thấy Hà Vân Hàm, khi đó, bà Hà bận công tác, mẹ Hà sinh bệnh, ông liền đem theo Hà Vân Hàm đến Thánh Hoàng. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ai thấy mà không thích? Mọi người nhìn thấy nhịn không được sờ mặt, sờ đầu, làm cho Hà Vân Hàm tức điên, nàng từ nhỏ tương đối cá tính, không muốn để người khác chạm vào nàng, trực tiếp trốn vào nhà kho, nơi đó tuy rất nhiều đồ vật, nhưng không có người.

Đúng lúc gặp phải Tiêu Hựu nhỏ tuổi mang giày cao gót, Tiêu Hựu đã ăn cắp đồ trang điểm của mẹ cô ấy, thử trang điểm, tô cho mình một cái môi đỏ như lửa cháy, nhìn Hà Vân Hàm: "Tôi biết cô, cô là con gái của chú Hà."

Hà Vân Hàm không muốn nói chuyện với cô ấy, bản thân một mình cúi đầu xem điện thoại.

Tiêu Hựu mím môi, "Cô thấy tôi đẹp không?"

Hà Vân Hàm vẫn không nói lời nào.

Tiêu Hựu lượn một vòng, hất tóc: "Tôi cảm giác tôi có chút giống Hằng Nga, cô cảm thấy sao?"

Hà Vân Hàm ngước mặt lên nhìn Tiêu Hựu, "Giống khỉ miệng rộng."

Tiêu Hựu:..........

Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt khó chịu, nhưng chớp mắt một cái, hai mươi năm trời đã chóng trôi qua.

Tiêu Hựu đặc biệt thản nhiên sấy khô tóc, cô kéo ngăn kéo ra thấy nhét đầy đồ ăn vặt, cười tủm tỉm nhìn Hà Vân Hàm: "Ngủ chung ha?"

Hà Vân Hàm chợt run tay, nàng buông bút: "Tiêu tổng."

Tiêu Hựu vô cùng đắc chí, "Làm gì thế, chẳng qua người ta thấy trong ngăn kéo của cô toàn đồ ăn vặt không thôi. Mà có khi nào cô ăn mứt vỏ hồng này đâu, chắn chắn là Nguyên Bảo rồi, hứ, thật ngại quá, tối nay, tôi muốn ngủ ở vị trí của Nguyên Bảo."

Hà Vân Hàm nhíu mi, "Em ấy sẽ không đồng ý."

"Cô yên tâm đi." Tiêu Hựu đặc biệt tự tin, "Em ấy nhất định sẽ đồng ý."

Đang nói đoạn, Nguyên Bảo gõ cửa đi vào, trong tay nàng đang bưng một cái chén nóng hổi, "Tiêu tổng, đây, đãi ngộ năm sao."

Tiêu Hựu đúng thật là đói bụng, cô chạy nhanh lại cầm lấy, "Nhìn xem, xem Nguyên Bảo của chúng ta thật có nhãn lực, được của đó, Nguyên Bảo à, sau này nếu không muốn ở Tần Ý nữa thì cứ việc tới Thánh Hoàng của bọn tôi, không cần làm nghệ sĩ, EQ này của em, sau này dư sức làm giám đốc, qua mấy năm nữa, cũng có khả năng xử lý chị của em.

Nguyên Bảo: "Em mới không cần, em xử lý chị của em làm gì? Em còn muốn trở thành kí sinh trùng của chị ấy, vả lại, có Vân Hàm, em cần gì phải làm giám đốc."

Nếu không làm trong giới giải trí này, chi bằng nhậm chức tiểu bạch kiểm, chuyên mê hoặc Vân Hàm, việc mỗi ngày phải làm là cung cấp giấc ngủ cho nàng ấy thật tốt.

Kiểu cuộc sống này cũng đâu phải là vô ích.

Tiêu Hựu:..........

Tiêu Phong Du mở ngăn tủ, "Đây là chăn bông, Vân Hàm, buổi tối lạnh, hai người lấy đắp nha."

Hà Vân Hàm kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo không nói nhiều: "Mấy chị nói chuyện đi, em đi trước."

Của vừa đóng lại, Hà Vân Hàm quay đầu nhìn Tiêu Hựu, mí mắt Tiêu Hựu giật giật: "Tôi đã nói gì nào? Vân Hàm, lúc công tác, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng trên phương diện tình cảm này, cô quả thật không bằng tôi đâu, muốn nghe vì sao Nguyên Bảo giữ tôi lại không?"

Hà Vân Hàm khoanh tay: "Không muốn."

..........

Từ nhỏ chính là như vậy, Hà Vân Hàm có thể làm Tiêu Hựu nghẹn chết, cô không cìn cách nào khác, "Được rồi được rồi, ai biểu tôi làm chị của cô chi, tôi giải thích cho cô, bé Nguyên Bảo nhà cô, nó đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên người của cô rồi. Cô nhìn cô xem, từ nhỏ đến lớn, lạnh lùng, miệng lại độc ác, ngoại trừ việc lớn lên xinh đẹp một chút, không có ưu điểm gì, đương nhiên cũng không có bạn bè gì. Trên đời này, cũng chỉ có tôi cao ráo xinh đẹp rộng lượng như vậy mới chấp nhận cô."

Hà Vân Hàm:..........

Cao ráo xinh đẹp rộng lượng???

Tiêu Hựu: "Trước đây cô đã dọa con bé sợ, con bé đương nhiên sẽ hy vọng cô liên lạc với nhiều bạn bè, cô xem tôi vừa rồi giở trò với cô, cô cũng không phản kháng, càng chứng minh là hai ta có mối quan hệ không bình thường, tôi là người bạn duy nhất của cô, giống như ngôi sao sáng trên bầu trời kia, không chỉ riêng cô, Nguyên Bảo đều hận không thể đem tôi như bảo bối mà cưng, nhìn xem, còn sợ tôi lạnh nè, quay lại không chừng còn sợ muỗi chích tôi."

Vừa dứt lời, Nguyên Bảo lại tới gõ cửa, tay cô cầm một cái dung dịch đuổi muỗi, "Em cắm vào cho hai chị."

Hà Vân Hàm:.........

Người lại đi rồi.

Nàng có chút hoài nghi Nguyên Bảo cùng Tiêu Hựu có phải đang cấu kết với nhau hay không.

Tiêu Hựu kéo chăn ra, "Tóm lại, lần bỏ trốn này không phải là mục đích của tôi, tôi chủ yếu đến để giải cứu cô."

Hà Vân Hàm:.........

Thiên tài, Tiêu tổng quả thật là một thiên tài, không hổ là đại bịp bợm của Thánh Hoàng.

Tiêu Hựu đi cả ngày có thể mệt rồi, cô là kim chi ngọc diệp, từ nhỏ chưa từng chịu khổ chịu nhọc thứ gì, một ngày này giống như tị nạn, buổi tối ngủ ngon lành, còn Hà Vân Hàm hầu như thức trắng đêm.

Vốn dĩ nàng cho rằng muốn tốt cho bản thân, thuốc đã giảm bớt hơn phân nửa, buổi tối không nói chuyện nhưng cũng có giấc ngủ tương đối cũng bình thường.

Nhưng ai biết.........

Hà Vân Hàm nhẹ nhàng thở dài.

Thứ nàng cần không phải thuốc, mà là Nguyên Bảo biến thành phương thuốc của nàng.

Em ấy đang làm gì?

Hà Vân Hàm nhịn không được, gửi tin nhắn cho Nguyên Bảo.

——?

Nguyên Bảo trả lời lại rất nhanh.

——Nhớ chị không ngủ được.

Mỉm cười ấm áp, Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm tin nhắn đó nửa ngày, qua nửa tiếng, nàng vẫn không ngủ được, quay đầu nhìn Tiêu Hựu.

Tiêu Hựu thật đúng là xinh đẹp.

Cô ấy chắc chắn là loại người đẹp rực rỡ, giống như mỗi sợi tóc đều tỏa sáng.

Hà Vân Hàm bóp cái mũi của cô, Tiêu Hựu nhăn mày, dùng miệng hô hấp, Hà Vân Hàm lại che miệng của cô lại, Tiêu Hựu hô hấp không được, tay bắt đầu quơ, Hà Vân Hàm nhanh rụt tay lại.

Tiêu Hựu rõ ràng bị ngộp thở mà tỉnh ngủ, cô nuốt một ngụm nước miếng, "Má ơi, sao mà mình lại mơ thấy có người muốn ám sát mình vậy trời."

Hà Vân Hàm rất bình tĩnh, "Cô ngáy ngủ, có khi bị ngộp thở đấy."

Tiêu Hựu mơ mơ màng màng, "Tôi còn ngáy ngủ đâu?" Cô xỏ dép lê, "Tôi khát, muốn đi lấy chai nước uống, cô muốn không?"

Hà Vân Hàm:..........

Đây thật là đại Boss của giới giải trí sao? Trẻ con như cái gì, buổi tối uống nước, nói là quản lí cho cơ thể tốt?

Tiêu Hựu lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra, cô lê bước quay về thì thình lình thấy đèn phòng Nguyên Bảo còn sáng, cô gõ cửa, đèn phòng lập tức tối sầm, "Ai đó.........."

Có chút âm thanh xì xào, nghe ra Nguyên Bảo hình như muốn đi ngủ, Tiêu Hựu thuận miệng nói: "À, là tôi, không có gì hết, thuận đường qua nhìn thôi."

Haizzzz

Nguyên Bảo vội vàng bò ra khỏi giường, cô mở cửa, "Em còn tưởng rằng là Vân Hàm, vào đi, Tiêu tổng."

"Đang làm gì đó?"

Tiêu Hựu tò mò nhìn cô, chẳng lẽ Vân Hàm còn muốn kiểm tra sao?

Nguyên Bảo chỉ điện thoại, "Bắn PUBG, tức chết em, toàn là đồng đội rác rưởi, chị chơi không, Tiêu tổng?"

Tiêu Hựu, "Chơi chứ! Nhưng mà, sao em lại muốn lừa gạt Vân Hàm?"

Nguyên Bảo: "Chị ấy không thể ngủ được, em phải làm cho chị ấy có cảm giác em đang ở cùng chị ấy, trái tim đang ở cùng nhau."

Tiêu Hựu:..........

Quá lươn lẹo.

Ai nói đứa nhỏ này ngây thơ chứ

Aizzz, Vân Hàm đáng thương, giọng nói đầu óc ở tình yêu trước mặt như vậy, bị một đứa nhóc lừa.

Ở Thánh Hoàng, có ai dám lừa Hà tổng? Kia chắc chắn là hỏa nhãn kim tinh, chính là dám đối phó với nàng thì Tiêu Hựu cũng không dám lừa gạt nàng.

Tiêu Hựu cùng Nguyên Bảo chơi rất vui vẻ, cô cũng đã lâu không có thư giãn như vậy, cái giá khi làm Boss ở Thánh Hoàng, muốn chơi cái trò chơi gì đó đều phải giả bộ nói với thư lý rằng đang xử lý tài liệu, hiện tại miễn tiếp khách, nào có dễ dàng gì.

Tục ngữ nói đúng, cùng nhau bắn PUBG, mới đáng gọi là bạn bè.

Nguyên Bảo cầm vài chai đồ uống lại, hai người vừa chơi vùa cụng ly, vui vẻ cực kì.

Trong thời gian giải lao.

Tiêu Hựu nhìn Nguyên Bảo: "Sao tôi có cảm giác em không có chút nào gọi là thay đổi nhỉ, cùng Vân Hàm ở bên nhau có một tháng, vẫn chưa trưởng thành?"

Nguyên Bảo: "Trời sinh em xinh đẹp, mặt dễ thương, hồng nhan không già."

Tiêu Hựu: "Ý tôi là hai người vẫn chưa có gì bên trong? Em làm sao mà vẫn ngọt ngào ngu ngốc như vậy?

Nguyên Bảo:...........

Thế giới của người trưởng thành, cô chưa thật sự hiểu.

Nguyên Bảo có chút ưu phiền, "Kỳ thật nếu hôm nay Tiêu tổng không đột nhiên tiến vào, thì gạo đã nấu thành cơm rồi."

Tiêu Hựu nghẹn một chút, "Tôi......Tôi không phải......Còn cách nào khác đâu."

Nơi có thể chạy cô đều chạy cả rồi, con người ấy đúng là đáng sợ.

Nguyên Bảo khoái chí khi người gặp nạn, "Tiêu tổng, chị rốt cuộc ghẹo ai thế? Hình như em có nghe chị của em có nói qua, cũng là một đại mỹ nữ? Hình như còn là một cán bộ?"

Tiêu Hựu ngứa răng, "Đồ Phong Khiển nhiều chuyện này, cái gì gọi là ghẹo cứ? Tiêu Hựu tôi sợ ai sao? Tôi chính là lại đây trải nghiệm một chút dân tình."

Đang nói, điện thoại sáng, Nguyên Bảo thoáng nhìn "Yahh, cấp bậc đồng đội lần này xứng đôi rất cao, nghe cái tên này chắc là con gái, em có thể mở voice."

Tiêu Hựu lười biếng, "Tên là gì, đối phương ấy?"

Nguyên Bảo mở giọng nói, nhìn nhìn: "Tên......Tên kà....... Tìm được cậu thì cậu nhất định phải chết???"

Tiêu Hựu cười, "Ngữ khí còn rất ngông cuồng, vừa nhìn đã biết cô bé mạnh mẽ, nhưng chị đây không sợ."

Vừa dứt lời.

Điện thoại bên kia, một giọng nữ lạnh băng trầm thấp truyền tới.

——Tiêu Hựu, tôi biết là cậu.

Tiêu Hựu hoảng sợ, tay run cầm cập, lập tức ấn điện thoại lập tức tắt máy.

Nguyên Bảo không rõ tại sao lại như thế, vừa thấy Tiêu Hựu tắt máy, cô bị dọa đến tắt máy theo, làm liên lụy tim đập lợi hại: "Tiêu tổng, đây là ai vậy? Làm sao lại biết chị với em đang cùng nhau chơi game? Sao lợi hại dữ vậy?

..........

Cách vách phòng.

Hà Vân Hàm cầm di động, gật đầu: "Ừm, Phùng bộ cô đoán không sai, đêm nay đã tới đây, còn mắc mưa, chuyện này không có gì."

Điện thoại bên kia truyền đến đúng là nữ nhân làm cho Tiêu tổng sợ hãi_Phùng Yến, nàng cười: "Vậy trong khoảng thời gian này phải làm phiền cô rồi Vân Hàm, tôi sẽ mau chóng sắp xếp để trở về nước."

Hà Vân Hàm: "Khách sáo rồi, chăm sóc trẻ con, một đứa cũng như chăm sóc hai đứa thôi."

Hai người phụ nữ vừa quyền lực vừa thông minh đang ngồi trò chuyện với nahu. Phùng Yến và Hà Vân Hàm quen biết nhau cũng là vì nhờ Tiêu Hựu. Những năm qua, Phùng Yến luôn thường xuyên đến Thánh Hoàng để "làm càn". Thế nhưng đối diện với một đại quan chức, người thấp cổ bé họng như Tiêu Hựu nào có lá gan dám chống đối, cô thực chất đã tìm không biết bao nhiêu người để đối đầu với Phùng Yến, tuy nhiên Hà Vân Hàm lại là người duy nhất có thể cầm cự đến tận bây giờ.

Phùng Yến: "Cô đoán rất chính xác, quả nhiên hai người chụm lại cùng nhau chơi game, tôi mới vừa lên tiếng, Tiêu Hựu đã tắt luôn rồi."

Hà Vân Hàm khoác áo khoác, nhìn cửa: "Ừm, Tiêu tổng đăng xuất rồi, Nguyên Bảo kia cũng bị dọa cho sợ rớt mạng, cho nên ——"

Phùng Yến nghiêm túc nghe.

Hà Vân Hàm: "Cô ấy đang sợ hãi."

Phùng Yến:..........

"Được rồi, Phùng bộ, tôi đi xem bên họ." Hà Vân Hàm đứng dậy, giờ này, cũng nên kêu người kia trở về ngủ nghỉ.

Phùng bộ: "Ừ, cô đi đi, sợ là hai người lại giả bộ nói chuyện chính sự đó."

Hà Vân Hàm cười lắc đầu, nàng tắt điện thoại, lập tức đi đến phòng của Nguyên Bảo.

Tiêu Hựu với Nguyên Bảo đang xì xào thương lượng đối sách, vừa nghe ngoài của có tiếng động, hai người lập tức bất động, mặt đối mặt, dùng sức chớp mắt.

Tay Hà Vân Hàm vừa giơ lên, còn chưa kịp gõ cửa, bên trong liền truyền đến âm thanh "vang dội" của hai người nói chuyện.

Nguyên Bảo: "Phải không Tiêu tổng, Vân Hàm nhà em trước kia làm gì mà dễ mệt mỏi như thế? Ai da, thật là đau lòng."

Tiêu Hựu: "Còn không phải sao, cô ấy thật rất là vất vả đó, vì Thánh Hoàng mà góp không ít công sức."

Nguyên Bảo: "Em quả thực càng ngày càng yêu chị ấy, chị ấy đúng là tấm gương sáng để noi theo."

Tiêu Hựu: "Đúng vậy, rất mẫu mực, đáng noi theo!"

Edit: Dii

Beta: Mèo Mập