Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 25: Tự vả

Chương 25: Tự vả

Nếu hỏi người mà Tiêu Phong Du tin tưởng nhất từ bé đến lớn là ai, thì chẳng ai khác ngoài Tiêu Phong Khiển và Viên Ngọc.

Một người là máu mủ tình thân, một người là có tình cảm vượt trên huyết thống.

Cô nằm mơ cũng không ngờ tới mình sẽ bị người thân thiết lừa gạt.

Thấy nỗi lòng của Tiêu Phong Khiển dần thả lỏng, Nguyên Bảo cười tủm tỉm: "Tóm lại, chị cứ yên tâm đi, chờ mọi việc ổn thỏa rồi, em sẽ dắt nàng về ra mắt chị mà, trịnh trọng chào chị."

Thời khắc then chốt, cô cần phải nịnh nọt một tí.

Tiêu Phong Khiển trầm ngâm: "Xưng hô thế nào đây, tuổi tác của cổ..."

"Chị kỳ thị người có tuổi tác lớn hả?" Nguyên Bảo khó chịu, sao cứ nhắc mãi vấn đề chênh lệch tuổi tác vậy? Huống hồ chỉ lớn hơn năm tuổi thôi mà.

Cổ của Tiêu Phong Khiển chợt lạnh, cô lén liếc mắt nhìn Tô Tần đang đứng sau Tiêu Hựu và Hà Vân Hàm, ngay lập tức thẳng sống lưng, "Làm gì có? Chị chỉ lo lắng em thôi chứ không hề nói chính mình nhá, người giống như Tô Tần của chị được mấy ai đâu? Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn năng lực có năng lực, vừa xinh đẹp vừa thông minh, có thể có được chị ấy, là phúc của tổ tiên để lại cho chị."

Toàn thân của Nguyên Bảo chợt giật thót, cô sợ hãi mà trợn tròn mắt: "Chị, chị --"

Một giây sau, cô vội vã quay đầu nhìn xung quanh, "Ở đâu hả? Chị Tô Tần đang nghe lén ở đâu vậy?"

Tiêu Phong Khiển: ...

Chị em ruột có cần phải làm tổn thương nhau vậy không?

Nguyên Bảo ngay lập tức nhìn thấy Tô Tần, xui xẻo là...cô còn nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Hà Vân Hàm.

Tiêu rồi...

Mặt của Nguyên Bảo xanh như tàu lá chuối, cả người như bị điểm huyệt, run lên bần bật.

"Hừm, vậy đi, Tô tổng, Tiêu tổng, tôi về trước." Hà Vân Hàm gật đầu chào Tô Tần và Tiêu Hựu, đồng thời cũng liếc nhìn Tiêu Phong Du một cái.

Ánh mắt đó hoàn toàn rét lạnh không có chút độ ấm nào.

Người đã đi rồi.

Tô Tần nhìn Nguyên Bảo, rồi lại nhìn Tiêu Phong Khiển, khẽ thở dài: "Em thiệt là."

Dù gì cũng lớn hơn Nguyên Bảo ngần ấy tuổi, bắt nạt em mình như vậy coi được không?

Tiêu Phong Khiển lại bị Tô Tần dẫn đi.

Cuộc sống chính là thế đó.

Khi đau khổ âu sầu, mưa phùn gió bấc kéo tới, nhưng chỉ có thể một mình đón nhận, Tiêu Phong Du ngây người tại chỗ đủ mười phút, cô thở dài thườn thược.

Chấp nhận thôi.

Tự mình nói phét, thì dù có nổ tung cũng phải chịu đựng đến cùng đúng chứ?

Cô gian nan đi đến văn phòng của Hà Vân Hàm, nhưng người còn chưa bước vào đã bị Na Na cản lại.

Na Na hơi khó xử nói: "Nguyên Bảo, Hà tổng bảo có việc, không thể gặp em."

Hả?

Cổ có việc ư?

Trong lòng Tiêu Phong Du hơi đau buồn, cô suy nghĩ, thử dọ hỏi: "Chị Na Na nè, là chỉ không gặp em thôi, hay là những người khác cũng không gặp luôn hở?"

Na Na tằng hắng một tiếng: "Dù sao cũng là vừa đi vào đã nói không muốn gặp em."

Biểu cảm nghiêm túc đó, giọng nói lạnh lẽo ấy doạ Na Na một phen khϊếp sợ.

Tiêu Phong Du:...

Tiêu rồi, nói phét cho dữ vô, trở về vạch xuất phát cmn rồi.

Những cố gắng trước đây của cô mất sạch rồi, toi sạch rồiii!!!

Trong lòng đang điên cuồng gào thét, cơn tức của Tiêu Phong Du không có chỗ trút, cô căm phẫn mà gọi điện cho Tiêu Phong Khiển.

Chị gái đúng là chị gái.

Gừng càng già thì sẽ càng cay.

Người ấy đã thẳng tay tắt máy.

Ngẩng đầu, Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, nhìn điệu bộ thì chỉ đang nghi ngờ cô và Vân Hàm nên mới cố tình gài bẫy để cô nhảy xuống, tiếc là một người đơn thuần như cô cứ thế mà bị hãm hại.

Tiêu Phong Du đi loanh quanh ở Thánh Hoàng nửa ngày mới trở lại Tần Ý.

Trên đường về, cô đã suy nghĩ rất rõ ràng, sau này cô và Hà Vân Hàm chắc chắn sẽ ở bên nhau, mấy chuyện này vẫn là sớm chút cho các chị của cô chuẩn bị tinh thần trước, đặng sau này khỏi phải gặp chuyện xấu gì.

Trong số những chị gái quan trọng thì chỉ còn Viên Ngọc là chưa biết.

Chị Tô Tần và Tiêu Hựu tinh ranh như vậy, đã nhìn thấu mà không nói, nhưng Viên Ngọc, với sự hiểu biết của cô về chị ấy, phải đem sự tình bày ra trước mặt chỉ thì chỉ mới có thể tin tưởng.

Tiêu Phong Du đi thẳng đến văn phòng của Viên Ngọc.

Sau khi thư ký thông báo, cười nói: "Nguyên Bảo, vào đi, Viên tổng nói cổ đang bận nên không ra chào đón em được."

Bận?

Tiêu Phong Du sửng sốt, áp lực của Tần Ý bây giờ lớn đến thế ư? Ngay cả Viên Ngọc mà cũng bận rộn?

Vào văn phòng.

Nguyên Bảo được một phen cạn lời.

Trong văn phòng yên tĩnh, Viên Ngọc đang khoanh chân ngồi trên sô pha, biểu cảm dữ tợn, đang cắn răng chơi Fruit ninja trên di động.

Độ mạnh trên tay kia nếu không biết còn tưởng là đang luyện nhất dương chỉ.

Mấy trò chơi khác thì chị ấy không có hứng thú, chỉ có thể chơi mấy trò đơn giản như vầy.

Nhìn dáng vẻ chỉ nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Phong Du tằng hắng một tiếng: "Chị Viên Ngọc ơi."

Viên Ngọc thở dài một hơi, "Toang rồi, gọi một tiếng đã khiến chị quẹt trúng mìn, vụ gì đây? Giờ này tới đây kiếm chị."

Nguyên Bảo: ...

Ban ngày ban mặt như vầy, không tới kiếm chị, vậy giờ nào mới kiếm?

Viên Ngọc ném điện thoại sang một bên, căm giận mà cầm cà phê ở bên cạnh lên uống: "Bực bội chết đi được, ba chị nằng nặc bắt chị đi làm, thật nhạt nhẽo vô vị mà, em nhìn toàn thể Tần Ý đi, ai cũng yêu đương, ngay cả tổng giám đốc cũng đã bị chị của em cuốn hút, mỗi ngày để một đứa FA là chị ở đây chịu đựng ngược đãi, bọn họ thú vị lắm sao? Cũng may –" Cô lấy trái chuối ở kế bên lên ăn: "Vẫn còn Nguyên Bảo của chúng ta ở bên chị."

Nguyên Bảo: ...

Cô cũng không muốn ở bên vậy đâu.

Thấy Tiêu Phong Du không lên tiếng, Viên Ngọc nhíu mi: "Làm gì vậy? Đang nghĩ gì đó? Đừng có nói với chị là em cũng yêu sớm nha."

Yêu sớm?

Tiêu Phong Du chau mày: "Yêu sớm gì chứ? Mấy chị quá nông cạn, em sắp sửa 18 rồi nha."

"Ơ, 18 thì sao nào?" Viên Ngọc mắt trợn trắng: "Ở trong lòng chị, em vẫn là cô bé răng sún chân ngắn đòi ăn kẹo chị ẳm một phát là lên."

"Đừng nói những lời vô dụng này nữa, chị nè, em nói cho chị nghe một chuyện." Tiêu Phong Du nghiền ngẫm cân nhắc dùng từ, Viên Ngọc cắn trái chuối, "Sao nào, nói đi."

Tiêu Phong Du: "Em thích một cô gái."

Viên Ngọc nghẹn họng, cô nhìn Tiêu Phong Du: "Năm ngoái, em còn khoe khoang với chị các chàng trai ở trường em gửi cho em một đống thư tình, nói thích mẫu người mảnh khảnh lạnh nhạt mà ta?"

Nguyên Bảo hơi xấu hổ, ngượng ngùng đan tay vào nhau: "Hồi đó là hồi đó, em chỉ nói phét với chị thôi. Em vừa xác định tình cảm của mình không bao lâu, nhưng biết làm sao được? Con đuỹ tềnh yêu tới nhanh dị đó, khiến người ta không thể phòng bị, chái tim của em bị--"

"Chốt tồ mát tề." Viên Ngọc ngắt lời cô, bỏ chuối và cà phê xuống, ngồi thẳng người: "Chị không ăn nữa, để phòng lát nữa khỏi nôn ra, được rồi, em nói đi."

...

Im lặng một hồi.

Tiêu Phong Du nghiêm túc nhìn Viên Ngọc: "Em thích một chị lớn tuổi hơn em, cổ hơi mạnh mẽ, nhưng cực kỳ xinh đẹp, thần thái không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai, quan trọng nhất là... trên người cổ phát ra một loại từ trường mê người, thiệt đó, em cảm thấy một người không thể ở cùng cổ lâu lắm, ở lâu ai cũng sẽ thích cổ hết."

Viên Ngọc che mặt: "Trời ạ, Nguyên Bảo, em thích chị cũng không phải chuyện của ngày một ngày hai, làm gì mà rầm rộ tới đây trêu chọc chị dữ vậy, nhất định phải nói huỵch toẹt ra vậy sao? Okay, chị biết rồi, em lại gây tai họa rồi đúng không, trường học mời phụ huynh à?"

Yên lặng.

Yên lặng tựa như chết.

Không biết qua bao lâu, Nguyên Bảo thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời: "Chị, em học đại học rồi, không có họp phụ huynh nữa."

Toang rồi, tốt nhất là cô đừng nên nói gì thêm.

Quả thực cô không nên đắm chìm hoàn toàn vào tình cảm được.

Cô phải kiếm tiền.

Chị gái ngốc này của cô, sau này chỉ có thể giữ ở trong tay, cô sẽ chịu trách nhiệm phụng dưỡng.

Mạch não như vầy, nếu đưa vào viện dưỡng lão thì chỉ có nước làm người ta tức chết mất thôi.

Viên Ngọc có hứng thú với chủ đề này, "Nguyên Bảo nè, chị nhờ em hỏi thăm cô bé kia, em hỏi thăm tới đâu rồi? Chính là cô bé Lâm Khê Tích đó, chỉ cái tên thôi mà đã dễ nghe rồi." Cô tiện tay cầm cái gối ở bên cạnh, để lên mặt mà cọ cọ: "Khê Tích, ôi, Khê Tích, chị là chị Viên Ngọc."

Nguyên Bảo: ...

Thôi được rồi.

Tiêu Phong Du quyết định đối mặt với cuộc sống u ám này.

Coi như vì chị gái ngốc của cô ngần ấy năm mới có tí rung động, cô lựa chọn bán rẻ bạn bè.

Buổi sáng, Lâm Khê Tích đang luyện tập thì bị Nguyên Bảo gọi ra mời ăn cơm.

Trong quán cà phê.

Lâm Khê Tích uống cà phê, thấy Nguyên Bảo nhìn chằm chằm vào cô, "Em sao vậy? Lại đắc tội với sư phụ của chị à?"

Nguyên Bảo: ...

Cô còn đang suy xét làm sao để dụ dỗ chị gái này cắn câu thì lại bị một dao đâm xuyên tim trước.

Tiêu Phong Du than vãn yếu ớt, "Sao chị biết hay vậy?"

Lâm Khê Tích dựa vào sô pha, "Chẳng phải sáng nay chị đi thăm sư phụ sao? Trong văn phòng không có, chị liền đi nhà cổ một chuyến, ở phòng khách, em đoán xem chị đã nhìn thấy gì?"

Nguyên Bảo hơi khẩn trương: "Thấy gì?"

Chất vấn không được nên Vân Hàm tức giận mắng thẳng chị ấy sao?

Nghĩ đến tình cảnh đó, Lâm Khê Tích không nhịn được mà lén cười: "Trên trần nhà ở phòng khách, chị thấy con heo nhồi bông bị treo cổ bằng dây thừng, là của em đúng chứ?"

Tiêu Phong Du: ...

!!!

Má ơi, có cần tàn nhẫn vậy không???

Lâm Khê Tích nhìn Tiêu Phong Du, ánh mắt chứa một tia cảm tình nhìn không thấu: "Nguyên Bảo, em chính là có sức hấp dẫn như vậy, khiến mọi người đều quay xung quanh em mà chuyển động, vì em..."

Điên cuồng.

Tiêu Phong Du nhìn bộ dạng này của chỉ thì biết ngay chuyện không ổn rồi, chắc là dạo này Khê Tích tập luyện quá mệt mỏi, không có cách nào khuyên bảo, tất cả tâm tư đều dùng vào yêu sớm, cô khẩn trương mà ngắt lời: "Khê Tích, em có một người chị muốn làm quen chị."

"Okay, các chị gái bên cạnh em, ai nấy đều xinh đẹp và có năng lực." Nhắc tới điểm này, Lâm Khê Tích càng thêm ngưỡng mộ Nguyên Bảo, các chị gái bên cạnh ẻm đều như tiên nữ, không biết ẻm tìm ở đâu ra nữa, "Là ai vậy?"

Tiêu Phong Du thử dọ hỏi: "Viên Ngọc, chị còn nhớ không?"

Vẻ mặt của Lâm Khê Tích lập tức thay đổi, "Chị ấy...chị ấy à."

Trái tim Nguyên Bảo muốn vỡ vụn.

Làm sao vậy hả?

Sao vẻ mặt thay đổi rồi?

Chị gái ngốc của cô khiến cho người ta ghét đến nỗi vậy sao?

Nếu nói tới thần thái, tài lực, bề ngoài thì không thiếu gì mà, đây là sao vậy?

Lâm Khê Tích nhìn sắc mặt của Nguyên Bảo, khẩn trương giải thích: "Không phải đâu...em đừng nghĩ nhiều, chỉ là chị cảm thấy chị gái này có tí đi theo con đường không bình thường, hơi đặc biệt. Lần trước chỉ lái xe chở chị về nhà, lúc xuống xe chị nói cảm ơn chỉ, chỉ rất đẹp. Sau đó, chị Viên Ngọc cười hỏi chị, nói gì em biết không? Chỉ hỏi có thấy chỉ giống hoa hướng dương không?"

Nguyên Bảo: ...

OMG!!!

Chị Viên Ngọc à! Đây là biểu hiện theo đuổi người ta của chị đó hả?

Nội tâm của Nguyên Bảo vỡ vụn, trên mặt còn phải giúp chị ấy duy trì mặt mũi: "Ờm... vậy làm bạn bè thôi, em cảm thấy chỉ rất đơn thuần, hôm nào cùng nhau ăn một bữa nhé?

Mắt của Lâm Khê Tích nhìn lom lom vào Tiêu Phong Du: "Ăn cơm?"

Thân phận, địa vị của Viên Ngọc như thế, thẳng thắn mà mời cô đi ăn cơm?

Tiêu Phong Du bị nhìn có chút chột dạ, cô quay đầu, chỉ ra ngoài: "Nhìn kìa, một con chim sẻ béo ú."

Bà chủ quán nổi giận, "Chim sẻ cái gì hả, nó là họa mi nhà tôi nuôi, cô có thể nói nó xấu nhưng không được sỉ nhục nó béo!"

Con người một khi đã xúi quẩy thì uống nước lạnh cũng sẽ nhức răng.

Nguyên Bảo cũng không để ý nhiều đến vậy, sợi dây này cô đã nối rồi, cái khác thì xem biểu hiện của chị Viên Ngọc, cô cảm thấy...suy cho cùng cũng tuổi tác lớn vậy rồi, chuyện kiểu này chắc chắn cũng có kinh nghiệm, đừng ngốc mãi thì tốt rồi, cô còn phải bận tâm chuyện của mình nữa.

Hà Vân Hàm dường như tức giận rồi, ba ngày liên tục không ra cửa gặp ai.

Tiêu Phong Du sốt ruột muốn phát khùng, nhiều lần bị Na Na cản lại, một bụng lời nói phải nuốt vào hết, kìm nén đến nỗi cuống cuồng.

Sáng sớm.

Hà Vân Hàm khoanh tay, nhìn Nguyên Bảo ở dưới lầu không vui mà rời đi, nàng hít sâu một hơi.

Cửa bị gõ vang.

Lâm Khê Tích đi vào, "Sư phụ..."

Trong giọng nói đã chứa đựng một nỗi uất ức.

Hà Vân Hàm quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

Học trò này của nàng, các phương diện năng lực đều rất cân bằng, chỉ là bây giờ tuổi tác nhỏ, chưa trải sự đời, sau này rèn luyện một phen, chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực của nàng.

Lâm Khê Tích uể oải, "Hôm nay, chị Viên Ngọc lại tới nữa, chỉ nói hơi thích em."

Hà Vân Hàm nhìn cô buồn cười, "Hửm? Thế thôi mà buồn rầu tới như vầy sao?"

Tốc độ của Viên Ngọc có hơi nhanh quá không?

Lâm Khê Tích: "Em cũng không biết vì sao nữa... trong lòng hơi khó chịu, chị ấy là chị của Nguyên Bảo mà."

Nhắc tới Nguyên Bảo.

Nụ cười của Hà Vân Hàm dần phai nhạt, "Ừm."

Lâm Khê Tích ngẩng đầu nhìn nàng: "Sư phụ, chị giận Nguyên Bảo à?"

Hà Vân Hàm lắc đầu, xoay người đi.

Tức giận sao?

Không biết là cảm giác gì, nói chung là trong lòng không thoải mái.

Im lặng một hồi, Hà Vân Hàm xoay người sang nhìn Lâm Khê Tích: "Tống Tiểu Hổ là ai?"

Hả???

Lâm Khê Tích sửng sốt, không biết sư phụ tìm đâu ra cái tên quê mùa như vậy để hỏi cô, "Không...không biết ạ, chưa từng nghe qua, có gì sao sư phụ?"

Hà Vân Hàm nhíu mi: "Không có gì."

Lâm Khê Tích khẽ thở dài: "Sư phụ, dạo này em mất ngủ miết, lúc đi học cũng lơ tơ mơ không nghe giảng vô, tinh thần và thể lực không tốt."

Đây là triệu chứng của bệnh trầm cảm loại nhẹ.

Hà Vân Hàm cực kỳ mẫn cảm, nàng nhìn học trò: "Độ tuổi này của em, nghĩ nhiều vậy làm gì?"

Lâm Khê Tích hơi đau buồn, "Em cũng không biết nữa, có đôi khi, trong lòng có nhiều thứ muốn nói nhưng không dám nói."

Nghe thấy lời nói như vậy, Hà Vân Hàm nhớ tới Tiêu Phong Du, con bé luôn cười tít mắt, dũng cảm hướng về phía trước, "Trẻ tuổi phải có dáng dấp của người trẻ tuổi chứ, có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, tuổi tác này của em, đừng băn khoăn nhiều vậy, có gì mà không dám làm thì em cứ làm, sao biết sẽ không được chứ?"

Đây là những lời mà Nguyên Bảo đã từng nói, Hà Vân Hàm hốt hoảng, không biết tự lúc nào, em ấy dường như đã tiến vào đáy lòng mình, dần dần bén rễ.

Nếu đây là người khác an ủi mình, Lâm Khê Tích không chắc sẽ nghe, nhưng người kiệm lời như sư phụ mà lại nói nhiều lời như thế.

Trong thâm tâm của cô, Hà Vân Hàm tựa như thần, người mà không gì không thể.

Nàng nói thì chắc chắn là đúng.

Lâm Khê Tích đã được cổ vũ, tim đập tăng tốc, cô ra sức gật đầu: "Vâng, tuổi này của em, không có gì phải băn khoăn, em muốn gì, hay làm gì thì cứ việc làm là được rồi!"

Hà Vân Hàm gật đầu.

Học trò của nàng, chỉ điểm một tí đã hiểu.

Nàng không hi vọng Lâm Khê Tích sẽ giống như mình, có một số con đường, quá đau khổ.

Lâm Khê Tích hít sâu một hơi, nhìn Hà Vân Hàm, "Sư phụ, cảm ơn chị, em đã biết mình phải làm gì rồi!'

Hà Vân Hàm nhìn em ấy.

Làm gì?

Lâm Khê Tích: "Bây giờ em sẽ đi tìm Nguyên Bảo tỏ tình! Nói với em ấy rằng em thích ẻm!"

Lâm Khê Tích không có gì phải dấu giếm ở trước mặt sư phụ.

Nhưng mà không biết vì sao, Lâm Khê Tích thấy sư phụ bỗng dưng sững người.

"Sư phụ, em đi nha, nhìn thời gian này, em ấy hẳn là luyện nhảy ở Tần Ý!" Lâm Khê Tích xoay người định đi, Hà Vân Hàm hô một tiếng: "Khê Tích!"

Lâm Khê Tích ngoái đầu: "Dạ?"

Hà Vân Hàm tằng hắng một tiếng, chầm chậm nói: "Tuy rằng độ tuổi này của em không có gì phải băn khoăn, nhưng sư phụ cho là để làm một người chín chắn, hẳn là nên học biết kiềm chế."

Edit: Cá Mặn

Beta: Mèo Mập