Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 69

      ☆ Chương 69: Manh mối

Edit: Bongbong_nbo

Hai người ở trong điện thoại câu được câu chăng, vừa nói vừa cười, Lục Vân Khai cũng bắt taxi về nhà mình.

Sau đó cậu liền bắt đầu nghiêm túc thảo luận cùng Giang Hưng cái mệnh đề nghiêm túc ''Bản thân phải chăng non nớt''.

Thực ra phần lớn con người đều là như vậy, về mặt riêng tư chịu thừa nhận mình có chỗ hơi non, có chỗ không tốt, nhưng có một ngày sau khi cái non nớt, cái không tốt bị người ngoài nói toạc ra miệng, hơn nữa còn ném thẳng về mình, người này hơn phân nửa liền không vui vẻ, hơn nữa tám chín phần sẽ tính toán bắt đầu tìm đủ loại lý do thoát khỏi cái nhãn này.

Cho nên trên đường Lục Vân Khai trở về nhà, vô cùng nghiêm túc đem lời của mình muốn nói lược qua mấy lần ở trong đầu, sau đó chờ tới khi chân chính ngồi trên ghế dựa, xung quanh lại không có sự vật khác có thể quấy rối cậu, cậu liền nhanh chóng đem suy nghĩ, ý kiến logic chặt chẽ cẩn thận nói rõ ra từng cái!

Trước tiên đem tin tức như vậy của cậu bán ra ngoài cho người mới khác sao tác có ý nghĩa gì chứ? Đầu tiên không thể tạo thành tổn hại rất lớn cho cậu, thứ hai không thể cho người bán rẻ cậu kéo tới lợi ích rất lớn.

Điều này chứng tỏ đây là một việc có cũng được, không có cũng không sao.

Đã là việc có cũng được, không có cũng không sao, vậy nếu như đối phương có thật sự coi cậu như bạn bè, thì sẽ không dưới tình huống không mảy may thông báo cho cậu mà làm ra loại việc này.

Dó đó lại chứng minh, đối phương không hề xem cậu là bạn bè.

Sở dĩ tâm trạng cậu buồn bực không phải vì mình bị một người mẫu dán lên để sao tác, loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà chuyện lớn là vì bản thân coi người khác là bạn, người ta lại không xem cậu là bạn, kiểu khuynh hướng cảm tình không hòa hợp.

Giang Hưng thừa nhận đối phương rất có logic.

Sau đó anh chỉ ra: ''Thử phân chia bạn bè thành ba bảy loại thế nào?''

''Ơ?'' - Lục Vân Khai còn hăm he chờ Giang Hưng tranh luận với mình đấy, không nghĩ tới đối phương dùng hư chiêu rồi chạy thẳng!

Sau đó cậu liền ngẫm nghĩ lời của Giang Hưng nói...

Giang Hưng lúc này lại bổ sung: ''Chính là loại thứ nhất, là bạn có thể nói cho nhau mật mã thẻ ngân hàng, chia sẻ mình thích mấy cô gái, mấy tuổi, còn đái dầm; loại thứ hai là bạn tốt có thể đi ăn cơm, có thể giao lưu qua lại, phát triển đường đi sự nghiệp; loại thứ ba là bạn thỉnh thoảng đi ăn cơm, mọi người có thể nói nói cười cười. Phân biệt tỉ mỉ một chút, cậu cảm thấy thế nào?''

Lục Vân Khai: ''Em cảm thấy anh là đang nói, sở dĩ em cảm thấy buồn bực, thực ra không thể đem trách nhiệm đẩy lên người ai khác. Chủ yếu là vì chính em, anh xem, vua không có bí mật thì làm thần tử, thần tử không có bí mật thì là chính họ mà thôi... Mặc dù suy nghĩ bạo dạn, nhưng không có xác minh cẩn thận. Cho nên mới đem một bầu nhiệt huyết trao nhầm, nếu như bản thân em có thể cẩn thận một chút, em liền sẽ phát hiện, những người bạn nào đó trời sinh là loại thứ nhất, bạn nào đó chỉ có thể quy kết vào loại thứ ba...'' - Câu liên tục nói ra đều luồn lách mấy vòng!

Giang Hưng bật cười: ''Chờ chút, tôi thật sự cũng chưa nói cái gì!''

''Nói cái gì anh đều nói xong rồi còn nói mình chưa nói cái gì...'' - Lục Vân Khai nghĩ cả buổi, rầu rĩ - ''Người tốt kẻ xấu đều bị mình anh chiếm hết à? Có cảm thấy thiếu phương pháp phân thân hoặc là có áp lực trên người hay không?''

Sau đó hai người liền cùng nhau cười ầm cả lên!

Tiếp đó Lục Vân Khai liền sảng khoái thừa nhận: ''Anh nói không sai, em xác thực có chỗ thiển cận và non, về cơ bản không phải việc lớn gì, lát nữa em tìm ra người ấy nhất định cho vào blacklist, dù sao chỉ là loại bạn hạng ba mà, đi bao nhiêu còn có thể trở lại bấy nhiêu.''

''Ăn bữa cơm cũng không quan trọng.'' - Giang Hưng ở trong điện thoại khẽ khuyên một chút. Thực ra nếu thật sự muốn hòa hợp, anh cũng có phần không nắm chắc tính cách này của Lục Vân Khai —— chỉ là đem so với trong giới giải trí mà nói, đối phương cũng thực sự quá nghiêm túc rồi.

Lục Vân Khai bên này liền tùy ý ''Dạ'' một tiếng: Cậu thực sự rất thích cùng Giang Hưng tán gẫu, bởi vì có thể tám chuyện đến vô cùng vui vẻ; nhưng trên phương diện một số việc nào đó, nhất là phương diện về tính cách, thói quen của mình, cậu đương nhiên không thể vì trò chuyện vui vẻ liền thay đổi toàn bộ bản thân.

May mà trước giờ Giang Hưng cũng phớt lờ điểm qua quýt này của Lục Vân Khai.

Anh nói rồi, chỉ là tận sức phần ý kiến và tâm ý của mình; nhưng đây không hề nói Lục Vân Khai nhất định phải tiếp thu, cũng không phải nói lời của mình nhất định là đúng.

Lục Vân Khai cũng là người trưởng thành, cậu ấy có suy nghĩ và chủ trương của mình là một việc rất tốt và đương nhiên.

Cho nên hai người đều không để ý cái nhánh rẽ nhỏ bé này.

Giang Hưng bên này có chút việc liền cúp điện thoại trước.

Lục Vân Khai cất điện thoại, đem hình hộp chữ nhật nho nhỏ trong tay tung lên tung xuống, có thể xem như là triệt để loại bỏ cảm xúc bực bội từ trong quán bar đi ra!

Rất nhiều người đều có cảm giác như vậy: Phàm là chúng ta đối với một sự việc nào đó, một cá nhân nào đó rất hài lòng, rất thích, chúng ta liền không tránh khỏi lúc nhàn rỗi thường xuyên nhớ lại sự việc này, cá nhân này.

Lục Vân Khai hiện tại thì gần như lâm vào loại trạng thái này.

Cậu vừa nhàm chán tung điện thoại, vừa nhớ lại cuộc nói chuyện của bản thân mới cùng Giang Hưng nói trong điện thoại, nghĩ tới chỗ thú vị, cũng sẽ nhịn không được cười trầm thấp khùng khục.

Cái này chủ yếu là lúc bắt đầu, loại cảm xúc buồn bực nói không ra lại nắm không được nhưng lại thực sự tồn tại thực sự có thể so với bẫy người, Lục Vân Khai cũng ỉu xìu mấy ngày nay, không hăng hái lên nổi, bây giờ sau một cuộc điện thoại, nói chung là cảm giác được cả người đều được cọ rửa một lượt, lại có tinh lực rồi!

Có tinh lực rồi, đầu óc liền rảnh không nổi.

Lục Vân Khai đã nghĩ tới Giang Hưng, vậy từ trong đầu cậu đủ loại suy nghĩ liều lĩnh chui ra, đương nhiên là càng nhiều suy nghĩ có liên hệ tương đối mật thiết với Giang Hưng ——

Sau đó, không sai, chính là hai bài văn trong diễn đàn hủ hướng.

《 Bách Xuyên đông đáo hải 》, và, 《 Người trong tranh 》.

Lúc này toàn văn của《 Bách Xuyên đông đáo hải 》đã có 26 vạn chữ, 《 Người trong tranh 》đã có 5 vạn chữ.

Cộng lại cả thảy 31W chữ, Lục Vân Khai tự xem mình một cái, cũng có hơi say rồi: Số lượng chữ này là việc hồi nào... Mình trong lúc không ý thức đã viết nhiều chữ như vậy hay sao? Nghĩ về năm đó, mình viết văn thi đại học giới hạn 800 chữ còn vặn xoắn vắt hết óc suy nghĩ rớt được mấy sợi lông, bây giờ mau chóng tính toán thử 31 vạn chữ rốt cuộc có thể có bao nhiêu bài văn 800 chữ...

Sau đó cậu dùng ngón tay gõ gõ cằm của mình, lại nghĩ: A, nói tới《 Bách Xuyên đông đáo hải 》 hình như sắp có thể kết thúc rồi thì phải? Vốn lúc đầu thực ra là muốn viết kết cục ngon lành, kết quả giữa chừng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà triển khai tinh thần bắt đầu hành trình của thịt thịt thịt thịt thịt, sau đó nhịn không được dựa theo tiếng gọi của quần chúng liên tiếp cho thịt tới đuôi rồi, bây giờ vì ở đâu cũng có thể trực tiếp kết thúc, trái lại không biết kết thúc ở đâu tốt hơn...= =

Nhưng mới nãy sau khi nói chuyện với Giang Hưng!

Cậu! Đột nhiên! GET được rồi! Kiểu kết thúc!

Lục Vân Khai trực tiếp mở file, bắt đầu viết như có thần trợ giúp, mất hai tiếng đồng hồ viết đầy đủ một bàn Mãn Hán toàn tịch thịt lợn kho tàu một vạn năm nghìn chữ, sau đó nghĩ cả buổi, lại mất thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ, ở chóp đuôi cuối cùng, dùng câu tiết kiệm, ngòi bút khô khan, viết ra cảm giác mà Giang Hưng cho mình tối hôm nay.

''... Lúc mọi người tỉnh lại, chỉ thấy Thư Bách Xuyên chống chân ngồi ở bên cạnh hố sâu.

Hắn choàng áo khoác, chống chân, thân thể dựa vào tảng đá lớn hình con rùa.

Tóc hắn như vẩy mực (một loại bút pháp vẽ tranh thủy mặc), mày tựa núi xanh.

Hắn cầm sáo ngắn, thổi một khúc nhạc rất ung dung.

Nốt nhạc nhảy nhót giữa ánh sáng mặt trời ấm áp.

Mọi người lúc này mới nhớ lại.

Thư Bách Xuyên vốn chính là người ung dung ấm áp như vậy.

——The End——

—— vân chu hỏa loạn —— "

Sau khi chương kết cục đăng lên, bình luận trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã vượt hơn một trang, bởi vì người để lại lời nhắn quá nhiều, bên này khái quát một chút, ngoại trừ nói ''Thịt quả là thơm, bà chủ quá toẹt vời'', chính là ''Lập tức ngồi canh hố mới, bà chủ đừng lơ là mà tiếp tục hầm thịt mát tay'', dĩ nhiên cũng có một số tức tối nhắm vào Lục Vân Khai vì kết thúc lâu mới viết ra được mấy hàng chữ, đánh giá chung của bọn họ là: ''Mặc dù OOC ( Out Of Character ) rất ghê gớm, nhưng có thể OOC tới trình độ này, ngẫm nghĩ cũng có chút cảm giác! Trọng điểm là!

Rất! Nhiều!! Thịt!!!

Ăn! Rất!! Ngon!!!''

Lục Vân Khai: ''...''

Lục Vân Khai lúc này thực ra đã ngủ rồi.

Với tư cách là một người đàn ông đã định trước tinh phong huyết vũ ( Gió tanh mưa máu ), hiện tại cậu xác thực hoàn toàn tu luyện ra cảnh giới bát (đạm) phong (định) bất (tô) động (thần), hoàn toàn không lay động trước bình luận ở đầu mạng bên kia...

*八风不动 - bát phong bất định: Đạo Phật dạy rằng người ta nên tu luyện để cảm xúc của mình không bị lay chuyển khi gặp bất kỳ một trong tám ngọn gió. Đó là:được (làbha) và mất (alàbha),danh thơm (yasa) và tiếng xấu (ayasa),ca tụng (pasamsà) và khiển trách (nindà),hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha).

*淡定苏神 - đạm định Tô thần: Có thể tạm dịch là Tô thần trấn tĩnh. Mình tìm trên baidu thì thấy có thể Tô thần là thần Shu, thần không khí trong thần thoại Ai Cập, hoặc có thể là tên một vận động viên nổi tiếng ở Trung Quốc.

Ngay lúc Lục Vân Khai đã yên tĩnh ngủ say, một Weibo nào đó ở trên mạng tung ra một tấm ảnh.

Bối cảnh tấm ảnh này tối hù, hình ảnh xem ra mơ mơ hồ hồ, chính giữa tấm hình, hai người chắc là đối tượng trọng điểm chụp hình, đều chỉ có một bên mặt xuất hiện trong ống kính, hơn nữa theo độ mơ hồ —— nhìn thấy giống như bối cảnh mơ mơ hồ hồ của nó, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có người thân hiểu rõ hai người này mới có thể nhận ra được.

Mà tâm hình này đăng tung trên mạng kèm theo dòng chữ cũng rất đơn giản, chỉ hai chữ ''Hi hi'', dường như đang biểu đạt tâm trạng hớn hở của chủ nhân Weibo.

Chủ nhân Weibo là một người mẫu có gần một vạn fan, sau khi tung ra tấm hình này, mặc dù thời gian up rất muộn, nhưng vẫn rất mau chóng được mấy người bạn và fan chuyển đi, cũng không biết là chuyển tới lần thứ mấy trong một trăm lần, đột nhiên có một người để lại tin nhắn dưới blog gốc: ''Cô gái trong tấm hình là chủ blog? Một người khác là Lục Vân Khai phải không?''

Sau đó chính là chủ blog trả lời tin nhắn này: ''Phát hiện rồi sao? [ Cười ] ''

Thời gian lúc này là 00: 32 phút.

Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, vốn chuyển phát và bình luận chỉ nội trong hai chữ số liền có trạng thái đột phá tăng lên về mặt hình học. Chuyển phát phá thẳng bốn chữ số lên hàng nghìn, bình luận cũng cao bằng phân nửa chuyển phát, với con số đầy đủ là năm trăm.

Lúc này bài Weibo đã rốt cuộc rất khiến người ta chú ý, dĩ nhiên đã bị nhân viên công tác của Chúng Tinh ngồi rình thu vào đáy mắt, hơn nữa trực tiếp báo cáo tới Trương Phương bên kia.

Đây trái lại cũng không phải nhân viên công tác của Chúng Tinh chăm chỉ như vậy, đã nửa đêm rồi còn ngồi rình trên mạng vì thời thời khắc khắc dùng sức người giám sát xem tin bôi đen của minh tinh nhà mình xuất hiện hay không.

Nguồn gốc ở đây có lẽ là lúc mười giờ, lúc ấy Lục Vân Khai gọi điện trước với Trương Phương, nói việc mình có thể bị người chụp hình mượn cơ hội sao tác.

Lúc đó Trương Phương không để bụng, không phải thật sự một chút cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy loại việc nhỏ nhặt mấy phút đồng hồ giải quyết, không cần đặc biệt xem trọng... Cho nên anh ta chỉ dặn dò người dưới tay để ý tới động hướng của mấy cái trạm lớn và Weibo, thời gian chú ý cũng không phải cả buổi tối, mà là nửa đêm trước một giờ.

Sau đó chính là tình huống hiện tại như vậy: Nhân viên công tác ngồi rình trước giờ tan tầm phát hiện tấm hình bị tung ra, lại đem tin tức tấm hình bị tung ra truyền tới Trương Phương bên kia, khiến người vốn đã nằm xuống ngủ lại tử trong ổ bò dậy.

Trương Phương ở trước máy tính xem cái Weibo trên mạng, cũng thấy bình luận của đại đa số cư dân mạng.

Chà, tuyệt đại đa số đều đứng chỗ Lục Vân Khai chửi bên kia ôm đùi lớn sao tác.

Vậy tấm hình này liền đối với Lục Vân Khai không có ảnh hưởng lớn gì.

Gần như chỉ vậy thôi, dường như cũng không có cái khác đáng lưu tâm, chờ ngày mai dậy, nếu như nhiều người thảo luận, công ty lại làm quan hệ xã hội thích hợp là được rồi.

Trương Phương ở trước máy tính duỗi lưng, sau khi cùng nhân viên công tác thuận miệng xác định việc buổi tối chỉ như vậy, liền từng người chia nhau nghỉ ngơi.

Ngủ đủ tám tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau thức dậy, một nhóm người bao gồm Lục Vân Khai, thấy chỉ trong thời gian một đêm mà Weibo # tuyệt đối không ngờ tới # lấy tư thế ầm ĩ đến sôi sục với cá nhân Lục Vân Khai đó, tất cả đều shock...

Hết chương 69./.