Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 65

Edit: Bongbong_nbo

Chương 65: đoạt giải

Trong phút chốc, ánh đèn đang ở giữa từ sáng chuyển tối, Giang Hưng khẽ híp mắt lại một cái.

Chính trong khoảnh khắc của cái chớp mắt như vậy, toàn trường đã vang lên tiếng vỗ tay biểu thị chúc mừng, Trần Lương ngồi bên cạnh Giang Hưng đã nghiêng nghiêng người, vừa vỗ tay vừa dựa vào Giang Hưng nhỏ giọng nói: ''Sao nào, cảm thấy rất kinh ngạc à?''

Giang Hưng lúc này đã mở to đôi mắt, trên mặt anh hiện ra nụ cười kinh ngạc vui mừng mà khiêm nhường, thừa dịp đứng lên trả lời Trần Lương một câu: ''Tàm tạm? Trước đó, chẳng phải Vương tổng đã tiết lộ với em một chút hay sao?''

Trần Lương cười nói: ''Nhưng tôi thấy vẻ mặt của cậu bây giờ vẫn rất kinh hỉ đấy.''

Từ nhổm người tới đứng thẳng dậy cũng chỉ như là thời gian trong nháy mắt, sau đối thoại ban nãy, lúc này muốn trả lời lại Trần Lương đã không kịp rồi.

Giang Hưng dứt khoát chỉ mỉm cười coi như là trả lời, sau đó liền một đường đi lên bục trao giải trong ánh đèn chiếu rọi.

Con đường này không như con đường mà tất cả mọi người mong đợi.

Trên bục trao giải, sau khi MC công bố giải nam phụ xuất sắc nhất tối nay, màn ảnh rộng ở sau lưng anh ta đã hoàn toàn được chiếm lĩnh bởi phân đoạn của Vạn Nguyên Quân trong phim điện ảnh《 Khách sạn Quy Nhân 》.

Trước tiên là cảnh lụi tàn khi Vạn Nguyên Quân chết, sau đó ống kính lia nhanh, trực tiếp quay vào Vạn Nguyên Quân ngồi ở trên lầu, phong lưu nhón khăn mà cười.

Lúc này Giang Hưng đã đi xuống bậc thang, đi lên bục trao giải.

Ánh sáng chói lóa từ bốn phương tám hướng chiếu qua đây.

Lúc Lương Hữu Bác trao cúp thưởng cho Giang Hưng, khẽ mỉm cười, nụ cười này so với nụ cười của ông trước khi trao giải càng chân thật hơn một chút, tiếc là máy quay phim lạnh lẽo không thể nào quay ra được ''một chút'' này: ''Chúc mừng.''

MC canh đúng thời cơ ở bên cạnh tiếp nối chủ đề, anh ta nói: ''Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Giang lão sư nhận được đề cử giải thưởng điện ảnh?''

Lúc micro đưa lên liền được đưa vào trong tay Giang Hưng, Giang Hưng nói vào micro: ''Phải.''

''Nhưng lần đầu vào vòng để cử đã chính thức đạt giải, thật ra là một việc không hề dễ dàng.'' - MC nói - ''Không biết Giang lão sư đạt giải có cảm nghĩ gì muốn nói với chúng tôi không?''

''À...''

Dưới ánh đèn sân khấu, Giang Hưng chỉ ngừng tích tắc rồi thoáng cười lên: ''Dĩ nhiên rất xúc động, không hề nghĩ tới mình có thể đạt giải, bới vị hai vị lão sư đồng thời được đề cử với tôi cũng vô cùng lợi hại, diễn xuất rất giỏi, nói chung cảm ơn Đảng, cảm ơn, tổ chức, đã trao cúp cho tôi...''

Nói tới khúc sau, Giang Hưng đã mở miệng cười lên.

Thực ra bầu không khí của buổi lễ trao giải này cũng không hề nghiêm túc như thế, hiện tại Giang Hưng lâm thời nói giỡn, MC cũng liền rất nhanh chóng cười phụ họa theo, đồng thời tiếp lời nói: ''Hiện tại tổ chức yêu cầu Giang lão sư nói tiếp hai câu cảm tưởng đạt giải, Giang lão sư, anh thấy thế nào?''

Giang Hưng nhất thời không tiếp lời, ở trong đầu anh, 0021 đang nói chuyện: [ Trong lòng của bạn chấn động hơi lớn. ]

[ Cái này có chắc chắn không? ]

[ Trước đó không phải bạn biết rồi? ]

[ Biết và hiện thực, dù sao vẫn không giống nhau... ]

Giang Hưng ở trong đầu trả lời từng vấn đề của 0021, mặc dù từng ý nghĩ lướt qua so với đối thoại chân thật thì nhanh hơn nhiều, nhưng trao đổi rốt cuộc cũng cần thời gian, ở hiện thực, chính là Giang Hưng hơi do dự một chút.

Bản thân Giang Hưng cũng biết tình huống này.

Lúc này muốn nói tiếp thì hơi chậm, anh cười với mọi người rồi hơi nâng cúp trong tay lên.

Ánh đèn như ánh sao, trong ánh sáng lấp lánh của mái vòm hình cung của lễ đường.

Rèm nhung đỏ tử trên bục trao giải rủ xuống hai bên.

Từng hàng từng hàng ghế, từng người từng người.

Trên mặt họ phần lớn mang theo nụ cười hàm súc mà lễ độ, nhưng không hề hiện ra quá nhiều sự chú ý.

Thực sự như vậy.

Một cái giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất loại ba, ở trong sự nghiệp, không thật sự có thể làm nên cái gì.

Nhưng đây là khởi đầu.

Đây là khởi đầu mà cả đời trước anh đi cũng không đi tới.

Giang Hưng hướng những người tham dự lễ, nâng cúp lên.

Anh cúi thấp đầu, ở dưới ánh sáng nhấp nháy, hôn chiếc cúp của mình.

Nụ hôn này thành kính mà hoan hỉ.

Đó là một loại đắc chí mãn nguyện ''Cái này thuộc về tôi và chỉ thuộc về tôi''.

Sau cùng anh cười, nói vào micro: ''Nếu nói cảm tưởng đạt giải thì... Tôi cảm thấy, nếu như tôi cũng có thể đạt giải, vậy mọi người thì không có lý do gì không thể đạt giải?''

——————

Ngày thứ hai của liên hoan phim sinh viên, bản tin trên các trang mạng và báo chí liên tiếp truyền ra, mảng phim điện ảnh của cổng thông tin cá nhân đã viết báo cáo trao giải của liên hoan phim với hình thức độc quyền tiêu đề là《 Liên hoan phim điện ảnh sinh viên lần thứ mười chín hạ màn, giải thưởng không nằm ngoài dự đoán của giới truyền thông 》.

Ở trong chuyên đề này, từng tác phẩm đạt được giải thưởng đều đều có bài báo, trong đó bình luận phim《 Khách sạn Quy Nhân 》đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất như sau:《 Một bộ phim thương mại thành công và thú vị 》:

Muốn phân tích một bộ phim điện ảnh thành công hay không, trước tiên phải biết định vị phim.

Phim thương mại tất nhiên phân tích thị trường phim của nó, phim nghệ thuật tất nhiên phân tích chiều sâu của nó.

Thị trường phim ảnh trên thế giới vào lúc này dường như sa vào vòng luẩn quẩn, hai công thức dưới đây với đại đa số bộ phim đều là chân lý: Phim thương mại ăn khách nhất định không được khen ngợi, phim nghệ thuật được khen ngợi nhất định không ăn khách.

Nhưng từ xưa tới nay, được khen ngợi và ăn khách trước giờ không phải là sự tồn tại mâu thuẫn nhau, ngay như thương mại đến một trình độ nhất định thì sẽ có nhu cầu nghệ thuật của nó, nghệ thuật tới trình độ nhất định cũng sẽ có nhu cầu thương mại của nó...

Một bài bình luận phim thảo luận mức độ thương mại và chiều sâu của phim điện ảnh vốn là đăng trên các phương tiện truyền thông báo chí, sau đó lại được các trang mạng lớn đăng lại, trong nhất thời vẫn nhận được sự quan tâm không nhỏ.

Nhưng ngay cả chiều sâu vĩnh viễn không so được với tính thương mại hấp dẫn ánh mắt của quần chúng, bài bình luận có liên quan đến tác phẩm dĩ nhiên cũng không so được với scandal của diễn viên trong tác phẩm, càng hấp dẫn ánh mắt của quần chúng hơn.

Mỗi liên hoan phim, ngoài đề cử sẽ có thêm khách mời đặc biệt, rộng hơn nữa mời trong ngành, trên là các đạo diễn, dưới tới diễn viên mới lấy tư cách là quần chúng tham dự.

Cuối buổi trao giải của liên hoan phim, còn sẽ có một buổi tiệc, khi đó những người này sẽ trực tiếp là thành người tham dự trong bữa tiệc.

Liên hoan phim điện ảnh sinh viên lần này, Giang Hưng lấy tư cách là người được đề cử tham dự, Lâm Tiểu Thiện và Đặng Bích cũng đều nhận được thư mời, với tư cách là quần chúng tham gia cuộc hội họp điện ảnh lớn này.

Mọi người xem lễ ở vị trí cố định còn chưa có gì, đến khi yến tiệc bên đó có thể tự do hoạt động, với tư cách là ba diễn viên cùng chung một đoàn làm phim, Giang Hưng tất nhiên liền sẽ cùng Lâm Tiểu Thiện và Đặng Bích nói chuyện —— trên thực tế mà nói thì, trong toàn thể bữa tiệc nhiều người như vậy, phàm là những người trước đây từng gặp qua, từng hợp tác, kỳ thực Giang Hưng đều cùng đối phương có chuyện tám, mà dưới sự giới thiệu của những người này, lại có rất nhiều bạn bè mới được giới thiệu quen biết lẫn nhau.

Tình huống này ở chỗ Lâm Tiểu Thiện và Đặng Bích bên kia cũng tương tự, loại yến tiệc này chính là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới quan hệ, thông thường sẽ không có ai đem thời gian đặc biệt lãng phí trên người một cá nhân nào —— cũng không tốt lắm để làm điều này, phóng viên còn đang cầm máy chụp hình, camera mà hăng hái quay chụp đấy!

Cho nên qua một buổi tối, thời gian tiếp xúc giữa Giang Hưng cùng Lâm Tiểu Thiện và Đặng Bích cộng lại tổng cộng cũng không vượt quá năm phút đồng hồ.

Nhưng mà có một điều tương đối ngoài ý muốn, lúc Đặng Bích và Giang Hưng đang nói chuyện, bị một người không cẩn thận đυ.ng phải một cái, kết quả mang giày cao gót đứng không vững, trực tiếp ngã qua một bên.

May mà Giang Hưng đứng ngay ở bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái, mới không khiến Đặng Bích ngã nhào trên mặt đất.

Nhưng cái nhanh tay lẹ mắt này... Rất khó nói rốt cuộc là nhiều thêm chút tốt hay là nhiều thêm chút xấu, bởi vì cùng lúc Giang Hưng nhanh tay lẹ mắt đỡ Đặng Bích một phát, cũng có rất nhiều phóng viên nhanh tay lẹ mắt chớp nhanh một màn này.

Trong đó có vài góc chụp còn đặc biệt tốt! Nhìn vào cứ như là! Đặng Bích cố ý, lao vào lòng ôm một cái.

Thế là chờ đến khi bữa tiệc liên hoan phim điện ảnh kết thúc, ngày hôm sau, mang giải trí của rất nhiều trang mạng liền dùng hình thức đá xéo tung ra những tấm hình này, lại hơi nhắc một chút về mối tình tay ba trước đó của Giang Đặng Lâm.

Bài báo này vừa tung ra, fan của hai người Giang Lâm tưởng chừng như là nước cho vào dầu, tức thì nổ nồi!

Mới đầu còn tương đối tốt, chỉ là fan hai nhà biểu đạt bất bình, fan Lâm Tiểu Thiện chủ yếu cảm thấy Đặng Bích không biết là nghệ sĩ tuyến mấy cũng tới giành nam nhân với Đại Mộc nhà họ, hay ho nhỉ, cho dù không vì nam nhân, vì mặt mũi cũng phải cạo sạch cô ta mới được! Với lại, dù sao xem như Đại Mộc và Giang Hưng đều quen biết trước, hiển nhiên là Đặng Bích chen vào sau —— bởi mới nói, trên đời, cóc ba chân không dễ tìm, đàn ông hai chân nhiều như vậy, phụ nữ vì cái gì phải đem mình đặt vào tình cảnh làm người thứ ba? Xem ra quả là không giống như nhân vật đứng đắn!

Quan điểm của fan Giang Hưng thì tương đối đơn giản: Tư tưởng tới trước là chủ mà xem, rõ ràng là Lâm Tiểu Thiện truyền scandal trước với Sunday nhà chúng ta, hơn nữa ảnh chụp lén so ra có thể tin; lại tới địa vị của Lâm Tiểu Thiện và Sunday tương đương, không tồn tại vấn đề nữ tâm cơ ôm đùi bự; thứ ba là... Theo phương hướng dư luận mà thấy, tiếng tăm của Lâm Tiểu Thiện không biết bỏ xa Đặng Bích bao nhiêu con đường, người sau cũng thật là quá Low rồi, khó tránh khỏi biến Sunday nhà chúng ta Low theo, Đặng Bích yêu đơn phương Giang Hưng không quan trọng, nói nước đôi hay là kiên định đứng vững chuyện tình Giang Lâm cũng được...

Theo thảo luận của fan hai nhà đến một mức độ mới, đột nhiên có một tin tức mới liên quan đến đoàn làm phim bị tung ra.

Lúc ban đầu mới quay ấy, ở trong đoàn làm phim, phân cảnh của hai nữ diễn viên thực ra đã từng đổi.

Vai diễn của Đặng Bích vốn là vai của Lâm Tiểu Thiện, cũng chính là nói, lúc đầu, Đặng Bích ở trong phim là đóng vai Giang Oánh Oánh, bạn gái và vợ của Sử Sâm, mà không phải Dương Tinh Kỳ, bạn gái của Giang Hưng.

Còn như Lâm Tiểu Thiện đóng vai Giang Oánh Oánh, vốn dĩ nhiên là đóng vai bạn gái của Giang Hưng, Dương Tinh Kỳ.

Tin tức này một khi truyền ra, sức ảnh hưởng lập tức liền lan rộng ra tư trong fan tới quần chúng qua đường, đừng nói fan của Giang Lâm hai nhà, cho dù người qua đường hơi quan sát tam giác tình yêu Giang Lâm Đặng, sau khi nghe thấy tin tức này, xu thế đầu tiên đều là ''Đặng Bích có hậu trường rất mạnh, vì theo đuổi Giang Hưng, trực tiếp tìm người đổi cảnh diễn với lâm Tiểu Thiện''.

Thực ra mà nói, phát triển tới mức độ này, cho dù là người qua đường thuần túy cũng cảm thấy Đặng Bích quả thực là Low, ác cảm thực sự dễ dàng biến thành khinh ghét.

Còn có một số fan của hai nhà, thậm chí người qua đường tương đối cấp tiến liền nói thẳng: ''Mịa nó cái con Bitch này rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giang Hưng người ta với Lâm Tiểu Thiện một đôi tốt đẹp, mày sáp lại làm cái gì, hả, trà xanh chính là thích cướp đàn ông của người khác vậy sao?''

''Chậc chậc chậc, người ta mới không quan tâm đấy, người ta nói, tôi chính là có hậu trường, tôi chính là cam tâm tình nguyện, các người có thể làm gì nào?''

''Cướp đàn ông, cướp tới trực tiếp đem cảnh diễn đổi hết, tôi cũng xem thế đủ rồi, hôm nay coi như GET được tư thế mới cướp bạn trai. Trước đó Đặng Bích không phải từng nói mỗi một diễn viên và nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều là thầy tốt và đồng sự tốt của mình hay sao? Ha ha, Lâm Tiểu Thiện, yêu cầu không được thay mặt nha.''

''Chỉ có mình tôi cảm thấy một bàn tay không vỗ nên tiếng, Đặng Bích cứ như vậy vội vàng bán lỗ, bản thân Giang Hưng cũng có vấn đề ấy...''

''Đủ rồi, việc này có liên quan gì Giang Hưng? Bạn cũng nói là Đặng Bích bán lỗ, đánh mỗi bên năm mươi đại bản* tỏ ra mình rất lý trí, rất logic sao? Tôi chính là buồn cười, đây giống như logic đυ.ng kẻ hϊếp dâʍ không trách, trách người bị hϊếp dâʍ mặc ít quần áo!''

* 各打五十大板 - các đả ngũ thập đại bản : Đó là một thành ngữ của người Trung Quốc, nghĩa là một loại luật hình sự cổ, xử lý như nhau hoặc không phân biệt trách nhiệm và để cả hai bên cùng chịu trách nhiệm.

Kiểu dư luận này trực tiếp làm nổ tung toàn bộ mạng nghiêng một phía, rất dễ dàng chọc thủng bức tường giữa internet và hiện thực, trong khoảng thời gian rất ngắn đã truyền tới tai của Đặng Bích.

Tất cả đột ngột, Đặng Bích vốn ''Đứng bám rễ trong đá vụn'', ''Thiên ma vạn kích vẫn kiên cường'', cũng cảm thụ không nỗi, không thể không mượn rượu và tư vấn tâm lý để điều chỉnh tâm thái.

Trong lúc sôi sùng sục như vậy, làn sóng tuyên truyền của《 Hợp tác thương nghiệp 》lần thứ nhất lặng lẽ tiến tới trong tầm mắt của mọi người ——

Hết chương 65./.