Ngày 27 Âm lịch, Giang Hưng chính thức ký kết hợp đồng với Huy Hoàng, ba ngày sau, năm mới đến.
Đêm 28 Âm lịch, từ sếp tổng đến nhân viên của Huy Hoàng đều cùng nhau đón một bữa tiệc tất niên, năm nay, Giang Hưng không còn ăn ở vị trí gần cuối nữa mà lên ngồi vị trí thứ hai, ai cũng hiểu được, sau khi tiếp tục hợp đồng với Huy Hoàng, địa vị của anh trong công ty đã thay đổi như thế nào.
Nhưng dù sao đây cũng là bữa cơm tất niên, nên dù cho ai có suy nghĩ gì thì cũng chỉ đặt trong lòng, trong không khí phấn khởi trông mong một năm mới may mắn, mọi người đều ăn uống linh đình, vui vẻ.
Đến khi tiệc sắp tàn, Vương Quân Sơn liền bắt đầu hoạt động giải trí, tuy rằng nói vậy, nhưng đây chẳng qua chỉ là hoạt động phát bao lì xì cho mọi người, coi như phần thưởng cuối cùng cho năm cũ.
Từ trên xuống dưới, ai ai cũng nhận được một bao lì xì đỏ thắm, nhưng đến phiên Giang Hưng, Vương Quân Sơn không đưa cho anh cái gì, mà chỉ cười bảo, “Phần của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng phải đến sang năm mới đưa cho cậu được.”
Nhìn ông ra vẻ thần thần bí bí như vậy, trong lòng Giang Hưng hơi suy tư, anh loáng thoáng có dự cảm, nhưng trên mặt vẫn cười đáp: “Vậy tôi xin cảm ơn ngài trước.”
“Yên tâm, tôi chắc chắn cậu sẽ hài lòng!” Vương Quân Sơn cười ha ha. Từ thái độ này có thể thấy được, việc anh lựa chọn ở lại Huy Hoàng đã khiến Vương Quân Sơn hết sức đắc ý, hài lòng.
Phương Tây còn bao trùm bởi tấm màn đen, chân trời phía đông đã bừng sáng.
Sau buổi tiệc hôm đó, Giang Hưng chính thức bước vào kỳ nghỉ.
Vừa sang năm mới, người người vội vàng đi thăm người thân, đôi khi còn mệt mỏi, áp lực hơn cả lúc đi làm trong năm nữa.
Nhưng Giang Hưng không như vậy, anh vốn một thân một mình, trừ bạn bè thân giao ra thì không có vướng bận gì.
Từ 29 tháng Chạp đến sang đầu năm mới, anh tương đối nhàn nhã.
Nhưng đêm 30 năm nay không giống như những năm trước.
Giao thừa năm vừa rồi, Giang Hưng tự tay làm một bàn tiệc nho nhỏ, vừa ăn đón năm mới…
Năm nay, anh hỏi 0021: [Cậu có muốn ăn gì không?]
[…] 0021, [Nghiêm túc đó hả?]
[Đương nhiên.] Giang Hưng nói, anh vốn rất coi trọng bữa cơm cuối năm, đồng thời hết sức tin tưởng vào tay nghề của mình, [Nói đi, năm nay cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho! ]
[… Nể tình cậu có lòng,] 0021 đáp, [tôi đành nói thẳng, tôi thích ăn ‘điện’.]
[…] Giang Hưng.
[…] 0021.
[… Không phải giỡn?] Giang Hưng hỏi.
[Con người ăn cơm để hấp thụ năng lượng, xe cộ ăn xăng dầu để chuyển hóa thành năng lượng, tôi đây ăn ‘điện’ để gia tăng thêm năng lượng thì có gì mà lạ?] 0021 vặn lại.
[Bởi vì trước đây ngay cả một câu ‘Tôi cần năng lượng’ cậu cũng chưa từng nói.] Giang Hưng vẫn cảm thấy thật khó tin.
[…] 0021.
[…] Giang Hưng.
Giang Hưng đành giải thích: [Ý của tôi là, từ trước giờ hình như cậu chưa từng tỏ vẻ mình cần năng lượng điện để duy trì hoạt động?]
[À… Trên thực tế là, tôi có đầy đủ năng lượng để tự mình vận hành.] 0021 trả lời, [Những nguồn năng lượng của thời đại này như thủy năng, dầu mỏ, nhiệt năng, phong năng,… đối với tôi đều lạc hậu rồi…]
[Rồi sao nữa?] Giang Hưng.
[Không phải có một số người thích sưu tầm đồ cổ sao? Tôi chẳng qua tự dưng muốn ‘nếm’ thử năng lượng cổ đại chút thôi.] 0021 nói tiếp, đoạn bổ sung thêm, [Tại cậu khơi đề tài trước, nếu không Tinh linh hệ thống chúng tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra yêu cầu khiến ký chủ khó xử.]
[…] Giang Hưng.
[Sao rồi?] 0021. Nó cảm thấy mình đã giải thích hết sức rõ ràng…
[Không có gì, tôi chỉ tự dưng cảm thấy rất biết ơn thiết lập đáng yêu này của các cậu.] Giang Hưng tự nhủ một câu.
Sau đó anh nhìn lại một bàn toàn tôm hùm với cua mà phát sầu, ngẫm nghĩ chủng tộc khác biệt thành ra cũng thật khó chiều… Mấy ngày nghỉ tiếp theo e là lại phải bôn ba một phen.
Để cho chắc chắn, anh vẫn hỏi lại 0021: [Cậu bảo muốn ăn ‘điện’ là ăn như thế nào? Ý tôi là, không đến nỗi tôi phải tự làm cho bị điện giật chứ?]
[Đương nhiên là không rồi. Cậu chỉ cần đến gần nguồn điện là được.] 0021 giảng giải, [Tôi có thể hấp thụ điện năng bị thất thoát trong không khí.]
[Được, tôi biết rồi ——] Giang Hưng đáp.
Sau đó anh âm thầm đánh dấu thêm địa điểm đầu tiên cần đến trong kỳ nghỉ đông —— Trạm thủy điện lớn nhất toàn quốc.
Điều đó dẫn đến việc, đến khi sang mùng bốn, Lục Vân Khai hẹn bạn bè cùng đi du lịch, đồng thời gọi điện cho Giang Hưng định rủ anh đi cùng, thế nhưng khi vừa nối máy, cậu đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm từ đầu dây bên kia —— Giọng Lục Vân Khai lập tức cao lên đến 80 decibel.
“Giang ca, Giang ca ơi?”
“… A lô, tôi đây, có chuyện gì không?” Giang Hưng đáp lại, giọng nói của anh hòa lẫn với tiếng nước chảy nên nhỏ đi rất nhiều.
“Em định hỏi anh hôm nay có đi đâu đó không,” Lục Vân Khai nói qua điện thoại, “Hôm nay em với bạn cùng đi trượt tuyết!”
“Bây giờ tôi ——” Giang Hưng cũng lớn tiếng đáp, đồng thời di chuyển sang chỗ khác, tiếng nước trong điện thoại lập tức nhỏ đi, “Tôi đang đi du lịch, hai ba hôm nữa mới về.”
Lục Vân Khai bấm đốt ngón tay tính toán: “Vậy là anh đi đến mùng năm mùng sáu lận hả? Vậy thì lúc về là hết tết luôn rồi!” Cậu thuận miệng oán giận, “Sao anh không gọi điện cho em? Không chừng mình có thể đi cùng nhau đó!”
“Sang năm mới ai còn đi du lịch?” Giang Hưng cười xòa: “Cậu không đi thăm gia đình bạn bè gì sao? Tôi chỉ là cùng một người bạn đi đây đó thôi.” Anh không nói ra tên của ‘người bạn’ nọ, chỉ hỏi lại Lục Vân Khai, “Cậu đi cùng ai vậy?”
“Nhiều lắm, hơn mười người.” Lục Vân Khai nói, sau đó kể ra vài cái tên, “Có Phàn Vu Hải, Cao Bác Đốc,…”
Giang Hưng vừa nghe là biết, đại đa số họ là diễn viên, phần lớn thuộc sự quản lý của Chúng Tinh —— hầu như đều là nghệ sĩ trẻ hoặc có mối quan hệ trong giới.
Anh tán gẫu với Lục Vân Khai mấy câu rồi mới cúp điện thoại.
Sau đó Giang Hưng quay đầu nhìn con đập lớn.
Anh đứng từ lan can an toàn nhìn từng con nước hùng vĩ từ không trung cuồn cuộn đổ xuống, làm văng lên những bọt khí trắng xóa, trong lòng nói với 0021: [Thật đồ sộ, đúng không? —— So với tương lai của cậu?]
[Rất vĩ đại, cả thiên nhiên, lẫn trí tuệ con người] 0021 đáp.
[Đi thôi, chúng ta đi thăm nhà máy điện gió.] Giang Hưng đề nghị.
[Được!] 0021.
Thời gian nghỉ đông nhanh chóng chấm dứt, bởi trên đường về gặp phải một vài rắc rối nhỏ, đến sáng mùng bảy Giang Hưng mới về đến nhà. May mắn là trước mắt anh cũng không có công việc quan trọng, sau khi ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ba ngày, Giang Hưng mới bắt đầu hoàn thành một số cảnh còn thiếu trong ‘Thương nghiệp hợp tác’ và bắt đầu quay quảng cáo cho nước khoáng Trì Việt.
Sau hai mươi ngày, cuối cùng ‘Thương nghiệp hợp tác’ đã chính thức đóng máy.
Quảng cáo cho nước khoáng Trì Việt cũng quay xong.
Đoạn quảng cáo lần này dài chừng ba mươi giây, với hình ảnh từ học sinh, công nhân viên chức, vận động viên, thậm chí là người tàn tật cùng nhau hướng về mục tiêu phía trước, thực hiện ước mơ,… làm bật lên thông điệp cốt lõi về ‘sự nỗ lực’ mà công ty hướng tới.
Xuyên suốt quảng cáo, Giang Hưng thay đổi tổng cộng năm bộ đồ, có lúc anh còn phải ngồi xe lăn, lớp trang điểm trên mặt bị chỉnh đi sửa lại nhiều lần. Sau một buổi sáng vất vả, khoảng hai giờ chiều, công việc quay quảng cáo kết thúc.
Giang Hưng rời khỏi trường quay, nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười: “Bây giờ đã muộn, mọi người ai cũng mệt mỏi. Tôi đã đặt sẵn mấy bàn ăn tại một khách sạn gần đây rồi, nếu mọi người không bận, chúng ta cùng nhau qua đó đi.”
Cơm trưa của nhân viên công tác do công ty cung cấp vốn rất bình dân, chẳng mấy khi lên đến ‘đẳng cấp’ khách sạn nhà hàng. Các nhân viên nghe vậy đều rất vui vẻ, bèn tốp năm tốp ba đến cảm ơn Giang Hưng, sau đó cùng đến khách sạn.
Ngày lại trôi qua, khâu hậu kỳ biên tập của quảng cáo được tiến hành rất thuận lợi, một tháng sau, quảng cáo của Giang Hưng được chính thức phát sóng trên truyền hình, các poster mới của anh cũng được dán khắp nơi ở các trạm xe điện ngầm, phương tiện giao thông công cộng,…
Cùng lúc đó, bộ phim ‘Kẻ góa vợ’ của Lục Vân Khai đóng chính, Từ Trung Kỳ làm đạo diễn cũng chính thức quay xong.
Cho đến khi xách hành lý trở về thành phố của mình, qua cửa kính nhìn đến những con đường, khung cảnh quen thuộc, Lục Vân Khai mới phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Trương Phương ngồi trên ghế phó lái quay đầu lại nhìn cậu, cười hỏi: “Sao thế, mệt à?”
Đóng phim là một công việc vừa áp lực vừa tốn sức, thành ra trừ một số ít diễn viên, thông thường chẳng có mấy ai được thảnh thơi trên phim trường.
Tuy Lục Vân Khai không bị ảnh hưởng bởi áp lực, nhưng cậu quả thật rất mệt, cậu ngồi phía sau lười biếng duỗi eo một cái: “Quả thật mệt chết em, bây giờ chỉ muốn lăn thẳng lên giường ngủ một giấc.”
“Vậy thì mau nằm xuống nghỉ đi.” Trương Phương vội nói, “Cho cậu nghỉ ba ngày đó, được chưa?”
“Ít nhất phải một tuần chứ?” Lục Vân Khai đưa ra một con số cụ thể, nhưng dù than mệt, cậu cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà lấy điện thoại ra bấm mấy cái, vừa nhắn tin vừa nói, “Em còn phải đi thăm bạn gái nữa.”
Hiển nhiên cô ‘bạn gái’ cậu nhắc đến chính là Tiết Doanh.
Nhìn thấy tài xế ngồi bên cạnh đang ra sức vểnh tai lên nghe ngóng, Trương Phương đảo mắt một cái, thầm nghĩ tuy rằng nhóc con này cứng đầu khó trị, nhưng đầu óc cũng đâu ra đấy.
Con người một khi ở chung lâu, cũng từ từ thấu hiểu lẫn nhau.
Giống như Trương Phương vậy, làm việc cùng Lục Vân Khai suốt mấy tháng, anh ta cũng dần nắm bắt được cậu, Lục Vân Khai nhìn bề ngoài tưởng như vô lo vô nghĩ, nhưng trong lòng vẫn có nguyên tắc riêng, chẳng hạn như tuy vừa rồi nhắc đến ‘bạn gái’ mình, nhưng vẫn cẩn thận không nêu tên Tiết Doanh.
Ít ra cũng còn biết suy nghĩ, so với nhiều tên nghệ sĩ khó trị khác thì dễ trông nom hơn rất nhiều rồi…
Trương Phương tự an ủi mình.
Tám giờ hai mươi lăm phút tối, khi Lục Vân Khai và Trương Phương vừa về đến nhà, thì tại một nơi khác, Giang Hưng và Lâm Tiểu Thiện lần lượt rời khỏi một nhà hàng Tây nọ.
Cửa tự động trượt ra hai bên, để lộ bậc thang hình tròn bằng đá cuội, hai bên bậc thang là những luống hoa lộng lẫy sắc màu, bên trái bồn hoa còn dựng thêm hai giàn cây nhỏ, bên trên nuôi hai chú vẹt kim cương có bộ lông hết sức rực rỡ đẹp mắt, khiến người trầm trồ xuýt xoa.
Hôm nay Lâm Tiểu Thiện ăn mặc trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Mái tóc đen dài xõa tung, hai bên tai đính một đôi khuyên trân châu, trên thân khoác một bộ áo liền váy, khi vừa bước ra ngoài thì bất chợt một cơn gió thổi qua khiến cô gái hơi run lên.
Giang Hưng đi phía trước bỗng quay đầu lại nói gì đó, anh nhỏ giọng khiến người đứng xa không sao nghe thấy được, nhưng có lẽ là khuyên Lâm Tiểu Thiện mau lấy áo khoác trên tay cô mặc vào.
Một vị phóng viên nào đó núp trong góc gần đấy thầm nghĩ.
Anh ta giơ chiếc máy ảnh SLR, hơi nheo mắt lại, hướng ống kính về phía hai người đang có cử chỉ hết sức thân mật, rồi bấm máy chụp liên tục mấy tấm liền, từ lúc cả hai còn dưới bậc thang, cho đến khi Giang Hưng tiễn Lâm Tiểu Thiện lên xe mới thôi.
Tiền thưởng ngày mai chính là nhờ vào lúc này!
Người phóng viên sung sướиɠ bấm máy ảnh, sau đó vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi theo Giang Hưng đến tận khi anh vào nhà, thậm chí còn trốn ở ngoài quan sát một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy Lâm Tiểu Thiện đánh xe đến đây, mới đành tiếc nuối rời đi, trước khi đi còn loáng thoáng nghĩ: Tiếc thật, đề tài ngày mai…