Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 55

Chương 55 – Fanfic trên mạng.

"Cốc cốc, cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, rất nhẹ, rất khẽ, nhịp gõ nhẹ nhàng nghe rất êm tai, nhưng lại khiến cho Lục Vân Khai giật thót cả mình, cậu bỗng dưng cảm thấy một nỗi xấu hổ, chột dạ khó hiểu dâng lên.

Không cần nghĩ cũng biết, sự ngượng ngùng này là từ đâu mà đến.

Cũng đâu phải mình viết, giật mình làm gì...

Lục Vân Khai thầm nhủ, rồi nói thật to "Tôi tới đây", sau đó vuốt lại áo ngủ, chạy ra mở cửa phòng.

Đứng bên ngoài là người đại diện của Lục Vân Khai – Trương Phương.

Trương Phương bước vào phòng, tay cầm một chiếc túi, mở ra thì thấy bên trong là sữa, trái cây, yến mạch và bột mè, đều là thức ăn nhiều dinh dưỡng.

Lục Vân Khai ngạc nhiên hỏi: "Trương ca, sao anh lại tới đây?"

"Công ty cho hai ngày nghỉ, trùng hợp cũng là thời gian cậu được nghỉ ngơi, nên tôi tới đây thăm một chút." Trương Phương cười nói.

Trương Phương là người đại diện của Chúng Tinh, không chỉ quản lý một mình Lục Vân Khai, bình thường cũng bận rộn, cho nên đương nhiên không thể đi theo Lục Vân Khai trong suốt đợt huấn luyện.

Tuy vậy, Trương Phương vẫn cực kỳ coi trọng Lục Vân Khai, cậu cũng là nghệ sĩ có tiềm năng nhất dưới tay anh ta, là vốn liếng quan trọng để anh có thể thăng tiến tại Chúng Tinh, cho nên dù không thể theo dõi cậu mỗi ngày, nhưng chỉ cần có thời gian, Trương Phương không ngại đường xa chạy đến nơi Lục Vân Khai huấn luyện, ân cần hỏi han.

"Trương ca đâu cần phải vất vả như vậy." Lục Vân Khai cười nói, vừa thấy Trương Phương mang theo một túi ăn vặt, cậu cũng không làm bộ tịch, liền lấy ngay một hộp sữa ra uống trước khi ngủ.

"Đây là đương nhiên, không vất vả chút nào hết." Từ khi địa vị của Lục Vân Khai thay đổi, Trương Phương không còn xưng là "anh" với cậu như lúc đầu, hơn nữa lại còn đối xử với cậu ngày một hiền lành dễ dãi. Cũng may, anh ta là một gã đàn ông, không giống như nhiều bạn đồng nghiệp nữ, gặp trường hợp này không chừng còn lập tức tay xách nách mang đủ thứ cơm canh cháo thịt chạy tới cho "cậu X" bồi bổ, "Dạo này luyện tập thế nào?"

Lục Vân Khai cắn ống hút: "Cũng... được? Đạo diễn Từ cũng vừa lòng?"

"Tuyệt đối không được chọc giận đạo diễn Từ biết không, cậu mà làm ông ấy tức giận thì không sống nổi trong giới này nữa!" Trương Phương dặn dò Lục Vân Khai lần thứ một trăm.

Lục Vân Khai: "... Hơ, nhìn em giống con nít lắm à?"

"Con nít? Làm gì có đứa con nít nào lại đẹp trai như cậu?" Trương Phương không nghĩ nhiều, còn thuận miệng buông một câu lấy lòng.

"Vậy sao Trương ca cứ đối xử như thể em khờ khạo lắm vậy?" Lục Vân Khai đùa cợt hỏi.

Là tại tôi lo quá nên mới thế!

Trương Phương nghe vậy thì giật mình, anh ta âm thầm nhắc nhở mình một phen, rồi thuận thế đổi đề tài: "Đạo diễn Từ là bậc cha chú, phải lễ phép với ông ấy là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, lần này cậu đóng vai chính trong "Kẻ góa vợ", đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

Lục Vân Khai thấy trong phòng hơi ngột ngạt, đứng dậy đi mở toang cửa sổ.

Gió mạnh thổi vào khiến chiếc rèm cửa tung bay phần phật.

Ánh sáng trong phòng tràn ra màn đêm bên ngoài —— thấp thoáng nhìn thấy những chạc cây khô của cây cổ thụ, mảnh ruộng được chia thành nhiều thửa nhỏ, những căn nhà thấp bé rải rác, bầu trời đêm đen huyền lốm đốm những vì sao nhỏ, lặng im đứng đó.

Lục Vân Khai quay vào phòng, nói: "Vừa mới tập làm đất bón phân linh tinh..."

Trương Phương không quấy rầy Lục Vân Khai lâu, chỉ ngồi nửa giờ rồi đứng lên ra phòng khách của quán trọ, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Lục Vân Khai mau chóng đi ngủ sớm.

Lục Vân Khai dạ dạ vâng vâng mấy câu, tiễn Trương Phương đi xong thì quay đầu nhìn máy tính, ánh mắt phức tạp.

Ôm tâm trạng ngổn ngang đủ bề, cậu ta lần nữa khởi động máy tính.

Trước tiên, Lục Vân Khai xem qua đồng nhân văn mình viết...

Lại nói thêm, số phận của fic đồng nhân này cũng có lắm chuyện thú vị...

Ban đầu đó vốn là truyện viết theo hướng huynh đệ bạn bè hết sức trong sáng, thế nhưng trong một phút giận dữ mà biến thành H văn, sau đó Lục Vân Khai cảm thấy xấu hổ quá không dám nhìn, bèn log out suốt mấy tháng.

Bên dưới khung bình luận, nhóm anti-fan điên cuồng cắn xé cậu ngày đó đã giải tán, chỉ còn lại một đám người ngồi gõ bát kêu gào "Thịt ngon quá cầu chủ thớt hiển linh", nhưng cậu đột ngột lặn mất không thông báo, vì muốn cậu mau trở về, nhóm fan ngồi chờ thịt liền đại chiến thêm mấy trăm hiệp nữa với anti-fan... Nói chung là không biết ai thắng ai thua... Nhưng kết quả là, anti-fan cuốn xéo, chỉ còn lại một đống fan ngồi hóng thịt, thế nhưng hóng mãi mà vẫn không thấy chủ thớt trở về, nhóm này cũng bắt đầu bạo động...

Sao mọi chuyện lại trở nên kỳ cục thế này?!

Lục Vân Khai nghẹn lời.

Nhưng nếu so với mấy fic đồng nhân Giang Hưng và Lục Vân Khai khác, thì fic đồng nhân Thư Bách Xuyên của mình có là gì... Mà cho dù là H văn đi nữa thì đã làm sao...

Chỉ mất một giây đồng hồ, Lục Vân Khai đã nghĩ thông suốt!

Cậu bình tĩnh nhìn lại cái fic cao H mình viết mấy tháng trước, nghĩ nghĩ, cảm thấy một đám người ngồi chờ một cái hố cũng không dễ dàng gì, bèn nhắn lại mấy câu:"Công việc liên miên. Ngày về bất định, ít ngày nữa lấp hố. —— Vân Chu Hỏa Loạn."

Sau đó cậu thoát trang của mình, nhìn máy tính, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xem những đồng nhân khác...

Những đồng nhân này, thay vì nói là fanfic, thì gọi là đoản văn có vẻ hợp lý hơn.

Tiêu đề: [Giang HưngxLục Vân Khai]《NGÀN VẠN LẦN KHÔNG NGHĨ TỚI TA SẼ BỊ CHINH PHỤC NHƯ THẾ NÀY (hay còn gọi là: Câu chuyện về một gã nam tử hán trèo non lội suối, vượt qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng giành được trái tim mỹ nhân)》

Tiêu đề giật gân như vậy, ai nhìn vô cũng thấy choáng váng luôn...

Còn cái tên trong ngoặc kia nghĩa là gì thế? Nhìn từng chữ thì hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì sao tôi lại không hiểu gì thế này...

C.H.1:

Trong một đêm mưa, Tống Tư đã gặp y.

Y ngồi trong quán rượu cũ nát, mái tóc đen óng như mực, tà áo xanh buông dài.

Y hướng về phía Tống Tư, nâng chén, cười rộ lên, ánh mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết: "Có rượu ngon, sao có thể thiếu bằng hữu?"

Tống Tư bước tới, ngồi xuống, vẻ mặt đanh lại, hắn cẩn thận đặt cuộn tranh lên bàn gỗ, nhưng tay vừa giơ ra một nửa, đã bị người ngồi đối diện đoạt đi.

Bàn gỗ "cạch" một tiếng, biểu thị rằng Tống Tư đang tức giận.

Tống Tư lạnh lùng nhìn y.

Y dùng đôi tay còn vương mùi rượu mở cuộn tranh, quan sát một chút rồi gật gật đầu.

Y bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Tư:

"Ngươi đang tìm tác giả bức tranh này?"

"Phải."

"Ngươi biết ta là ai sao?"

"Ta cần gì phải biết?"

Câu trả lời vừa dứt, người đặt câu hỏi cười to.

C.H.2:

Cuối cùng, Tống Tư cũng biết được người đã nói chuyện với mình là ai.

Hắn còn đương vì thái độ ban đầu của mình mà bối rối, người kia đã cùng hắn chung chăn chung gối, thân mật tựa như một thể.

Phần lớn thời gian, Tống Tư rất vừa lòng.

Nhưng đôi khi vẫn có những chuyện làm hắn đau đầu.

Chẳng hạn như:

Tô Thức đột nhiên cầm chiết phiến nâng cằm Tống Tư, mỉm cười tà mị: "Vừa rồi đang suy nghĩ gì?"

Lục Vân Khai vừa đọc lướt qua một chút, da đầu cậu đã run lên, đến bây giờ thì da gà da vịt nổi đầy người, tưởng như có một luồng điện nhẹ truyền từ cổ đi khắp toàn thân!

Nhầm kịch bản rồi...

Cậu gom góp lại chút dũng khí, quyết định không đọc lần lượt nữa mà nhảy cóc xuống đoạn cuối cùng, nhưng chỉ vừa liếc mắt, Lục Vân Khai đã cảm thấy ngượng chín mặt.

Không biết phần nội dung bị bỏ qua đã xảy ra diễn biến gì, hai nhân vật Tô Thức và Tống Tư trên phim đột nhiên bị thay thế bởi hai diễn viên diễn vai đó.

Không sai, là Giang Hưng và Lục Vân Khai...

C.H.13:

Giang Hưng ngồi trên ghế salon lật báo, lơ đãng hỏi: "Hai ngày nữa sinh nhật, em muốn cái gì?"

Lục Vân Khai tựa vào ghế salon, bộ dáng lười biếng như một con cún thật bự, không đáp lại.

Giang Hưng cười rộ lên: "Tặng em một hòn đảo nhỏ, thế nào?"

Lục Vân Khai vô vị liếc mắt, trong đôi con ngươi nửa khép nửa mở thấp thoáng nét thanh lãnh mà quyến rũ, đan quyện vào nhau.

Đồng hồ báo thức trên bàn đột nhiên reo vang, Giang Hưng đi vào trong bếp, trong chốc lát hương thơm thức ăn bay ra.

Lục Vân Khai vào bếp.

Giang Hưng lại dịu dàng hỏi: "Nghĩ kỹ xem, em thích cái gì?"

Ánh mắt Lục Vân Khai nhìn thẳng vào Giang Hưng đang đứng trước mặt.

Cậu ngốc ngếch đưa tay, ngốc ngếch nói: "Muốn..."

"Ừ?"

"—— muốn thịt!"

Giang Hưng tà mị cười!

Comment #01

Ngày X tháng Y năm Z

H văn mới thật sự là tuyệt sắc ~

Lục Vân Khai: "..."

Từ trước đến nay, chưa có đêm nào mà Lục Vân Khai cảm thấy khó ngủ như đêm hôm đó.

Cậu ta mơ thấy mình và Giang Hưng.

Mơ thấy bản thân và Giang Hưng đã đành, cậu ta còn mơ thấy mình đang dùng cơm trong nhà Giang Hưng, không biết vì sao đang ăn, Giang Hưng bỗng ngẩng đầu nhìn mình rồi "tà mị" cười, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm ngón tay của cậu và liếʍ.

Trong giấc mơ, cậu cúi đầu nhìn anh làm vậy, còn mỉm cười thẹn thùng.

Nhưng trời ơi, sao ngón tay cậu bỗng dưng biến thành một miếng thịt!

Sau đó Giang Hưng liền chậm rãi há miệng, không liếʍ nữa, mà lộ ra hàm răng trắng đều, cắn xuống ngón tay thịt của cậu ——!

Lục Vân Khai bị dọa đến choàng tỉnh.

Cậu bật dậy, ngồi trên giường, sau lưng chợt lạnh lẽo, Lục Vân Khai thò tay ra đằng sau sờ thử, mới phát hiện tuy đang giữa mùa đông, nhưng mình lại đổ mồ hôi lạnh.

Mẹ nó, thật đáng sợ...

Cậu ta ngồi ở mép giường, cố gắng trấn tỉnh lại.

Do dự một lúc, Lục Vân Khai nhìn về phía chiếc di động đặt ở đầu giường, quyết định gọi điện cho Giang Hưng...

Phải chờ một lúc mới có người bắt máy.

Lục Vân Khai nghe thấy giọng nói của Giang Hưng truyền lại từ đầu dây bên kia: "A lô...?"

Tiếng anh thốt ra dường như hơi khẽ.

Hình như trong mấy fanfic cậu vừa đọc lúc nãy, người ta cũng miêu tả giọng anh khẽ khàng như vậy...

Lục Vân Khai mơ màng, trong phút chốc không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, lắp bắp gọi mấy tiếng: "Giang ca, Giang ca?"

"Ừ? Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy Lục Vân Khai nói chuyện hơi lạ, Giang Hưng lập tức tỉnh táo lại.

"Hơ ——" Hình như bình thường lại rồi? "Không có gì, chỉ là —— Ơ, bây giờ Giang ca đang làm gì đó?"

"Ừm, quay phim...?" Giang Hưng ngờ vực hỏi.

"... Sao giống như Giang ca đang thăm dò em vậy?" Lục Vân Khai dần hoàn hồn lại, rồi mới chợt nhận ra lúc này là mấy giờ, "Ngại quá, em quên mất bây giờ mới sáu giờ, em làm phiền anh hả?"

"Ừ, không sao..." Giang Hưng ngồi trên ghế, duỗi eo, "Dù sao tôi cũng chưa xong việc ——"