Chương 4 – Fan VS Thần tượng
Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Ấn tượng trước kia với hiện tại khác biệt quá lớn, giờ phút này trong lòng fan hâm mộ Giang Hưng đang nảy sinh một cảm giác kì lạ đến khó tin.
Tuy vậy, suy nghĩ này chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi biến mất. Giang Hưng nhìn Lục Vân Khai, nghĩ nghĩ một chút, hỏi: "Nếu cậu không phải người của đoàn phim, vậy..."
Lục Vân Khai nhướng mi, dương dương tự đắc, tươi cười thực vui vẻ: "Em làm thêm ở quán cơm gần đây, vừa lúc đoàn phim đặt hàng cơm trưa, em thấy hay hay nên xin đổi lượt đưa cơm với bạn."
So với cậu, Giang Hưng do trọng sinh nên hiểu biết nhiều chuyện, ánh mắt anh không khỏi dừng ở hàng mi và trên môi Lục Vân Khai.
Kiếp trước anh cũng từng xem qua nhiều tác phẩm điện ảnh, cũng như họp báo của Lục Vân Khai trên TV; khi đó Lục Vân Khai chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đã trở nên cực kỳ cao ngạo, ngay cả một động tác nhíu mày cũng lười thể hiện, mặc kệ đối mặt với bất kì vấn đề gì của phóng viên cũng không thèm đáp lại, cũng không biết bị người ta nói bao nhiêu lần là kẻ cuồng ngạo, đùa giỡn đại bài...
"Làm sao vậy?" Lục Vân Khai hơi hơi bối rối sờ soạng khóe miệng đuôi mày của mình, cậu đã chú ý tới ánh nhìn của Giang Hưng.
Giang Hưng cũng không vì thế mà thay đổi ánh mắt làm cho người ta hoài nghi, ngược lại còn cười nói: "Cậu nhìn qua tuổi cũng không lớn..."
"Em học năm hai, trường Đại học ngay gần đây." Lục Vân Khai nói.
Giang Hưng đương nhiên là biết rõ tuổi tác Lục Vân Khai, anh nói vậy chỉ vì muốn dẫn dắt vào điểm chính: "Tôi thấy cậu có vẻ rất thích đóng phim, còn rất có tài nữa —— sao cậu không thử tham gia đóng phim một lần xem sao?"
Anh vừa lúc nói ra mấy lời này, Lục Vân Khai quả nhiên ngẩn ra, chắc là lần đầu tiên nghe được lời khuyên như thế, sau đó khuôn mặt cậu hiện lên cảm xúc vừa nóng lòng muốn thử lại vừa có chút do dự.
Lục Vân Khai do dự nói: "Giang ca cảm thấy em có tài sao...?"
"Ít nhất là so với tôi." Giang Hưng nói.
Lục Vân Khai liền cười nói: "Giang ca đừng chọc em cười."
Giang Hưng cười cười không nói lời nào.
Lục Vân Khai thoáng chần chờ, nói: "Giang ca, thật ra trước đây em có xem anh diễn Ngô Phi..."
Ngô Phi là một nhân vật phản diện trong "Thục quốc truyền kỳ", cũng là vai diễn có trọng lượng nhất của Giang Hưng từ khi chính thức vào nghề.
Tuy rằng nếu bàn về thiên phú diễn xuất, Giang Hưng thúc ngựa cũng đuổi không kịp Thiên hoàng tương lai Lục Vân Khai, nhưng ngược lại cho dù Thiên hoàng tương lai Lục Vân Khai sau này có xuyên việt về, chỉ sợ EQ (Chỉ số cảm xúc) của cậu ta cũng không bằng một con số lẻ của Giang Hưng.
Lúc này Giang Hưng vờ mắc lừa nhìn lên Lục Vân Khai, tuy biết người kia muốn nói gì, nhưng anh vẫn cố ý cười nói: "Vậy à, cậu cảm thấy như thế nào?"
"Còn, tạm được..." Lục Vân Khai hiển nhiên đang cố hết sức làm ra vẻ thành khẩn.
""Tạm được" nghĩa là sao?" Giang Hưng lại hỏi.
"..." Lục Vân Khai hết nói nổi.
Giang Hưng rốt cục nhịn không được, phá lên cười.
Lục Vân Khai cũng xấu xa nở nụ cười, nói tiếp: "Giang ca đừng nóng giận, à, bộ phim truyền hình kia em cũng không thích lắm, xem lúc có lúc không..."
Lần thứ hai kêu mình đừng nóng giận! Giang Hưng lại cảm thấy muốn nhịn cũng không nhịn được, ý cười từ khóe môi tràn đầy đến đáy mắt, thầm nghĩ đã hiểu cái gì mới thật sự là vận đổi sao dời; phải mà vài năm sau, từ người đại diện đến đạo diễn đến biên kịch, mỗi ngày đều quỳ ước chỉ trông cho Lục Vân Khai đừng nóng giận, kết quả Lục Vân Khai lại càng ngày càng chẳng coi ai ra gì, tính tình cũng càng lúc càng lập dị... Khi đó đại Thiên vương này có còn để ý đến một diễn viên nho nhỏ như anh? Có khi đi ngang qua mí mắt cũng không thèm chớp một cái.
Lục Vân Khai lại ho khan, nói: "Giang ca ăn cơm đi, à, em cố tình cầm hộp lớn đem cho anh đó."
Giang Hưng bỗng bật cười, anh lúc này thật sự có phần khó mà đem hai người ở hiện tại và tương lai vài năm sau mà so sánh. Anh tiếp tục xé bao đựng hộp cơm, mở ra ăn một miếng, hương vị cũng không tệ lắm, sau đó tiếp tục đề tại vừa rồi: "Cá nhân tôi cảm thấy cậu quả thật có tài năng, hơn nữa cậu muốn đến xem đoàn phim, chứng minh rằng cậu cũng khá thích diễn xuất —— "
Giang Hưng ăn xong một miếng cơm, đem hộp để một bên, anh lấy tay tìm kiếm trên người, luồn vào trong diễn phục đến chỗ túi áo của mình, lấy ra giấy bút: "Tôi viết cho cậu mấy dãy số..."
Âm thanh nói ra thật mềm nhẹ, tiếng bút sột soạt, anh nhanh chóng viết ra vài số điện thoại.
"Đây là ban huấn luyện diễn kỹ đại chúng, cậu có thể đăng kí thử xem."
Lục Vân Khai vội nói: "Cám ơn!"
#Nhiệm vụ nhập môn: Trợ giúp thần tượng bắt đầu gây dựng sự nghiệp# #chỉ số hài lòng +10#
"Đây số điện thoại và địa chỉ riêng của một người, ông ấy là một diễn viên lão thành, rất tài giỏi, nếu cậu vào học tập trong ban huấn luyện rồi, cảm thấy không còn gì có thể học nữa thì đến đây một chuyến, tôi nghĩ ông ấy sẽ rất thích cậu."
Lục Vân Khai cảm thấy thật ngượng ngùng, luôn miệng nói: "Cám ơn cám ơn, thật sự làm phiền Giang ca rồi!"
#Nhiệm vụ tiến giai: Trợ giúp thần tượng bắt đầu gây dựng sự nghiệp# #chỉ số hài lòng +10#
"Còn có cái này, số trước là số điện thoại của người đại diện Chúng Tinh, số sau là số điện thoại của người đại diện Vạn Bảo, hai công ty này có thể xem như đầu tàu của giới giải trí, danh tiếng cũng không tệ, không quá hà khắc đối với nghệ sỹ, nhưng vẫn còn thiếu một Ngôi sao đỉnh cao ——" Giang Hưng liếc mắt nhìn Lục Vân Khai, cười nói, "Tuy vậy vẫn còn phải xem khả năng cậu đến đâu đã. Nhưng hai người trước thì có thể nói là tôi giới thiệu, hai số điện thoại sau thì đừng bảo tôi đưa cậu, tôi còn chưa có tư cách đó đâu."
Lục Vân Khai nhận lấy, còn thật sự cảm động: "Giang ca, thật sự rất cảm ơn, anh..."
#Nhiệm vụ chung cực: Trợ giúp thần tượng bắt đầu gây dựng sự nghiệp# #chỉ số hài lòng +30#
Lục Vân Khai cầm tờ giấy trong tay gấp gấp lại, đang gấp một nửa thì mở ra, tiếp tục đưa tới trước mặt Giang Hưng, ngại ngùng cười: "Giang ca, thật ra em bây giờ lại càng muốn biết số điện thoại và địa chỉ của anh..."
Giang Hưng vừa viết xong số điện thoại, hiện đang xách hộp cơm đứng lên: "..."
#thần tượng vừa hỏi số điện thoại và địa chỉ của mình?#
Giang Hưng lặng đi một chút rồi mới cầm lấy tờ giấy, anh không xác định được cảm xúc của mình hiện thời, đại khái chắc là loại —— hạnh phúc viên mãn mà chỉ fan mới hiểu đi.
Phải biết rằng sẽ không bao lâu, qua chừng ba bốn năm sáu năm sau, fan có thể cùng Lục Vân Khai ngồi nói chuyện phiếm như thế này hoặc cùng tham gia hoạt động gì đó, giá một giờ toàn từ trăm vạn mà tính lên.
Anh vô tâm nhai thức ăn trong miệng, đang định viết thêm số điện thoại và địa chỉ của mình ở dưới thì nhìn thấy một con số nhỏ xíu màu đỏ "-3" thổi qua trước mắt.
-3?
Nghĩa là sao?
Giang Hưng lặng đi một chút mới chú ý tới đứa bé lúc nãy đã biến mất không biết từ bao giờ lại xuất hiện trước mặt mình, trên đầu nó vẫn còn hai sợi dây màu lam và đỏ, sợi lam hầu như không thay đổi, mà ngay sợi màu đỏ mới vừa rồi còn rất dài cũng ngắn đi một chút, thể hiện rằng "máu" của anh mới vừa tổn hại một ít.
... Tại sao vậy?
Giang Hưng lại nhai đồ ăn trong miệng một chút.
Lại một số "-3" nhẹ nhàng bay ra.
Anh: [...0021?]
[Lượng kali sorbate, natri nitrit, lượng hồng khúc hồng, lượng D-sodium erythorbate quá cao so với tiêu chuẩn.] Giọng nói của 0021 lạnh lùng vô tình, như thể đang cố tình gây sự, [Hệ thống kết luận ký chủ đang ăn thực phẩm có hại cho cơ thể.]
(các chất trên đều là những chất phụ gia dùng để bảo quản và tạo màu cho thực phẩm.)
Giang Hưng: "..."
Miếng cơm này, ăn cũng không được mà nhả ra cũng không xong...
Thấy Giang Hưng đột nhiên sững sờ, Lục Vân Khai buồn bực hỏi: "Giang ca?"
Giang Hưng lấy lại tinh thần, nuốt xuống thức ăn, nhưng anh quả thật không có dũng khí dùng cho hết nửa phần cơm còn lại, đành đóng hộp, để qua một bên, nhanh chóng đưa địa chỉ và dãy số đã viết xong cho Lục Vân Khai.
Lục Vân Khai cúi đầu nhìn số điện thoại một chút, rồi lập tức lấy điện thoại di động ra bấm gọi.
Giang Hưng cười cười tỏ vẻ xin lỗi: "Di động hiện không có trên người, hôm nay quay xong tôi nhất định sẽ lưu lại."
"Không sao cả, không sao cả! Vậy tốt quá rồi." Lục Vân Khai nói, cậu nhìn thời gian, có phần không muốn đứng lên, "À... Đã đến giờ, em chuẩn bị đi rồi, đợi em vào ban huấn luyện xong sẽ gọi cho Giang ca."
"Tốt." Giang Hưng trả lời, thấy Lục Vân Khai đã đi xa, vừa mới vội vã ném hộp cơm vào thùng rác, đã bị Trương Chí An vừa ăn xong đang nghỉ ngơi gọi đến.
Giang Hưng vội vàng đi qua, thấy Trương Chí An đang lật lật kịch bản, liền hỏi: "Đạo diễn Trương, ngài tìm tôi có việc?"
"Ừ, lại đây ngồi đi." Trương Chí An đang ngồi dưới mái che của đoàn phim, ông nhìn Giang Hưng, chỉ chỉ ghế bên cạnh, đoạn nói, "Tôi lúc nãy thấy cậu diễn phân đoạn kia, lúc trước không phải đã nói với cậu căn cứ theo nhân vật Ngô Phi trong "Thục quốc" mà diễn là tốt rồi, sao tự nhiên sửa lại?"
"Đạo diễn Trương, là tôi nghĩ như thế này." Giang Hưng tổ chức lại suy nghĩ, rất nhanh nói, "Ngô Phi trước đây là cô nhi, sau khi lớn lên thì là thành viên của tổ chức sát thủ, cuộc sống của hắn ngay từ đầu đã ăn bữa hôm lo bữa mai, sau này lại luôn sống trong bóng tối, cho nên khi hắn gặp gỡ nữ diễn viên chính, người luôn sống dưới ánh mặt trời, đã biểu hiện cáu giận bất thường có lẽ là do mặc cảm tự ti mình không xứng với nữ chính; nhưng Thư Bách Xuyên giai đoạn sau giận dữ với nữ chính không phải là do nguyên nhân này —— "
"Vậy đó là nguyên nhân gì?" Trương Chí An hỏi.
"Bởi y là một kẻ biếи ŧɦái." Giang Hưng hơi hơi vui đùa, rồi tiếp tục giải thích, "Thư Bách Xuyên ban đầu xuất thân phú quý, nên sẽ không tự ti như Ngô Phi; tuy sau đó y gặp phải khốn cảnh diệt môn, nhưng dựa vào năng lực của mình mà sáng lập Sát thủ lâu. Sự căm hận có thể... làm nảy sinh những tình cảm cực đoan, Thư Bách Xuyên ở thời khắc gian nan nhất cũng có thể tự mình từ tay trắng làm nên sự nghiệp, rất có khả năng sẽ trở thành một người cực kỳ kiêu ngạo lại cực đoan —— bởi vì tại chính lúc khốn khổ tận cùng, y hẳn phải không ngừng đấu tranh, không ngừng tin tưởng bản thân, và rồi y đã thành công, cho nên y kiêu ngạo, y độc lập. Mà kết hợp nguyên văn, ta cũng có thể nhìn ra y thật sự là một kẻ như vậy."
"Y cực kỳ kiêu ngạo cùng với việc y sau này tức giận bất thường có liên quan gì?" Trương Chí An từ chối cho ý kiến.
"Y đã bị Khổng Nhược Thiến hấp dẫn, lại bởi vì quan hệ không rõ ràng của Khổng Nhược Thiến và Hạ Lâm mà cảm thấy đối phương thấp hèn, rõ ràng mục đích của y không thuần khiết, y lại cực đoan tự cho mình là trung tâm, kiêu ngạo cuồng vọng đến nỗi không thể dung thứ chuyện người khác không hết lòng vì y. Nếu người khác thật sự toàn tâm toàn ý đối xử với y, y lại cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Chính xác mà nói, y là kiểu người —— Ta đây chính là thiên chi kiêu tử, phàm nhân các ngươi còn không mau mau lại đây quỳ liếʍ; ta đây là thiên chi kiêu tử còn không hạnh phúc, đám phàm nhân các người đừng mong được hạnh phúc hơn ta!" Giang Hưng một hơi làm rõ.
"Ha ha ha ha ha!" Trương Chí An nghe đến đó liền cười lớn, thời đó mấy chuyện cười như vậy trên internet hãy còn mới mẻ, ông cười một hồi, rồi hỏi, "Tôi nhớ cậu hình như chưa diễn hài kịch bao giờ? Hay là để tôi giới thiệu?"
"Cám ơn đạo diễn Trương, nhưng tôi chỉ sợ mình không phải thứ nguyên liệu tốt." Giang Hưng cười nói.
Trương Chí An khoát tay: "Không thử làm sao biết đây?" nhưng thực ra ông không để chuyện "tìm mối" vừa rồi vào lòng, chỉ bảo Giang Hưng trở về nghỉ ngơi, còn mình thì cùng biên kịch ngồi một chỗ bàn bàn nói nói, cũng không ai biết đang nói cái gì.
Nghỉ trưa xong, công việc quay phim buổi chiều từng bước tiến hành, có điều Trương Chí An dường như so với bình thường dễ nói chuyện hơn rất nhiều, cả buổi chiều cũng chưa nghe tiếng ông gầm lên giận dữ, vài người phạm chút sai lầm, ông cũng không suy xét, liếc mắt một chút rồi bỏ qua.
Chúng diễn viên mang tâm tính ăn may diễn liên tục đến gần mười giờ tối, Trương Chí An kết thúc cảnh cuối cùng. Ông nhìn thời gian biểu, thông báo kết thúc công việc.
Mà trước đó, ông còn thông báo một sự kiện khác:
"Ngày mai quay cảnh thứ tám, thứ mười một, thứ mười bảy, thứ hai mươi lăm, thứ hai mươi sáu sửa thành cảnh thứ ba mươi, thứ ba mươi mốt, thứ ba mươi ba, thứ ba mươi lăm. Phần diễn của diễn viên số một, số hai cùng phối hợp diễn số một, số hai sẽ được biên kịch sửa lại trong vòng hai ngày này."