Chương 2 – Mô phỏng cảm xúc
Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Cập nhật? Cập nhật cái gì?
"Cậu có nghe thấy ai đang nói chuyện không?" Phần lớn tâm tư Giang Hưng lúc này đều tập trung vào cảnh diễn bắt đầu trong vài phút sau, nên không quá để ý đến giọng nói vừa rồi, chỉ thuận miệng hỏi người bên cạnh, "Có tiếng nói cập nhật bao nhiêu phần trăm gì đó?"
"Làm gì có?" Người nọ kỳ quái đáp.
Giang Hưng cho rằng có lẽ mình nghe lầm, không yên lòng "Ừ" một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới người kia nữa, anh nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống quyển kịch bản, miệng lẩm nhẩm, nhanh chóng tìm được cảnh diễn đầu tiên.
Mười lăm năm sau, Thư Bách Xuyên lần đầu tiên gặp gỡ nam chính Hạ Lâm và nữ chính Khổng Nhược Thiến.
(... Sau khi thuyền lật, Hạ Lâm cùng Khổng Nhược Thiến đều toàn thân ướt đẫm, cả hai vô cùng tức giận, không ngừng mắng chửi đổ lỗi cho nhau. Đúng lúc này, từ xa xa truyền đến một giai điệu thần tiên.
Hai người nhìn về hướng tiếng nhạc, bắt gặp giữa tầng tầng lớp lớp tán trúc cùng lau sậy ven bờ, vòm trời đầy mây trắng, trên mặt hồ tĩnh lặng, một chiếc thuyền con sang trọng rẽ sóng băng băng lướt tới. Khách nhân trên thuyền mặc một bộ áo trắng, tà áo tung bay, dáng người thon dài như dáng trúc, mà vững chãi tựa tùng bách ven bờ thiên nhai. Người đó cầm trong tay một cây sáo ngọc, âm thanh réo rắt xa xăm kia, chính là từ người mà tới.)
Kí ức phủ bụi rất lâu trong trí óc từ từ hiện lên, Giang Hưng cố gắng nhớ lại những phân tích trước đây của mình về nhân vật, thế nhưng thời gian mười phút là quá ngắn, không để anh kịp suy nghĩ sâu xa, đạo diễn Trương đứng đằng kia đã ra lệnh "Các diễn viên vào chỗ!"
Đạo diễn Trương tên đầy đủ là Trương Chí An, tính cách ông rất quyết liệt, khi quay phim thường chỉ nói một không nói hai, cực kì ghét những diễn viên vì chuyện riêng mà làm chậm tiến độ quay —— điều này có lẽ là do trong những năm đầu sự nghiệp của ông, kinh phí cho đoàn phim thường xuyên thiếu thốn, nên dẫn đến hình thành thói quen phải nghĩ ra mọi biện pháp tiết kiệm tiền.
Nhưng lúc này những chuyện như vậy đã không còn quá quan trọng nữa.
Giang Hưng nắm chặt tay, không ngừng đổ mồ hôi, nhưng vẫn bình tĩnh đứng lên, đi về phía thuyền nhỏ dựng ở bên hồ. Thời gian anh trở về quả thực quá trùng hợp, chỉ cần một buổi sáng, anh đáng ra có thể sắp xếp, chuẩn bị cho màn diễn này một cách tốt nhất —— nhưng lúc này lại chỉ có mười phút!
Vỏn vẹn mười phút để xoay sở, anh thật sự có thể diễn xuất cho tốt sao?
Dù trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ đang quay cuồng, Giang Hưng vẫn bước một chân lên thuyền.
Những cảm xúc hỗn loạn lúc này đều bị anh mạnh mẽ dằn xuống. Qua nhiều năm, Giang Hưng đã hiểu được rằng tài năng của anh, nếu so sánh với nhiều người cùng thế hệ, hay thậm chí là lớp diễn viên đến sau, đều không có gì xuất sắc. Anh đã sớm hình thành thói quen dốc toàn lực, cố gắng lấy được mọi vai diễn mình có thể đoạt tới.
Vào lúc tiếp nhận đạo cụ diễn từ nhân viên công tác, anh đã bình tĩnh trở lại, áo trắng khoác lên vai, tay nhận lấy sáo ngọc, trong chớp mắt, cả người anh dường như đã hơi toát ra bóng dáng Thư Bách Xuyên trong nguyên tác.
Chiếc thuyền nhỏ bị các nhân viên công tác đứng sau đẩy mạnh, chậm rãi trượt vào trong nước.
Giang Hưng lấy tay ấn sáo ngọc, hơi hít sâu, nhanh chóng diễn ra những động tác sao cho phù hợp với yêu cầu nhân vật: Khóe môi lơ đãng mỉm cười đầy tao nhã, hai bàn chân khi đứng tạo thành hình chữ bát (八), gương mặt lộ ra nét phóng khoáng mà khí phách... Vào lúc chiếc thuyền dưới chân sắp theo dòng nước tiến vào rừng trúc, xuất hiện trước máy ghi hình, anh nâng hai tay lên, đặt sáo ngọc đến bên miệng...
Vào khoảnh khắc sáo ngọc lạnh lẽo chạm đến môi, trong đầu Giang Hưng bỗng vang lên một tiếng máy móc cực kỳ rõ ràng "Tích ——" một cái; sau đó, một giọng nói lạnh như băng truyền đến: "Cập nhật 100%."
"Các bước chuẩn bị cho "Hệ thống Trợ giúp thực hiện mơ ước" đã hoàn thành. "Hệ thống Trợ giúp thực hiện mơ ước" chính thức khởi động!"
Cái gì!?
Giang Hưng bởi vì âm thanh hết sức rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu mà hốt hoảng đến mở to mắt, há hốc mồm, anh cảm thấy tinh thần của mình bị một bàn tay vô hình từ hư không kéo lấy, sau đó cảnh vật trong tầm mắt anh đều trở nên vặn vẹo, kéo dài ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ bỗng dừng lại, anh nhận ra cảnh sắc xung quanh đều trở lại như cũ, còn bản thân mình thì vẫn đang ở trong trường quay ——
Không, đây không phải trường quay, nơi này không có máy ghi hình, không có dấu vết bố trí của con người.
Mà là hình ảnh chân thật —— Giang Hưng nghẹn họng —— do tiểu thuyết miêu tả, này là cỏ lau phất phơ, kia là rừng trúc đẹp đẽ ẩn hiện giữa nơi thế ngoại đào nguyên thâm sâu mà tĩnh lặng!
Không chỉ có thế.
Giang Hưng lại nghe thấy giọng nói kia, vẫn lạnh lẽo như thời tiết ở hai cực của Trái Đất, tiếp tục nói: "Chương trình Mô phỏng cảm xúc bắt đầu, đang kiểm tra năng lượng tinh thần của kí chủ."
"Kiểm tra hoàn tất, năng lượng tinh thần tối đa của kí chủ cho phép duy trì chương trình vận hành trong ba phút."
"Chương trình Mô phỏng cảm xúc chính thức khởi động."
Tiếng cuối cùng vừa dứt, Giang Hưng không khỏi sợ hãi, bên tai nghe thấy tiếng dòng nước chảy róc rách, cùng tiếng lá cây trong rừng trúc bị gió nhẹ thổi phát ra tiếng kêu xào xạc, giữa những âm thanh ấy, hòa cùng làn gió còn có tiếng một đôi nam nữ đang cãi cọ.
Cô gái nói: "Nếu không phải tại huynh... Tôi còn lâu mới..."
Chàng trai đáp lại: "Đừng có làm như kiểu lúc nãy cô không động tay động chân vào chiếc thuyền kia... Thật đúng là chỉ có phụ nữ với tiểu nhân mới khó chiều!..."
Cô gái kia liền giận điên lên: "Hạ Lâm! —— "
Hai người đang cự nự nhau đằng trước là nhân vật chính của "Vô Tự Kinh" – Hạ Lâm và Khổng Nhược Thiến!
Giang Hưng cho rằng lúc này mình hẳn là nên kinh ngạc lắm mới phải, nhưng thực tế, anh cảm thấy bản thân không hề có cảm giác xa lạ... Cảm xúc đọng lại, có chăng chỉ là sự lạnh lẽo ghim sâu vào lòng.
Tưởng như có điều gì đó trong anh, bí ẩn mà độc ác, đang phát ra tiếng cười khiến người ta run rẩy, rét lạnh.
Quá nhiều ý niệm tàn khốc đang dâng lên cuồn cuộn trong đầu.
Từng ý niệm lần lượt hiện ra, không ngừng sinh sôi nảy nở, hung ác mà vui sướиɠ, y dường như có thể dễ dàng khống chế cảm xúc âm u của mình, nhưng lại không thể ngăn chính bản thân chìm sâu vào đó ——
Cách một bụi trúc con con, hai người kia vẫn đang hăng say cãi vã, y nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, rốt cuộc liền bật cười, ngón tay mơn trớn sáo ngọc, tay áo phất lên, ống sáo đặt tại khóe môi.
Rồi sau đó, tiếng sáo trúc chậm rãi vang lên, khúc tấu thong dong, vừa vui say, vừa du dương uyển chuyển —— như nội tâm y lúc này.
Tiếng sáo trong veo, thuyền nhẹ trôi ra giữa bãi lau sậy ven rừng trúc, y gặp gỡ Hạ Lâm và Khổng Nhược Thiến.
Y thản nhiên cười, tao nhã, lễ độ mà ân cần, tự nhiên trò chuyện, y âm thầm áp chế con dã thú trong ngực, y giấu kín, y che đậy... Cho đến lúc thích hợp nhất, mới mở l*иg sắt, thả ra con quái vật đã ăn no máu tươi cùng tuyệt vọng.
Y chính là Thư Bách Xuyên.
"Hết thời gian."
Tiếng nói lạnh như băng một lần nữa bất chợt vang lên.
Sự ngừng lại đột ngột này khiến Giang Hưng bừng tỉnh khỏi kinh ngạc ban đầu, thân thể anh cứng đờ, theo quán tính hơi quay đầu nhìn xung quanh, anh nhận ra bản thân vẫn đang đứng ở trong trường quay, khắp nơi toàn là nhân viên đang chen lấn, thiết bị đạo cụ cũng đều đặt tại vị trí như cũ.
Chuyện gì vừa xảy ra? Âm thanh đột ngột xuất hiện trong đầu là như thế nào? Anh vừa cảm nhận được điều gì vậy?
Giang Hưng hiện đang đầy một bụng nghi vấn, nhưng ngoài sự bối rối, anh còn cảm thấy một niềm hưng phấn mãnh liệt đang bùng cháy!
Sự phấn chấn tựa như một ngọn lửa, bùng lên, thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh, làm cho từng dòng máu chảy xuôi trong huyết quản anh sôi trào hừng hực —— Anh có thể diễn được! Anh có thể lý giải Thư Bách Xuyên một cách hoàn hảo nhất! Không thể chờ đợi thêm nữa —— anh chưa từng cảm nhận được sự hiểu biết sâu sắc đến bất kỳ một nhân vật nào mà bản thân đã diễn qua như vai diễn này!
Anh gần như chắc chắn trăm phần trăm rằng, mình nhất định có thể diễn thật tốt nhân vật này!
Giang Hưng vì kích động mà xiết chặt nắm tay, nhưng chỉ trong chớp mắt lại buông lỏng.
Anh vẫn giữ thế đứng vừa rồi, hai vai thẳng. Tư thế như vậy dường như rất tự nhiên thoải mái, nhưng lại khiến người ta cảm giác hiên ngang, cao quý như tùng trúc, rất thích hợp với thân phận của Thư Bách Xuyên.
Y lơ đãng phất tay áo, vạt áo rộng rãi vẽ ra giữa không trung một đường cung hoàn mỹ, sáo ngọc của y đã đặt đến bên miệng, đôi môi mỏng hơi giương lên, mí mắt rũ xuống, như một giai công tử xuất trần thoát tục, lịch thiệp dịu dàng.
Giang Hưng nhếch môi mỉm cười trong phút chốc.
Đạo diễn Trương Chí An ngồi xa xa đang quan sát màn diễn này.
Khi xem đến đoạn Giang Hưng vào diễn, ban đầu ông ngẩn ra, sau đó đứng thẳng lên từ ghế đạo diễn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Ngày nay, khi quay phim, đóng phim truyền hình, đạo diễn đã không còn là người thực sự quyết định tất cả, mà là nhà sản xuất; đạo diễn chỉ nghĩ làm sao để làm nên một bộ phim thật đẹp; còn nhà sản xuất thì sao? Họ suy xét nhiều vấn đề hơn, chẳng hạn như thu hút nhà đầu tư ra làm sao, cân bằng phía đầu tư và các mối quan hệ như thế nào, rồi còn phải hoàn thành một số yêu cầu mà bên đầu tư đưa ra ——
Giang Hưng diễn Thư Bách Xuyên, đối với Trương Chí An mà nói, là một trong những yêu cầu của phía đầu tư.
Một thần tượng mới nổi, bối cảnh công ty coi như tàm tạm, kỹ thuật diễn cũng thường thường, nhưng ít ra còn có gương mặt xem như vừa mắt, mới vào nghề chưa lâu, còn có thể khiến khán giả cảm thấy mới mẻ. Đây chính là toàn bộ ấn tượng của Trương Chí An đối với Giang Hưng.
Đúc kết một câu ngắn gọn là, tuy ông chẳng trông mong gì nhiều, nhưng cũng không đến nỗi nhìn mặt phát chán, xem như thằng cao trong đám thấp, trong bầy kiến cũng có thể coi như con đầu đàn.
Có được tư tưởng này, Trương Chí An dùng vẻ mặt có thể gọi là ôn hòa, ẩn ý bảo Giang Hưng diễn y như các nhân vật trước đây anh từng sắm vai là được rồi —— dù sao hai nhân vật đều là phản diện, vai phản diện nói cho cùng đều có điểm chung, diễn viên nếu biết xác định phương hướng, công việc ở đoàn phim cũng có thể tiến hành thuận lợi.
Chính bởi vì ôm ấp suy nghĩ như vậy, Trương Chí An hoàn toàn không nghĩ đến, cậu diễn viên trẻ tuổi này vừa lộ diện ở cảnh đầu tiên, đã thể hiện ra thực lực bất ngờ như thế.
Ông lập tức chú ý, nghiêm túc quan sát, giữa phim trường Giang Hưng đã cùng hai diễn viên đóng nam nữ nhân vật chính Hạ Lâm và Khổng Nhược Thiến mặt đối mặt.
Giang Hưng đưa thuyền đến giữa hồ, không có tầng che phủ, hai bên gặp nhau.
Nhưng Giang Hưng lúc này đang rũ mắt thổi sáo, không lập tức biểu lộ kinh ngạc khi thấy có hai người rơi xuống nước. Y nghiêng mặt, ngón tay trắng nõn thon dài lướt trên lỗ sáo, ánh mắt vốn dĩ đang hạ xuống lơ đãng nhìn về phía trước, như có như không lướt qua hai người trước mặt. Hai người sống sờ sờ đằng kia cứ như vậy mà bị xem như thể cây cỏ côn trùng, không đáng liếc mắt một cái.
Rất tốt, rất có tác phong của quý công tử!
Trương Chí An thầm khen ngợi.
Nhưng thờ ơ không bao lâu, trong giây lát, ánh mắt Giang Hưng lần nữa nhìn về phía hai người. Lần này, y dường như nhận ra bản thân vừa rồi nhìn thấy chuyện gì, liền mở to mắt, gương mặt tràn đầy kinh ngạc: "Hai vị đây có phải vừa rơi xuống nước...? Nơi này vốn ít người qua lại, tại hạ lúc nãy còn tưởng rằng mình nhìn lầm."
Y không đợi hai người đang đứng trên hòn đảo giữa hồ đáp lại, nhanh chóng cất sáo ngọc đi, vui vẻ mời: "Tại hạ đã dừng chân ở đây hơn một tháng, nơi ở không xa đây là bao. Hai vị hay là cùng tại hạ về đó một lúc, thay y phục khô ráo?"
Dứt lời, y mỉm cười chờ đợi đối phương đáp lại, không bao lâu nhận được lời chấp thuận, nụ cười trên môi lại càng thêm sâu xa, hơi phảng phất chút vặn vẹo.
Biểu cảm lần này chỉ thoáng qua, nhưng Trương Chí An gần đó đang nghiêm túc quan sát vẫn nhìn ra được, ông ngẩn người trong chốc lát.
Lúc này Giang Hưng cao giọng: "Không xa, tại hạ đi trước dẫn đường, hai vị tiếp bước."
Nói xong, y xoay người đi phía trước dẫn đường, trong chớp mắt xoay người đó, hai tay y thản nhiên đặt ở sau lưng, cằm khẽ nâng, sóng mắt bình tĩnh dừng lại ở khoảng không phía trước.
Trong giây lát, đôi mắt ấy nhíu lại, nụ cười càng tươi, từ vẻ ôn hòa ban đầu mà càng trở nên sâu xa.
Trương Chí An xem đến đoạn cuối, l*иg ngực hơi hơi nghẹn lại, ông cảm thấy đứng ngồi không yên, sốt ruột như thể có cái vuốt mèo cào qua tim.
Trương Chí An âm thầm cân nhắc một lát, tuy cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng đây đã là cảnh quay xuất sắc hiếm hoi trong suốt cả buổi sáng, nên vẫn vỗ đùi, lớn tiếng nói: "Tốt lắm, cắt!"
Đến tận khi cảnh quay đã kết thúc, ông vẫn không thể ngăn bản thân mình kích động, đồng thời hơi nghi ngờ, thầm nghĩ: Thằng nhóc này, trước đây kỹ thuật diễn chỉ có thể coi như không tệ lắm, làm sao mới qua vài ngày mà tiến bộ đến vậy?
______________
Note: Tựa chương "Mô phỏng cảm xúc" nguyên văn là 共情 (Cộng tình) và đây là một chức năng của "Hệ thống trợ giúp giấc mộng trở thành hiện thực". Mình tạm edit thành "Mô phỏng cảm xúc" bởi không tìm được cách diễn giải nào sát ý hơn cho nó, sẽ chỉnh sửa lại nếu có lựa chọn tốt hơn =)