Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 37-1


Cậu thiếu niên chán nản ngã xuống giường. trong hơi thở tràn ngập hương thơm ngọt ngào quen thuộc kia. Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt xuống, hít sâu một hơi, thân thể nhỏ gầy cuộn mình lại giống như con mèo đáng thương sắp chết. Mấy phút sau, cậu bỗng nhiên đứng dậy, chân trần chạy ra khỏi phòng.

Phải tìm ra cô ấy, nhất định phải tìm ra cô ấy.

Đêm mùa hè gió lặng, chim cũng ẩn náu.

Tất cả đều tĩnh mịch như vậy.

Cậu thiếu niên chân trần chạy nhanh giữa đồng ruộng. Mái tóc đen bay phấp phới lộ ra khuôn mặt đau khổ của cậu. Cậu chạy đến tất cả những nơi cậu có thể đến không ngừng nghỉ một giây.

Cậu xuyên qua đám cây trong rừng, lảo đảo ngã xuống con dốc nhỏ rồi lại leo lên. Bùn đất ẩm ướt, sỏi đá sắc nhọn, lá cây cọ qua tưởng chừng có thể cắt da thịt cậu. Tất cả đều không thể ngăn cậu ngừng tiến lên.

Cậu đứng trên đỉnh núi, tìm đến cái cây cao nhất, sau đó vất vả leo lên. Đây là lần đầu tiên cậu leo cây. Cậu không biết leo nhưng cậu leo rất nhanh, bởi vì quá gấp gáp. Cuối cùng, cậu đã trèo lên nơi cao nhất, thấy được cả thôn, thấy được ánh đèn, thấy được đầm sen nho nhỏ kia.

Trong ao sen có một bóng dáng mảnh mai trắng đến phát sáng đang lúi húi. Trên đầu cô cài một bông hoa sen lớn, ống quần kéo cao lộ ra bắp chân nhỏ. Nước đến bắp chân cô, cô chật vật di chuyển trong bùn đất, sau đó bỗng nhiên xoay người, dường như phát hiện ra vật gì, thọc cánh tay xuống.

Cậu thiếu niên vội vàng leo từ trên cây xuống, bởi vì quá vội, cho nên lúc leo xuống được một nửa thì ngã xuống.

Ngã rất đau.

Cậu xê dịch dưới đất, sau đó đứng lên, khập khiễng chạy về phía trước.

Rất nhanh đã đến đầm nước.

Thiếu nữ vừa mới nhấc chân từ trong đầm đi ra đã nhìn thấy cậu bé thở hồng hộc đứng trước mặt mình, ngẩn người, sau đó cười nói: "Ban đêm cậu đói bụng đến bụng sôi ùng ục, tôi đi đào củ sen cho cậu nè."

Để nuôi Tô Nhuyễn Nhuyễn, cậu bé luôn ăn không đủ no.

Dù sao đây cũng là một tiểu tiên nữ có sức ăn rất lớn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn mỗi buổi tối đều nghe thấy tiếng bụng cậu sôi ùng ục ùng ục, luôn vừa tự trách nhưng cũng rất đói.

Vì để cả tinh thần và cơ thể cậu phát triển khỏe mạnh, cũng vì bụng nhỏ của mình, Tô Nhuyễn Nhuyễn quyết định đi đào củ sen.

Thiếu nữ toàn thân ướt đẫm, trên người dính đầy bùn, thanh tú động lòng người, đứng ở nơi đó giơ ngó sen trắng bóc lên, mặt mày như họa, cười tươi như hoa.

Cậu bé đỏ ngầu cả đôi mắt, bỗng nhiên nhào về phía trước. Cơ thể gầy gò của cậu vọt lên, ôm chặt lấy người.

Sau lưng Tô Nhuyễn Nhuyễn chính là đầm nước xanh biếc nở đầy hoa sen, lá sen và củ sen. Lúc cậu nhào tới, sức lực quá mạnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn trực tiếp ngã về phía sau, "ùm" một cái ngã vào đầm nước.

Bọt nước văng khắp nơi.

Hoa sen, lá sen trong đầm bị đè dưới thân.

Cả đầm sen một màu xanh biếc, thiếu nữ nằm giữa đầm, bên người là đóa sen tịnh đế* màu hồng cùng lá sen như chiếc mâm tròn, còn có bông hoa sen cài trên đầu cô kia.

(* sen tịnh đế là loại sen siêu hiếm, có hai hoa sen nở trên cùng một cuống, thời xưa thường được tiến vua)

Đến lúc Tô Nhuyễn Nhuyễn chật vật leo ra khỏi đầm sen, cô và cậu thiếu niên đã biến thành tượng đất. Cậu thiếu niên níu chặt lấy vạt áo Tô Nhuyễn Nhuyễn, bùn đất trên người nhỏ tong tỏng.

"Tôi còn tưởng rằng chị đi rồi..."

Lần đầu thể hiện cảm xúc, cậu dường như có chút ngại ngùng. Nói xong, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Sao chị lại cài hoa lên đầu?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt "cậu thật ngu ngốc", "Đây là ngụy trang đó."

Nhưng cô đến trộm củ sen cơ mà.

Cậu thiếu niên:...

Trăng sáng sao thưa, gió hè thổi từng đợt. Cậu bé đưa Tô Nhuyễn Nhuyễn về nhà. Tô Nhuyễn Nhuyễn tắm rửa xong, mặc quần áo của cậu, chùm chăn núp trên giường gặm củ sen, giọng mềm nhũn nói: "Vừa rồi cái người trưởng thôn tên Phú Quý kia còn khăng khăng muốn chui vào đống rơm với tôi..."

Cô thông minh như vậy, sao có thể mắc lừa chứ!

Ánh mắt cậu thiếu niên tối sầm lại, lôi từ trong tủ quần áo ra một cái rìu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức hoảng sợ, "Cậu cậu cậu cầm rìu làm gì?"

"Chém gã."

Này, không phải chứ, có nhầm chỗ nào không vậy?

Cậu nhóc mềm mềm đáng yêu của cô đâu rồi?

...

Ngày thứ hai, gã trưởng thôn tên Phú Quý tới nhà, nói củ sen nhà mình bị người ta đào.

Đào cũng không đào hẳn hoi, làm hỏng hết của gã, ngay cả hoa sen và lá sen cũng bị đè nát.

Ông nội cậu thiếu niên vội vàng nói xin lỗi, sau đó đền tiền cho gã trưởng thôn, gã lại kiên quyết không nhận, nói có việc muốn bàn với Lục Kiến Nhân.

Ông nội nói Lục Kiến Nhân đã đi ra ngoài làm việc, không có nhà.

Gã trưởng thôn lại hỏi có Lục Thời Minh ở nhà không.

Ông nội sợ gã trưởng thôn vì chuyện củ sen mà gây phiền toái cho Lục Thời Minh, nói cậu cũng không có nhà.

Gã trưởng thôn tiếc nuối rời đi.

Sau khi gã trưởng thôn đi rồi, ông nội không nói lời nào, chỉ là buổi tối làm cho cậu bé một tô mì, sau đó chần một quả trứng.

"Thì ra hôm nay là sinh nhật cậu."

Tô Nhuyễn Nhuyễn sực nhớ ra, nhìn chén mì trường thọ lớn được làm thủ công trước mặt này.

"Ông nội đối tốt với cậu thật đấy."

Tay cầm đũa của cậu bé ngừng lại, không biết nhớ đến chuyện gì, cả khuôn mặt chuyển thành màu trắng xanh. Dường như cậu đang khống chế điều gì. Bởi vì dùng quá sức, suýt chút nữa bẻ gãy cả đôi đũa trong tay.

Tô Nhuyễn Nhuyễn không chú ý đến biểu cảm của cậu, chỉ toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn quả trứng chần vàng óng nằm trong chén kia.

Nhìn có vẻ là trứng lòng đào đó.

Ực.

"Chúng ta cùng ăn nhé."

"Răng rắc" một tiếng, đôi đũa trong tay Lục Thời Minh cuối cùng cũng bị gãy làm hai nửa. Cậu đưa một nửa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó lại chia quả trứng chần kia làm hai.

Lòng đào sền sệt chảy ra như quầng mặt trời giữa ban ngày, nhạt dần đi trong nước dùng màu trắng sữa.

Hai người cùng nhau chia mì, ăn trứng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn dựa vào người cậu, ngồi trên giường, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ nhìn ra vầng trăng bên ngoài.

"Cậu muốn quà gì?" Tô Nhuyễn Nhuyễn hỏi cậu.

Mi mắt cậu thiếu niên run lên, cậu chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy da thịt trơn mềm của thiếu nữ, bởi vì khoảng cách quá gần, cậu thậm chí có thể thấy được ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen nháy kia, dưới ánh trăng lộ ra vẻ yên bình và hồn nhiên.

Cậu nuốt khan cổ họng, nhỏ giọng nói: "Muốn ngắm tuyết."

Mấy năm này mùa đông ở phương nam rất ấm áp, rất ít khi nhìn thấy tuyết. Là người phương nam, đây đúng là một nguyện vọng vĩ đại.

Nhưng bây giờ là mùa hè, lấy đâu ra tuyết?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nguyện vọng này độ khó có hơi cao. Bên kia, cậu bé nhìn chăm chú khuôn mặt tràn đầy khổ não của cô, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng mà si mê.

Cậu nhìn chằm chằm cô, giọng khe khẽ, "Tuyết chắc hẳn rất xinh đẹp, rất thuần khiết."

Nhất định rất giống cô.

Giọng quá nhỏ, đến mức Tô Nhuyễn Nhuyễn không nghe rõ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn buồn rầu xong, đột nhiên lóe lên ý tưởng. Cô đưa tay, trên đầu ngón tay xuất hiện một đóa hoa trắng nhỏ xinh đẹp, sau đó "xoạt" một cái, "tuyết" từ trên trời bắt đầu rơi xuống. "Phù phù phù", mưa cánh hoa vô cùng tráng lệ, vô cùng xinh đẹp. Cánh hoa rất trắng, thuần khiết không pha một tạp sắc, bay lả tả, phủ kín cả căn phòng. Có gió từ cửa sổ thổi vào, thổi cánh hoa bay lên cao hơn. Cánh hoa bị gió cuốn lấy, xoay quanh hai người rồi rơi xuống, mang theo hương thơm ngọt ngào, như một điệu múa hoa.

Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu, nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi cạnh mình, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Cậu nhìn này, "tuyết" rơi rồi đó."

Cậu bé kinh ngạc ngửa đầu, nhìn thấy trên không trung xuất hiện những cánh hoa trắng không ngừng rơi xuống. Cánh hoa lướt qua mặt cậu, tay cậu, chân cậu, trượt vào trong quần áo cậu, giống như cô đang chạm vào cậu.

Tất cả, tất cả đều đẹp khiến người khác phải nín thở.

Cậu không kìm lại được đưa tay ra, trên tay rất nhanh cánh hoa trắng đã đầy cả tay.

Ngọt ngào, ấm áp, mềm mềm, cảm xúc này giống như cái ôm của cô.

Thiếu nữ bên người chạm vào mang theo hương thơm còn nồng đậm hơn đóa hoa, bồng bềnh, như xa như gần, khiến tâm trí cậu mê đắm, khiến tinh thần cậu nhiễu loạn.

Vào năm tháng ấy, gặp được người như vậy.

Cậu nghĩ, cả đời này cậu sẽ không thể quên được cô.

Tay của thiếu nữ xoa đầu cậu, một đống "tuyết" rơi xuống như muốn vùi lấp cậu.

Cậu bé kinh ngạc ngắm nhìn, ánh mắt dần ngập nước, trên hàng mi đen còn vương giọt lệ, cả người cậu vùi trong biển hoa, dáng vẻ gầy yếu thuộc về thiếu niên mang theo một vẻ đẹp không thể tả xiết.

Tô Nhuyễn Nhuyễn giống như bị mê hoặc, cô lại gần, ấn vào đầu cậu, "Đây là "tuyết" chỉ thuộc về bé cưng nhà tôi thôi đó."

Bé cưng...

Mặt cậu lập tức đỏ lên.

Ngượng ngùng mà xinh đẹp.

Giống nhóc con vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn như cảm nhận được trong cô tràn đầy tình thương của mẹ.

A, thì ra đây chính là tình thương bao la của mẹ đó sao?

Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhào về phía cậu, hai người vùi trong biển hoa. Biển hoa mang theo hương thơm ngọt ngào, trong đêm hè tựa như một giấc mọng tuyết trắng mỹ lệ. Mà căn phòng cũ nát này cũng trong nháy mắt biến thành một thế giới hoàn mỹ trong truyện cổ tích.

Hai người nằm trong biển hoa, cậu bé nghiêng đầu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm bên cạnh.

"Chị từ đâu tới?" Nói xong, cậu quay đầu đi, nhìn mặt trăng ở trên đỉnh đầu, nghĩ cô có phải từ trên đó xuống hay không.

"Tôi ấy hả, là từ trên trời xuống."

"Vậy chị sẽ không chết sao?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn nói ai mà không chết chứ, thế nhưng khi nhìn đôi mắt đau thương mà mong đợi kia của cậu, lại vô thức trả lời, "Chắc là sẽ không đâu."

Cậu bé cong môi cười, "Vậy chị có thể cả đời làm bạn với tôi không?"

"Được."

Kỹ năng lừa gạt trẻ con, get.

Mặt không đỏ, thở không gấp.

Cậu bé cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh, dán lên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm nhận được tình thương bao la của mẹ, lập tức đưa tay chặn lại cậu bé.

"Tôi đặt biệt danh cho cậu nhé."

Bởi vì lúc gọi thẳng tên Tô Nhuyễn Nhuyễn luôn cảm thấy có một cảm giác âm trầm ở sau gáy khiến cô rùng mình.

Loại cảm giác âm trầm kia họ Lục, tên Rìu.

Thôi toi rồi! Đã sinh ra bóng ma tâm lý rồi! Ngay cả nhóc con ngoan ngoãn như vậy cũng không thể chữa khỏi cô!

Tô Nhuyễn Nhuyễn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lấy một cái tên rất hay cho cậu nhóc.

"Sau này tôi sẽ gọi cậu là Hoa Trắng Nhỏ."

Cậu thiếu niên:....Chị xác định đây là gọi tôi sao?

...

Tô Nhuyễn Nhuyễn đã ở lại đây hơn nửa tháng.

Mùa hè sắp qua đi. Cậu bé sắp phải đi học lại. Trải qua điều dưỡng hơn nửa mùa hè, cậu thiếu niên dường như cao lớn không ít, nhưng nhìn qua vẫn gầy gò yếu ớt như cũ, chỉ là khuôn mặt kia càng thêm tinh xảo, lãnh đạm.

Ngày đầu tiên đi học lại. Cậu bé để lại đồ ăn cho Tô Nhuyễn Nhuyễn, cũng nói hôm nay mình chắc chắn sẽ về sớm.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu, cuộn mình nằm trên giường cậu, mơ màng muốn ngủ tiếp. Cậu nhìn thiếu nữ ngủ đến đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy cửa sổ mở lớn hơn. Có cơn gió khẽ thổi vào, nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc trên thái dương thiếu nữ.

Cậu bé hài lòng nhìn một lúc nữa rồi mới đeo cặp sách rời đi.

Hôm nay tan học rất sớm. Lúc cậu rời đi thì bị một cô giáo gọi lại. Cô giáo như muốn nói lại thôi nhìn cậu, giống như đang cân nhắc điều gì. Cậu vội vã về nhà, không đợi cô giáo nói đã rời đi.

Cô giáo nhìn bóng lưng gầy của cậu, trong ánh mắt lộ ra sự thương tiếc và đau buồn.

Lúc cậu bé về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe dừng trong sân.

Từ lần trước sau khi đánh vỡ đầu Lục Kiến Nhân, ông ta đã nhập viện. Đây là lần đầu tiên ông ta trở về sau khoảng thời gian dài như vậy.

Cậu thiếu niên vội chạy lên lầu, cậu đẩy mạnh cửa phòng ra.

Không có hương hoa quen thuộc mà là mùi rượu nồng nặc kinh khủng như trong trí nhớ xộc vào mũi.

Người đàn ông đứng trong căn phòng, không biết đang lật thứ gì.

Cả căn phòng bừa bộn, ngay cả chăn của cậu cũng bị ông ta giẫm dưới chân.

"Em yêu à, em về rồi hả? Em về rồi!"

Lục Kiến Nhân mừng rỡ như điên ôm chai rượu xông về phía Lục Thời Minh. Cậu thiếu niên sắc mặt trắng bệch đứng đó, cậu nắm chặt quai đeo cặp sách trên người, lần đầu tiên không chạy trốn, không né tránh, mà là kinh ngạc nhìn đống hoa trắng dính máu sau lưng người đàn ông kia.

"Em yêu à, em yêu à..."

Người đàn ông có bệnh tâm thần, vừa uống rượu là nổi điên. Ông ta xông đến kéo cậu bé vào trong phòng. Cậu cúi gằm mặt, bị ông ta kéo như con búp bê không còn sức sống.

Cậu mở miệng nói: "Người đâu?"

"Người?"

Bước chân người đàn ông dừng lại, đột nhiên hưng phấn nói: "Chết rồi, chết rồi, chết hết cả rồi!"

Cậu bé vốn vẻ mặt ảm đạm bỗng run bần bật. Cậu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

Ông ta hưng phấn khoa tay múa chân, sắc mặt dữ tợn, "Chết rồi, chết hết rồi, chết hết cả rồi. Em yêu à, chết hết cả rồi. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi, bọn chúng chết hết cả rồi, chúng ta có thể ở bên nhau rồi..."