Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết
Chương 30-2
Tô Nhuyễn Nhuyễn không biết mình chạy bao xa. Cô chỉ cảm thấy chắc là máu kia không bắn đến người mình nhỉ?
"Gâu gâu gâu!"
Bỗng nhiên cún con nhìn lớp tuyết dày trên đất mà sủa. Nhưng bởi nó quá nhỏ, không thể đi lên lớp tuyết dày đến nỗi tưởng chùng có thể chôn vùi cả Tô Nhuyễn Nhuyễn, nho nên chỉ có thể chạy vòng vòng trên hành lang.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bế nó lên, lại không bế nổi.
"Mày nhìn mày đi, suốt ngày ăn nhiều như vậy có làm được cái gì không hả!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn mắng xong, cố đặt cún con lên vai, sau đó bước một bước lên lớp tuyết dày. "Bịch" một tiếng cả người cả chó cùng rơi xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Mày nhìn tao đi, ăn nhiều như vậy có tích sự gì.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa đào tuyết, vừa chật vật di chuyển. Bông tuyết bị cô hất ra tạo thành những cái hố. Đột nhiên, cún con sủa loạn lên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui mừng nói: "Chỗ này sao? Là chỗ này hả?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức đào, đào một hồi hất ra một cái cánh gà ngâm tiêu. Cún con vui vẻ tha đi, sau đó tiếp tục sủa. Tô Nhuyễn Nhuyễn chật vật đẩy lớp tuyết đọng ra, găng tay đã bị tuyết thấm vào, đông cứng, thậm chí không thể gấp lại được. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tháo găng tay ra rồi dùng tay trần cắm sâu xuống lớp tuyết để tiếp tục đào.
Bên kia, Tiêu Trệ và Nghê Dương nghe được động tĩnh cũng chạy tới.
Tuyết rất dày, đã rơi hết mấy ngày mấy đêm. Ba người cùng đào đúng là nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đào được thứ gì thì phía bên kia đã truyền đến một tiếng ồn.
"Zombie tấn công vào rồi! Tường bị phá rồi! Mọi người mau tránh vào nhà cho phụ nữ mang thai!"
Cùng với tiếng la đó, cách đó không xa, một làn sóng zombie lớn tiến vào, một phần bị lún xuống tuyết nhưng vẫn "grừ grừ grừ" giãy dụa muốn cắn người.
"Hai người cứ đào đi, để tôi giải quyết." Giọng Tô Nhuyễn Nhuyễn từ trong hố tuyết vang lên, nhưng cô nhảy mãi vẫn không nhảy ra được.
Nghê Dương đứng dậy, lấy súng của mình ra. Một người một súng, bắn đâu trúng đó.
Thôi được, cho chị cơ hội thể hiện trước mặt tôi đó.
Zombie đúng là rất nhiều. Nghê Dương đã hết đạn, không còn cách khác, cô chỉ có thể dùng dị năng. Dị năng lôi điện vừa xuất ra đã nhanh chóng càn quét một đám zombie. Nhưng dị năng của Nghê Dương vẫn còn rất yếu, hơn nữa đã một thời gian dài chưa sử dụng. May thay, vào lúc cô sắp kiệt sức, chỗ Tiêu Trệ phía bên kia mừng rỡ hô to, "Tìm thấy rồi!"
Chỉ thấy trong hố tuyết lớn lộ ra một chiếc giày của trẻ con. Tiêu Trệ biết đây là giày của Tiêu Bảo Bảo. Anh tiếp tục đào sâu xuống dưới. Sau đó phát hiện Tiêu Bảo Bảo bị "cắm ngược" trong lớp tuyết dày.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không nhịn được cảm thán, đây đúng là một tư thế thần kỳ.
"Nhanh lên! Zombie đến rồi!"
Nghê Dương sắc mặt trắng bệch chống đỡ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng loại thời điểm này là lúc cần lão đại ra tay. Cô leo ra khỏi hố tuyết, nhưng muốn đứng mà không đứng dậy nổi.
Trời đất ơi, cô bị bệnh tim còn chưa khỏi, giờ lại bị gãy chân nữa hả?
Zombie chen nhau mà tới, vây bọn họ ở giữa. Cún con chạy đến trốn sau lưng Tô Nhuyễn Nhuyễn, phát ra tiếng rên ư ử sợ hãi.
Không có tiền đồ!
Tiêu Trệ vẫn còn đang đào. Nghê Dương nhìn Tiêu Trệ, cắn răng, bỗng hét lên một tiếng, "Ôm đầu!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng ôm đầu, ôm theo cả cún con trốn vào hố tuyết.
"Ầm ầm..."
Một tiếng sấm lớn vang lên, chung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Tô Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận ló đầu ra, thấy nhóm tiểu khả ái xung quanh bị sét đánh cháy khô.
Ôi, bảo bối đáng thương của cô.
Nghê Dương lảo đảo đi về phía trước hai bước, thân thể trong nháy mắt ngã xuống được Tiêu Trệ đang dắt theo Tiêu Bảo Bảo đỡ được. Nghê Dương là do sử dụng dị năng quá độ. Tiêu Trệ tay trái đỡ Nghê Dương, tay phải dắt Tiêu Bảo Bảo, mang người đi về phía hành lang.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ??? Ớ, khoan đã, tiểu đệ, lão đại của đệ còn đang quỳ chỗ này nè, ê?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy bị tổn thương cực kỳ. Bông nhiên, trước mắt cô xuất hiện một đôi chân dài. Người đàn ông cúi đầu nhìn, trên người còn mang theo mùi máu tanh.
"Hu hu hu, chân của em gãy mất rồi..." Cô gái nhỏ đáng thương quỳ trên mặt đất, dáng vẻ "sao giờ anh mới tới".
Hốc mắt đỏ hoe ầng ậng nước, dường như chỉ cần Lục Thời Minh nói một câu là cô có thể khóc òa lên.
Thân là lão đại, lúc cần thiết phải ra vẻ yếu đuối để mê hoặc đối phương.
Người đàn ông đưa tay qua, chạm lên mặt cô. Vết máu trong lòng bàn tay dính lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, giống như đóa hồng mai nở rộ trong tuyết trắng. Hắn kéo cô từ dưới đất lên, nửa ôm vào trong ngực rồi nhéo nhéo bắp chân của cô, an ủi: "Không có việc gì, chỉ bị tê chân thôi."
Ai mà không thích một bé mềm mại cơ chứ, nhất là trong tận thế giá lạnh như vậy, một bé ấm áp, nóng rực, hơn nữa còn mềm mềm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chôn trong ngực Lục Thời Minh, lộ nụ cười nham hiểm.
Nhìn đi, tên biếи ŧɦái này lại bị cô lừa.
Ây da, cô đúng là cô gái được ông trời sủng ái mà.
Thông minh quá đi mất!
...
Bởi vì zombie quá nhiều cho nên mọi người tụ lại trong nhà dành cho phụ nữ mang thai. Chỉ nơi này có cửa sắt ngăn trở, tạm thời có thể ngăn zombie ở bên ngoài. Cún con vào tòa nhà thì vui vẻ chạy loạn. Nghê Dương kéo lại xích của nó, muốn xách nó về lại bên người Tô Nhuyễn Nhuyễn, lại không nghĩ tới con chó này lấy đâu ra sức, Nghê Dương bị nó kéo đến nghiêng ngả, chạy theo nó về phía trước.
Chạy khoảng chừng năm phút, Nghê Dương cuối cùng cũng giữ nó lại được, sau đó phát hiện trước mặt mình có một cánh cửa. Thoạt nhìn như tầng hầm của tòa nhà này. Nghê Dương nhíu mày, đi lên dán tai nghe ngóng, bên trong dường như có chút động tĩnh không nhỏ. Cô lấy ra một con dao găm, cạy mở khóa trên cửa sắt.
"Kít kít" một tiếng, cửa sắt mở ra. Bên trong tỏa ra mùi sữa với mùi tanh hôi. Nghê Dương vô thức che mũi lại. Bên trong rất tối, không nhìn thấy gì cả. Nghê Dương lấy ra đèn pin, đi đến đâu chiếu đến đó, sao đó hết sức kinh hãi.
Bên trong từng người phụ nữ bị nhốt trong l*иg giam, đang tiết sữa như bò cái. Trong đó không ít người còn đang mang thai. Nghê Dương vẻ mặt kinh hoàng, hiển nhiên là không nghĩ tới bên trong lại có cảnh tượng như vậy. Cô run rẩy đi đến, lập tức dừng chân lại.
Phía sau có người đến.
Là đám phụ nữ mang thai. Bọn họ muốn tìm xem dưới tầng hầm có thuốc thang cho người bị thương không, lại không ngờ bắt gặt cảnh tượng như vậy. Nhóm người mang thai sợ hãi, thậm chí có mấy người bị dọa sợ đến suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất.
Những người phụ nữ bị giam dưới tầng hầm, phụ nữ mang thai bị dùng để lấy sữa. Chuyện này nhanh chóng truyền đi khắp tòa nhà. Có người chỉ ra, căn phòng dưới tầng hầm trừ người quản lý, chưa ai từng đi vào. Cho nên, chuyện này chắc chắn do gã quản lý làm ra. Nhưng bây giờ gã quản lý kia đang ở chỗ nào chứ!
"Thao Thiết cự thú" đang hưởng thụ sự mát – xa của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
"Ợ ~" Cún con ợ một cái.
Bên kia, Nghê Dương nhanh chóng tìm người để giải thoát cho những người phụ nữ bị giam dưới tầng hầm. Những người này vừa được ra ngoài liền la hét muốn đi tìm con.
Vừa khóc vừa gào vừa điên cuồng.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Nghê Dương và Tiêu Trệ cố gắng duy trì trật tự.
Bỗng nhiên, ánh mắt Nghê Dương ngừng lại, cô lướt qua đám người, nhìn về phía người đang co rúc trong góc kia, cô gái có mái tóc màu xanh lam.
Nói là màu xanh lam cũng không chính xác lắm, bởi vì mái tóc kia đã sớm phai màu biến thành màu lam nhạt. Trong bóng tối, màu xanh đó mang theo chút ánh sáng kết hợp với mái tóc khô xơ, trông giống một quả bóng lông màu xanh.
Nghê Dương từng bước từng bước đi vào. Chợt, cô gái kia đứng lên muốn xông ra ngoài, lại bị Nghê Dương kéo tay lại.
"A a a..."
Cô gái kia chật vật gào thét, dường như đã lâu chưa được uống nước. Tay Nghê Dương run run, vén mái tóc nham nhở lộ ra khuôn mặt cô gái đó. Làn da cô thô ráp, đôi môi khô nứt, hai mắt vô thần nhưng lúc nhìn thấy Nghê Dương sắc mặt liền thay đổi. Cô giãy dụa muốn trốn lại bị Nghê Dương gắt gao đè xuống đất. Nghê Dương lấy ra còng tay, còng cô gái kia lại.
"Thả tôi ra!"
Cô gái kia cuối cùng cũng mở miệng. Nghê Dương đè cô xuống, mặt chôn ở cổ cô, nghẹn ngào không nói lên lời, cả người đều run rẩy.
"Nghê Mị."
Cô gái kia nghiêng đầu, nhào về phía Nghê Dương, "Đừng có gọi tên tôi!"
...
Dưới tầng hầm xảy ra chuyện, Tô Nhuyễn Nhuyễn không hề hay biết. Bởi vì cô đang bị Lục Thời Minh CẦM, TÙ, à không, được phục vụ trong căn phòng lần trước của cô – căn phòng bị Nghê Dương đấm vỡ bồn tắm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang luyện dị năng của mình.
"Úm ba la xì bùa..."
Không đúng.
"Thiên linh linh địa linh linh!"
Cũng không phải.
"Bibbidi – Bobbidi – Boo!"
Cũng đâu phải bà tiên.
Cho nên dị năng của cô đến cùng là thứ quỷ thần thiên địa gì vậy?
Tô Nhuyễn Nhuyễn không đợi nổi nữa. Cô nghĩ, phải chăng là phải kích phát thì mới có thể sử dụng dị năng?
Người khác làm thế nào để kích phát ta?
À, tìm zombie.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ thông suốt, lập tức mở cửa sổ ra.
Khoan đã, đây là tầng hai, thôi đi cầu thang đi.
"Đi đâu đó?"
Lục Thời Minh đang ngồi trên ghế salon xoa rìu nhỏ nhướng mày.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không quay đầu lại, chạy nhanh ra ngoài.
Suy nghĩ của lão đại là thứ mà tép riu như anh có thể hiểu được sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn một đường xông ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy đám zombie bị ngăn ngoài cửa sắt bên ngoài.
A, nhóm tiểu khả ái của cô vẫn cứ đáng yêu như thế.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng lao ra, chuẩn bị chạy đến ôm nhóm tiểu khả ái của cô, lại không nghĩ tới bị một người kéo lại, sau đó bị xách về. Một lần nữa Tô Nhuyễn Nhuyễn bị kéo về căn phòng đó, chán nản cọ hai chân với nhau.
Cọ trong chốc lát, cô nghĩ, ngoài zombie ra, còn cách nào nữa nhỉ?
Ánh mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn dừng lại trên người Lục Thời Minh.
Ví dụ như tìm một tên biếи ŧɦái chặt mình?
Tô Nhuyễn Nhuyễn hai mắt phát sáng, ưỡn ngực đi tới, duỗi tay chống lên ghế salon sau lưng hắn, nhưng bởi vì tay quá ngắn nên trực tiế nhào vào ngực người đàn ông.
Không sao, thất bại là mẹ thành công.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị hắn kéo, cô vẻ mặt thâm trầm nói: "Nào, làm nũng cho em coi."
Lục Thời Minh:...
Người đàn ông dừng lại động tác xoa rìu nhỏ, vô thức nhướng mày, sát lại gần ngửi.
Ừm, không uống rượu.
Rồi lại liếc nhìn khuôn mặt đỏ rực của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Thì ra là bị sốt đến hồ đồ.
Lục Thời Minh mỉm cười, cúi người nhìn xuống, "Không biết làm nũng, nếu không thì anh làm trò lưu manh* với em nhé?" Chiếc rìu được bôi baby cream cứ thế dán sát vào mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
(* bạn Lục chơi chữ /撒娇/ là làm nũng còn /撒野/ là giở trò lưu manh, ngang ngược )
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức hoảng sợ, từ đầu đến chân, da gà da vịt đều nổi hết lên.
"Anh, anh, sao anh ngày nào cũng tức giận hết vạy, em, em chỉ đùa với anh thôi mà..."
Không, không được, cô không được sợ!
Thân là lão đại, chút khó khăn này còn không chịu được hay sao?
"Ồ? Thật sao?" Người đàn ông cong môi cười một tiếng, phong thái xinh đẹp.
"Thật ạ." Tiểu bảo bối ~ Bé ngoan ~ Tiểu khả ái ~
Tô Nhuyễn Nhuyễn cố bán manh. Mãi đến khi chu môi mới phát hiện mình lại thần phục dưới tên đàn ông này.
Người đàn ông tiếp tục mỉm cười.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tốt bụng khuyên : "Chúng ta đừng nghịch rìu nữa, dễ bị thương lắm đó."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận bỏ cái rìu đang dán vào mặt mình ra, sau đó xoa xoa hai gò má, bôi đi lớp baby cream dính trên mặt. Khuôn mặt cô trắng nõn như trứng gà. Ánh mắt người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, đưa tay bóp cằm Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó ấn người lên ghế salon.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.
"Há miệng."
Trong tay người đàn ông không biết từ lúc nào xuất hiện một quả dâu tây to mọng đỏ tươi.
Ôi trời, tiểu khả ái!
Mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn chăm chú, IQ tụt dốc không phanh, vô thức há miệng ra. Quả dâu tây to mọng được đút vào trong miệng, vị thơm ngọt không thể tưởng tượng nổi.
"Ăn ngon không?" Tô Nhuyễn Nhuyễn gật lia lịa.
Người đàn ông cong môi, lau đi nước dâu còn sót ở khóe môi cô, nước quả đỏ thắm mang theo mùi vị ngọt ngào, đẹp đẽ như máu tươi.
"Thật xinh đẹp."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng cô chính là cô gái vừa có sắc vừa có tài.
"Há miệng."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng há miệng.
Hả?
Không phải dâu tây của cô sao?
-------------------------------------------------
Spoil chương sau:
..."Chúng ta thử lần nữa,nhé? Trong sách đều nói như vậy."...