Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 15

Editor: Dâu🍓

Lục Thời Minh dựa vào ven tường, nhìn theo đám kia người đi xa.

Tô Nhuyễn Nhuyễn anh anh nói: “Làm sao bây giờ, Nghê Dương bị mang đi.”

Lục Thời Minh hơi hơi cúi người, trên người mang theo một cỗ khí lạnh.

Ghé vào vành tai Tô Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng nói chuyện.

“Cô ấy có lôi hệ dị năng, nhớ chứ.”

Nam nhân hơi thở ấm áp dán vào da thịt cô, giống như là rượu ngon lên men.

Tô Nhuyễn Nhuyễn theo bản năng ngước mắt, cảm thấy đôi mắt này có thể so với dị năng Cốc Đăng mị nhãn thôi miên hơn nhiều.

Quả thực chính là nhân gian tai họa a!

“Kia, chúng ta đi cứu, cứu người……”

Lục Thời Minh mỉm cười, “Em xác định là em là đi cứu người, không phải đi hại người?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn:……

Anh có thể khinh thường tôi, nhưng không thể vũ nhục tôi.

“Đi thôi.”Lục Thời Minh đứng thẳng thân thể, dẫn đầu đi phía trước.

Tô Nhuyễn Nhuyễn hai tròng mắt sáng lấp lánh nói: “Chúng ta đi cứu người sao? Cứu thế nào? Yêu cầu em hỗ trợ không?”

Lục Thời Minh tiếp tục mỉm cười.

Hắn vươn đầu ngón tay tinh tế trắng nõn đặt ở trên môi Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ nhàng ngăn chặn.

“Hư.”

Đây là ghét bỏ cô nói nhiều.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:……

Anh không yêu bảo bảo, anh đã mất đi bảo bảo.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Thời Minh , sau đó ngừng ở khu dầu thô.

“Chúng ta không phải đi cứu Nghê Dương sao? Chúng ta không phải đi hướng kia sao?”

“Ai nói anh muốn đi cứu cô ta?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn chớp to mắt, trơ mắt nhìn Lục Thời Minh đem xưởng dầu thô thu vào trong không gian.

Cho nên anh chỉ là tới trộm dầu thô?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ quả nhiên là nam chủ lãnh tâm lãnh tình.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh lôi kéo sau cổ áo đang chuẩn bị phản hồi thời điểm, bọn họ hai người đột nhiên bị người canh gác xưởng dầu thô bắt được.

“Hai người lại đây, kiểm tra một chút.”

Người canh gác trong tay cầm đèn pin, ánh sáng chói mắt chiếu lại đây, Tô Nhuyễn Nhuyễn theo bản năng duỗi tay che đôi mắt.

“Cô gái kia trên mặt bôi cái gì?”

Bọn họ một bên tra hỏi, một bên lấy đồ vật yêu cầu Tô Nhuyễn Nhuyễn lau mặt.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức trốn phía sau Lục Thời Minh.

Lục Thời Minh giơ tay, đè lại cánh tay của tên đang định chạm vào cô, rõ ràng nhìn giống một tiểu bạch kiểm, nhưng là tên đó một chút đều không động đậy. Không khí đột nhiên ngưng trọng.

Mặt khác mấy tên canh gác kia đều giơ súng lên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm giác được chiếc rìu bảo bối của Lục Thời Minh đã cơ khát khó nhịn.

Cô hưng phấn tưởng chờ một chút chính mình có phải hay không hẳn là trước tiến lên ăn viên đạn.

“Mấy người đang làm gì?”

Đột nhiên, một giọng nữ truyền tới, mọi người quay đầu nhìn, cư nhiên là Uông Thủy Thủy.

Mấy tên đàn ông lén nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, một bên do dự nói: “Chúng tôi đang tìm tên trộm ngỗng……”

“Tìm được rồi sao?” Uông Thủy Thủy không kiên nhẫn đánh gãy lời tên đang nói.

Mấy tên đó ngơ ngác lắc đầu.

“Vẫn chưa tìm thấy?”

Khuôn mặt cả đám lập tức xám xịt lại.

Sau khi cưỡng chế mấy tên đó rời đi, Uông Thủy Thủy mới lại gần, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng Lục Thời Minh.

Chậc chậc chậc, lam nhan họa thủy.

( * Lam nhan họa thủy: sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm tai họa. Người đẹp được vì như nước, mà nước thì mang tới tai họa cho con người.)

Lục Thời Minh không nói gì, chỉ là biếng nhác đứng ở nơi đó, hơi hơi rũ mi mắt.

Uông Thủy Thủy nói: “Mấy người chẳng phải muốn dầu thô sao? Tôi có thể giúp mấy người.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn núp sau Lục Thời Minh, cái đầu nhỏ hơi ló ra trộm nhìn.

Cô minh tinh này chẳng lẽ là coi trọng nam chủ, định hồng hạnh xuất tường, muốn thử cảm giác mới lạ?

“Không cần dầu thô? tôi có thể giúp mấy người cứu người. Cô gái kia kêu Nghê Dương. Hoặc là……” Uông Thủy Thủy kéo dài giọng, ánh mắt rơi trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn, “tôi nhớ rõ cô, tiểu mỹ nhân trộm ngỗng.”

Uông Thủy Thủy tà mị cười.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:!!!

“Tôi đối với hai người không có ác ý. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tôi cảm thấy chúng ta, có thể cùng nhau đối phó Cốc Đăng.” Uông Thủy Thủy nói ra mục đích của chính mình.

Nửa giờ sau, Lục Thời Minh cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn đi theo Uông Thủy Thủy đi đến dinh thự.

“Hai người yên tâm, Cốc Đăng không ở nơi này.”

Uông Thủy Thủy mở cửa phòng ra.

Lục Thời Minh một phen kéo lấy sau cổ áo Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nhảy nhót chuẩn bị theo vào, đem người túm đến phía sau anh, sau đó dựa vào cạnh cửa, thanh âm lười biếng, “ Mục đích của cô là gì?”

“Tôi vừa rồi đã nói qua. Tôi chỉ là muốn tìm người cùng nhau đối phó Cốc Đăng mà thôi. Hai người cũng biết hắn biếи ŧɦái cỡ nào.”

Không, tên biếи ŧɦái nhất đang ở trước mặt cô đây này.Tô Nhuyễn Nhuyễn ở trong lòng dùng sức gào rống.

Uông Thủy Thủy quay đầu, xem Tô Nhuyễn Nhuyễn, nói: “cô trước tiên ở chỗ tôi tắm rửa qua đi.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị ghét bỏ đẩy mạnh vào phòng tắm, thời diểm đi ra lại là một tiểu khả ái thơm ngào ngạt.Tô Nhuyễn Nhuyễn trên người mặc quần áo của Uông Thủy Thủy. Uông Thủy Thủy có lồi có lõm, dáng người nóng bỏng. Tô Nhuyễn Nhuyễn tinh tế kiều mềm, da bạch mỹ mạo. Bộ váy dài kia mặc ở trên người cô, lỏng lẻo cái gì đều che không được. Lộ ra cánh tay trắng như ngó sen cùng một đôi cẳng chân trắng nộn.

Trên người vừa mới tắm mang theo hơi nước, cả người phấn phấn nộn nộn đáng yêu.

Lục Thời Minh đứng ở bên cửa sổ, thân ảnh cao ráo bị ánh trăng kéo dài. Ánh mắt hắn đen như mực.So đêm tối càng ám.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bắt gặp ánh mắt của anh liền khẩn trương nắm chặt góc váy, cảm thấy cả người nóng hầm hập.

“Thật xinh đẹp.” Uông Thủy Thủy nhịn không được kinh hô ra tiếng.

Cô ta đi lên phía trước, đầu ngón tay niết gò má Tô Nhuyễn Nhuyễn, rơi xuống trên vai, véo đến eo. “Eo thật nhỏ.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn co rúm lại né tránh.

Uông Thủy Thủy biểu tình có chút quái dị hưng phấn, cô ta hơi hơi khom lưng, cặp mắt tối tăm tối tăm trong phòng tựa hồ sáng lên. Cô ta thong thả ung dung rút một điếu thuốc. Kẹp ở đầu ngón tay. Làn khói trắng lượn lờ, khuôn mặt trở nên ảm đạm không rõ ý gì.

Cô ta cúi người nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, thanh âm ngọt ngào, “Tiểu bảo bối, cô bao nhiêu tổi rồi?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn run bần bật, “....19.”

“Cô thoạt nhìn giống vị thành niên.”

Uông Thủy Thủy đầu ngón tay vuốt ve trên da thịt cô, bắt lấy cổ tay, lực đạo có chút mạnh, thậm chí để lại vệt đỏ.

“Bất quá không quan hệ, hắn thích nhất loại xinh đẹp vô hại.”

Tiểu bảo bối Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy thật không tốt. Tuy rằng cô nghe không hiểu lắm Uông Thủy Thủy đang nói cái gì, nhưng trực giác cho biết chuyện này nhất định không phải một chuyện tốt.

“ Cốc Đăng chưa bao giờ ở chỗ này qua đêm. Hắn mỗi buổi tối đều là chính mình ngủ một mình. Ngoài cửa có bố trí một nhóm người thay phiên bảo vệ.”

“Nhưng tiểu mỹ nhan xinh đẹp giống cô. Tôi tin tưởng, chỉ cần một đêm, chỉ cần hắn ngủ với cô đêm nay, chúng ta là có thể gϊếŧ chết hắn.”

Qua đêm? Gϊếŧ?

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức hoảng sợ trợn tròn đôi mắt. Cô vẫn là một cái hài tử a!

Kinh hách quá độ, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đi tìm nam chủ baba của cô, cảm thụ sự tàn khốc của mạt thế.

Lục Thời Minh đem tiểu cô nương bảo hộ ở phía sau người, trên mặt như cũ là biểu tình ôn tồn lễ độ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. “Cô ấy là bạn gái của tôi.”

“Ha.” Uông Thủy Thủy phát ra tiếng cười nhạo, giơ tay đem thuốc lá ấn dụi.

“Cô ấy không có dị năng, anh cũng không có dị năng. Tiểu bảo bối của anh lớn lên xinh đẹp như vậy, tại mạt thế này, nếu không phải dựa vào những thứ khác, là như thế nào sống sót?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng vô cùng nghi hoặc, cô rốt cuộc là như thế nào sống sót? Rõ ràng cô đã nỗ lực muốn chết.

“Anh đừng nói với tôi, đội ngũ các người chỉ là vì đẹp mắt?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao?

“Giống dạng như hai người vậy, tôi đã thấy nhiều.”

Uông Thủy Thủy trên mặt trào phúng thần sắc càng sâu, “Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hai người nếu không muốn, tôi hiện tại liền đi nói cho Cốc Đăng, tiểu mỹ nhan hắn đang tìm đang ở chỗ này. Hai người cho rằng Cốc Đăng thật là đang tìm ngỗng sao?”

Uông Thủy Thủy ngón tay hướng Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngữ khí dọa nạt, “Hắn là đang tìm cô, tìm cô đấy, tiểu mỹ nhân.”

Bị điểm danh Tô Nhuyễn Nhuyễn càng hướng Lục Thời Minh phía sau núp.

“Tôi, tôi không có trộm ngỗng…… Nó chính mình chạy.”

Thật sự không phải cô trộm!

Lục Thời Minh ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn trùm. Nam nhân mặt trở nên đen tối không rõ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Uông Thủy Thủy thần sắc đại biến. “Hắn sao lại tới!”

Ai?

Tô Nhuyễn Nhuyễn tò mò mở to hai mắt.

“Mau trốn đi!”

Uông Thủy Thủy đem Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh cùng nhau đẩy mạnh sau bức màn ngoài ban công.

Bức màn lại tương đối nhỏ. Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh dán ở bên nhau, vừa mới lảo đảo đứng vững, bên kia cửa phòng đã bị mở ra.

“Lão đại, sao ngài lại tới đây?”

Ở xưởng dầu thô, có thể được xưng là lão đại đương nhiên chính là Cốc Đăng.

“Cởϊ qυầи áo.” Lão đại một chút đều không hàm hồ, đi lên liền phải làm việc.

Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy loại trường hợp này thật sự là quá không thích hợp.

“ba ba ba……” Bên kia truyền đến thanh âm.

Uông Thủy Thủy nỗ lực nói: “Lão đại, hôm nay có thể đừng dùng dị năng……”

“Câm miệng!”

Là một nam nhân thành công, Cốc Đăng mặc kệ là ở chỗ nào đều sẽ dùng dị năng tới bảo hộ chính mình tránh cho uổng mạng. Lại một trận thanh âm kì quái truyền đến. Tựa hồ ái muội.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn thấy một vật trượt đến bên chân của mình. Hả? Đồ chơi? Này nha, đều lớn như vậy, cư nhiên trốn ở trong phòng chơi đồ chơi!

Bên kia không biết lăn lộn bao lâu. Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm giác chân nhỏ đều đã tê rần. Bất quá hiện tại cô càng có chuyện quan trọng.

Đối diện cách một bức màn che đang ở tình cảm mãnh liệt 18+, bên này Tô Nhuyễn Nhuyễn nỗ lực nói ra tiếng lòng.

“em muốn đánh rắm.”

Lục Thời Minh, “…… cố mà nhịn.” Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ.

Bên kia, vật lộn một giờ, ra trận năm phút Cốc Đăng nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, nhớ tới tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia, buồn bực chuẩn bị đi ban công hút thuốc.

Lục Thời Minh hai tròng mắt nhíu lại, đột nhiên từ trong túi móc ra một quả táo, nhét vào trong miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó vòng tay nắm chặt eo nhỏ, xoay người nhảy xuống ban công.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:!!!

Bởi vì bị quả táo nhét đến tràn đầy, cho nên Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể phát ra thanh âm hàm hồ. Sau đó bị âm thanh tiếng gió che đậy, như con mèo nhỏ đòi uống sữa.

“Ngô ngô ngô……”

Tiểu cô nương miệng nho nhỏ, bị quả táo banh ra. Tô Nhuyễn Nhuyễn đau đến nước mắt lưng tròng. Miệng đau quá.

Móc, móc không xuống……

Lục Thời Minh giơ tay, bóp lấy cằm cô. Mạnh mẽ đem miengj cô banh ra mấy phần, sau đó đem quả táo đem ra.

“Ô ô ô……” Đau quá. Khóe miệng đều muốn nứt ra rồi.

“Bên này.” Lục Thời Minh xách theo Tô Nhuyễn Nhuyễn, hướng càng sâu, càng chỗ tối đi đến.

Tô Nhuyễn Nhuyễn sờ khóe miệng đã đỏ lên, đôi mắt hồng hồng nói: “Chúng ta đi đâu a?”

Nam nhân không nói gì, chỉ là đột nhiên dừng bước.

Trong bụi cỏ, Nghê Dương ghìm súng, thật cẩn thận từ chỗ tối đi ra. Kỳ thật bị Cốc Đăng thôi miên ba phút sau, Nghê Dương đã tỉnh. Cô là cố ý. Thân là dị năng giả, Nghê Dương cũng không có dễ dàng như vậy bị Cốc Đăng mê hoặc. Cô chỉ là vì tránh cho chính diện xung đột, tương kế tựu kế, thuận thế mà làm thôi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn anh anh anh ủy khuất nói: “Quá lớn, miệng em đều phải nứt ra rồi.”

Nghê Dương:…… mẹ nó mình vừa nghe được cái gì.

“Nghê Dương?”

Lục Thời Minh một phen che miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn lại, xoay người kêu một tiếng Nghê Dương.

“Cốc Đăng cho rằng tôi bị thôi miên.” Nghê Dương nói: “anh thấy kí hiệu tôi lưu lại?”

“ừ.” Lục Thời Minh gật đầu. Bằng không hắn cũng sẽ không tìm tới nơi này.

Tô Nhuyễn Nhuyễn “Ngô ngô ngô” tỏ vẻ các người cư nhiên có chính mình bí mật. Cô rất thương tâm, các người vì cái gì không mang theo tôi chơi!

“Tôi hiện tại tạm thời còn không thể đi.” Nghê Dương nắm chặt tay, “Tôi đáp ứng giúp Uông Thủy Thủy. Cô ta nói sẽ nói cho tôi tin tức của em gái.”

Lại là Uông Thủy Thủy.

“Cô tin cô ta?” Tô Nhuyễn Nhuyễn từ trong tay Lục Thời Minh tránh thoát.

“…… ừm.” Nghê Dương gật đầu nói: “Cô ta nói đã từng nhìn thấy một người giống tôi. Bất quá bị Cốc Đăng đưa cho người khác. Người kia có thể là em gái tôi. Em gái bị đưa cho ai, cô ta không chịu nói. Trừ phi tôi giúp cô ta đối phó Cốc Đăng.”

Nói tới đây, Nghê Dương trầm mặc nửa khắc, nói: “Tôi không muốn liên lụy hai người……”

“Mọi người đều là bẹn bè tốt.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức dựng thẳng bộ ngực nhỏ, “Chuyện của cô, chính là chuyện của tôi!” Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn vỗ vỗ bả vai Lục Thời Minh.

Đúng hay không, đại boss!

Đại boss ánh mắt âm trầm liếc nhìn cô một cái. Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi lập tức đem móng vuốt của mình thu về.

“Cảm ơn cô, Nhuyễn Nhuyễn.”

Nghê Dương thiệt tình nói lời cảm tạ, “Tuy rằng cô là chỉ phế vật, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên còn rất có tình ý.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn:…… Tôi coi như là cô đang khen.

“Tôi hiện tại muốn đi về trước.”

“Có việc tôi sẽ thông báo cho hai người. Đừng lo lắng.” Nói xong, Nghê Dương liền vượt nóc băng tường biến mất thân ảnh.

Lục Thời Minh rũ mắt, nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn đối với đôi mắt âm trầm của nam chủ, run rẩy nói: “ mọi người đều là bạn bè tốt có việc phải thương lượng……”

Còn không phải là chụp một phen bả vai sao. Cô chính là tẩy đến trắng nõn sạch sẽ. Tô Nhuyễn Nhuyễn thật cẩn thận mà bắt một nhánh lá cây trên người Lục Thời Minh quét quét bả vai.

“Nhuyễn Nhuyễn muốn cùng anh làm bạn bè tốt?” Nam chủ thong thả ung dung mà cúi người, môi cơ hồ chạm vào chóp mũi Tô Nhuyễn Nhuyễn. Thời điểm nói chuyện, nhẹ nhàng cọ qua.

“Bạn bè là phải giúp nhau không tiếc cả mạng sống……”

“Không..... không, không phải, không phải……”

Tô Nhuyễn Nhuyễn điên cuồng lắc đầu nhỏ, “Chúng ta không phải bạn bè!” cô làm sao dám cùng nam chủ quan hệ họ hàng đâu! Đây đều là pháo hôi không có thù vinh! Giúp bạn không tiếc cả mạng sống gì đó, thật sự là quá đau, cô chịu không nổi a!

Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy anh bieeyr tình âm trầm như cũ, lập tức khuôn mặt nhỏ long lanh nước, anh anh anh tỏ vẻ quân tử động khẩu bất động thủ*.

( Quân tử động khẩu bất động thủ *: nghĩa là bậc chính nhân quân tử chỉ dùng lí lẽ để phân cao thấp, chứ không thèm động tay động chân. )

Lục Thời Minh câu khóe môi, “Ngao ô” một ngụm, cắn chóp mũi yêu kiều của cô.

Lục Thời Minh gõ gõ đầu nhỏ của cô. Trong mắt ẩn hàm ý cười, nơi nào còn có bộ dáng biếи ŧɦái vừa rồi kia.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:!!! Trong sách không phải diễn như vậy!

“Tốt, hiện tại bé ngoan nên trở về ngủ.”

Lục Thời Minh thói quen tính mà xoa đầu nhỏ cô một chút, sau đó đem người đi phía trước đẩy. Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng tay cùng chân đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ.

“Có có có có cái gì cắn chân em!”

Lục Thời Minh cúi đầu, “…… Đó là bao nilon.”

a thông suốt, thế à, sợ bóng sợ gió một hồi. Tô Nhuyễn Nhuyễn yên tâm cười.

Bất quá không biết vì cái gì, cô luôn là cảm thấy sau gáy mình phát lạnh. Có thể là trời giá rét, nam chủ muốn gϊếŧ người đi.

……

Thân là nhận thầu toàn bộ khu dầu thô, toàn bộ khu dầu thô nhất giàu có, cường hãn nhất, trong tay có tất cả, Cốc Đăng lại không mấy vui vẻ, bởi vì hắn tìm một đêm, vẫn là không có tìm được tiểu mỹ nhân của hắn. Cốc Đăng thực không cam lòng. Hắn hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khu dầu thô, chỉ cho tiến, không cho phép ra.