Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 10.2

Mọi người trở lại khu vực gần chỗ xe võ trang.

Trịnh Thụ đang ngồi trong xe võ trang thở dốc.

Trải qua trận tang thi triều lớn này, hiện tại hắn càng như một khối thây khô, bị rút cạn hơi nước.

Trạng thái của mấy binh lính võ trang bên người cũng không khác gì.

Toàn bộ xung quanh đều là mấy nhánh cây lớn bị đứt tán loạn chất đống.

Rơi trên mặt đất, còn đang hấp hối mấp máy.

Lục Thời Minh cõng Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngồi xổm xuống.

Hai chân Tô Nhuyễn Nhuyễn tách ra chạm đất, tạo thành chữ mở.

Người anh em à, trước khi thả tôi xuống có thể báo trước một tiếng được hay không chứ.

Cẳng chân Tô Nhuyễn Nhuyễn run rẩy, nỗ lực khép lại.

Lục Thời Minh nhặt một viên hạt giống màu xanh lên, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khép lại bàn tay.

Đến khi mở ra đã không còn bóng dáng của viên hạt giống kia.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Tại sao anh lúc nào cũng thích nhặt mấy thứ kỳ kỳ quái quái như thế.

Sợ tang thi lại công kích một lần nữa, lập tức mọi người liền tìm kiếm địa phương dễ thủ khó công rồi tu chỉnh lại, sau đó tiến hành kiểm kê số lượng người.

Đội Trịnh Thụ tổn thất vô cùng thảm trọng.

Đội áo lông chồn giả.. Một người cũng không thiếu.

Đội áo lông chồn giả khóc lóc thảm thiết, đây là kiểu vận khí gì a!

Mọi người đều rất mệt.

Gặm xong màn thầu cứng ngắc, tiếp đó sôi nổi đi vào giấc ngủ.

"Anh lấy một chút rượu thuốc xoa chân cho em liền sẽ đỡ hơn thôi."

Trong một góc, ống quần to rộng của thiếu nữ bị kéo cao lên, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn lại mảnh khảnh. Ở trong ánh trăng sáng mờ lại oánh bạch như ngọc, ngay cả ngón chân đều có màu hồng phấn xinh xắn.

Bàn tay trắng mượt đẹp đẽ của người đàn ông nhẹ nhàng nâng đôi chân ngọc tinh xảo kia lên.

Thân thể hắn hơi nghiêng ngăn trở tầm mắt của những người khác.

Hắn nhìn kỹ xuống phía dưới, chỗ mắt cá chân có hơi sưng đỏ nhưng không nghiêm trọng lắm.

Đôi tay Lục Thời Minh đổ rượu thuốc, sau đó nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô, dùng sức nhấn một cái.

"A! Ô.."

"Suỵt."

Lục Thời Minh nhét một cái khăn lông vào trong miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn, nói: "Nhuyễn Nhuyễn, yên tĩnh chút đi, em đừng để tang thi kéo đến." Dừng một chút, sau đó lại nói: "Mọi người đều đang ngủ, đừng đánh thức bọn họ."

Đôi mắt to của Tô Nhuyễn Nhuyễn hồng hồng, lệ mục doanh doanh.

Đây là trả thù, tuyệt đối là đang trả thù cô!

Sau một trận được thầy lang Lục Thời Minh trị liệu, cả người Tô Nhuyễn Nhuyễn mồ hôi đầm đìa, không có nửa điểm sức lực.

Cô dựa vào bên người Lục Thời Minh, chống bờ vai của hắn, đôi mắt nhắm một chút liền ngủ rồi.

Lục Thời Minh duỗi tay, lấy cái khăn lông trong miệng cô ra ngoài.

Sau đó thay cô khép cái miệng nhỏ lại.

Trong đêm đen, tựa hồ có thứ gì đó đang kích động.

Tô Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi cánh tay của mình.

Sau đó liền sờ đến đồ vật mềm như bông.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện với một đoạn dây đằng non.

Đoạn dây đằng trông cực kì tươi mới, hoàn toàn không giống với căn ba ba dây đằng của Trịnh Thụ.

Trên đỉnh đầu nó còn có một mảng lá cây màu xanh lục hơi hơi cuốn khúc.

Vô cùng dễ thương.

Cây dây đằng màu xanh non nghiêng nghiêng đầu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng nghiêng nghiêng đầu theo.

Sau đó nó run run lá cây trên đầu mình.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: .

Tô Nhuyễn Nhuyễn há to miệng, tiếng thét chói tai còn chưa kịp phát ra đã bị tay Lục Thời Minh bưng kín miệng.

"Suỵt."

Tô Nhuyễn Nhuyễn trốn trong lòng Lục Thời Minh run bần bật.

Nơi này có yêu quái!

Lục Thời Minh lấy cái rìu từ ba lô phía sau ra, chém đứt dây đằng kia.

Dây đằng nhỏ vừa đau lại vừa ủy khuất, run run một chút, nhanh chóng biến mất vô tung.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm Lục Thời Minh anh anh anh khóc.

Người đàn ông trấn an vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, tay còn lại đặt trên vòng tinh tế.

Đầu ngón tay hiện lên một chút màu xanh lục tươi non.

Ánh mắt người đàn ông vô cùng đen, trong màn đêm âm u tăm tối càng trở nên đặc sệt.

Hắn hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc.

Chạc cây màu xanh non lại vụt ra tới, theo đầu ngón tay thon dài của người đàn ông linh hoạt giống như một con rắn nhỏ màu xanh, ý đồ chạm vào sợi tóc của Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Lục Thời Minh nhíu mày, cắt đứt nó.

Chồi non lại lần nữa biến mất không thấy.

Lục Thời Minh nhắm mắt lại, hơi hơi trầm tư.

Vừa rồi hắn nhặt được hạt giống của Trịnh Thụ.

Hạt giống có thể lớn lên trong không gian, nhưng điều kiện cần thiết là phải tưới linh tuyền lên.

Còn không dễ khống chế a, lại còn biết tự mình chạy ra ngoài.

Tầm mắt Lục Thời Minh rơi xuống trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Hơn nữa tựa hồ nó còn rất thích cô? Luôn hướng trên người cô bò tới.

Hoặc kỳ thật là do nó thích người sống.

Hai tròng mắt Lục Thời Minh nhíu lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn sau đó đút cho cô một ngụm nước. "

" Ngủ đi, không có việc gì. "

Mí mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn khép lại, vô tâm không phổi liền ngủ rồi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng bản thân mình ngủ rất lâu, kỳ thật cũng mới chỉ trong chốc lát mà thôi.

Cô nằm nghiêng, hơi hơi mở một bên mắt.

Cô nhìn thấy ánh trăng ngưng tụ lại thành làn sương mỏng rất lớn rơi xuống chỗ cửa sổ.

Người đàn ông đứng đó, cầm chiếc rìu giơ cao lên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức nhắm mắt lại.

Ô ô ô ô.. Mẹ ơi hẹn ngày gặp lại, đêm nay cô sẽ phải đi xa rồi~

" Bang kỉ "một chút, rìu rơi xuống đất, nện trên đỉnh đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Da đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn tê dại, cái cổ theo bản năng co rụt lại.

Một đoạn dây đằng mềm như bông rơi xuống, dính trên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, bị người đàn ông dùng rìu chặt đứt.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: . Ngài luôn có bao nhiêu ghét bỏ mặt tôi a.

Lục Thời Minh cầm đoạn dây đằng nhỏ kia lên ném qua cửa sổ.

Sau đó thong thả ung dung ngồi xuống, đem cái rìu yêu quý của mình lau khô, bôi lên sương bảo bảo Bối Bối, sau đó bỏ vào ba lô nhỏ.

Đầu ngón tay hắn còn vương lại sương bảo bảo Bối Bối, Lục Thời Minh đại phát từ bi trát lên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Cái trán, cái mũi, hai bên gò má, cằm, đều nhẹ nhàng chấm chấm.

Sau đó không chút khách khí xoa lên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm lại mang theo chút mập mạp của trẻ con kia.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cứng cổ giả bộ ngủ: QAQ người không bằng rìu.

Ngủ một giấc, ngày hôm sau Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng dậy, đỡ cái eo cứng đờ không dám cử động cả đêm của chính mình, thanh âm mềm như bông kêu rên.

" Eo em đau quá. "

Tư tưởng của mọi người thật sự không thuần khiết, liếc nhìn lại đây.

Đừng nói rằng chúng tôi không biết mấy người làm gì cả đêm hôm qua!

Lục Thời Minh ôn nhu nói:" Còn là trẻ con, nói eo đau cái gì."