Lần này dị năng phải đi ra ngoài đổi dầu thô và tìm kiếm vật tư chính là Trịnh Thụ.
Hắn trực tiếp liền vươn ngón tay chỉ Lục Thời Minh.
Sau đó khi nhìn lướt qua danh sách được đưa lên, thần sắc hơi giật mình.
"Tại sao lại có Tô Nhuyễn Nhuyễn?"
"Cô ta tự mình báo danh."
Nói đến tên của kẻ ngốc này, vẻ mặt người đưa danh sách lại đây cực kì hâm mộ: "Tôi có nghe nói nha, là do cô ta luyến tiếc bạn trai mình, vì thế muốn cùng đi. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc mà. Nhưng mà bạn trai cô ta đúng thật không tồi đâu."
Giá trị nhan sắc truyền kì của đôi người yêu này sớm đã lan xa trong khu căn cứ sinh tồn.
Sắc mặt Trịnh Thụ thay đổi đến cực kỳ khó coi, lập tức dùng mười ngón tay làm bằng dây đằng của chính mình xé nát trang giấy.
Nhìn thấy Trịnh Thụ tức giận, nét mặt người đàn ông kia hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng vẫn không tránh thoát được mà bị dây đằng kia kéo lại bóp chết.
"Đây là tang thi, ném ra ngoài."
Sắc mặt Trịnh Thụ tối tăm nói với binh lính võ trang ngoài cửa.
Binh lính võ trang nơm nớp lo sợ tiến vào, kéo thi thể người đàn ông đi ra ngoài.
Ở chỗ này, dị năng giả chính là trời.
Nói ngươi là tang thi, ngươi chính là tang thi.
* * *
Trịnh Thụ chọn Lục Thời Minh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tự nguyện báo danh.
Còn Nghê Dương sau khi nhìn thấy danh sách, không lên tiếng, trầm mặc xoay người, cũng tự nguyện gia nhập.
Cô nói: "Cũng không phải do tôi sợ các người chết ở bên ngoài, chỉ là muốn tham gia mà thôi."
"À, ra vậy." Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, cặp mắt to đựng đầy nước kia nhìn lại, thanh triệt thấy đáy, sạch sẽ không có một tia bụi bặm.
Giống hai viên bi thủy tinh tuyệt đẹp.
Nghê Dương thấy ảnh ngược của chính mình bên trong đó.
Cô vung bàn tay lên, đập một cái lên trên đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó ném cho cô một cái chủy thủ: "Bên ngoài rất loạn, đến lúc đó có khả năng tôi không bảo vệ được cô. Cô phải học cách tự bảo vệ bản thân mình."
Đôi tay Tô Nhuyễn Nhuyễn loạn quơ quơ, có ý muốn nhận tiếp thanh chủy thủ kia.
Chủy thủ theo mấy cái tay tiện nghi cùng thủ pháp lung tung của cô, xem kẽ qua đó mà rơi xuống trên mặt đất.
Nghê Dương: "Ngu xuẩn! Ngay cả một cái chủy thủ cũng không bắt được! Cô có khả năng gì? Rốt cuộc cô có khả năng gì chứ?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất nói: "Có thể ăn."
Nghê Dương: .
* * *
Rốt cuộc đã đến lúc xuất phát.
Còn có mấy chục con mồi, suy nhược bệnh tật, bọn họ ngồi ở trong một chiếc xe võ trang.
Trong xe được trang trí vô cùng thoải mái.
Nhưng mà chỉ có một mình Trịnh Thụ được thoải mái.
Bởi vì ngoại trừ một mình hắn ngồi trên ghế ông chủ, căn bản mọi người đều ngồi dưới đất như mấy người đang bán hàng đa cấp.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dựa vào Lục Thời Minh, hướng ánh mắt lên trên nhìn trộm một cái.
Trịnh Thụ lúc này đang nhìn chằm chằm cô. Trong bóng đêm, cả người hắn giống như một bộ xác khô, dây đằng trên người bắt đầu múa may lung tung.
Nhìn chằm chằm cô xong, Trịnh Thụ lại bắt đầu cừu thị Lục Thời Minh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn biết hiện tại Trịnh Thụ hận không thể hiện lập tức liền xuyên Lục Thời Minh thành vịt nướng Bắc Kinh rồi treo trên đỉnh xe đón gió tẩy trần, cải thiện tâm tình.
Chỉ tiếc, pháo hôi bọn họ không có loại vận mệnh này.
Trong một góc thùng xe, thần sắc người đàn ông đạm nhiên, không hề dao động.
"Nhuyễn Nhuyễn, anh có mang bánh mì cho em ăn này."
Lục Thời Minh móc ra từ trong túi một cái bánh mì đưa cho cô.
Nghê Dương nói: "Đồ ăn của chúng ta chỉ có hạn, đã được phân chia đều. Cậu cho cô ấy thì cậu ăn cái gì?"
Tuy rằng Lục Thời Minh có không gian, nhưng ở trước mắt bao người hắn không thể lấy ra để ăn.
Lục Thời Minh lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, sủng nịch đầy mặt nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, nói: "Thân thể của Nhuyễn Nhuyễn không tốt, không thể bị đói."
Người xung quanh lập tức bị cảm động khóc.
Ở mạt thế, cư nhiên còn có loại tình yêu cảm động đất trời, kiên trinh không chuyển như vậy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Rõ ràng là do chính anh kén ăn không muốn ăn.
"Nhuyễn Nhuyễn, nhanh ăn đi. Đây là đồ ăn mà anh đặc biệt để dành lại cho em. Không sao đâu, anh không đói bụng."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm động đều phải khóc.
Cái bánh mì này cứng quá, làm kiểu gì vậy, ăn muốn nghẹn.
Cô không bao giờ muốn cùng chơi đùa với loại người kỹ nữ tâm cơ như nam chính.
Trong xe vô cùng an tĩnh, chỉ có thanh âm gặm bánh mì của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Mọi người đều là một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.
Bởi vì lập tức bọn họ sẽ phải chết trong miệng tang thi mà thôi.
Thậm chí ông cụ 70 tuổi ngồi bên cạnh cạnh cô lúc này lại vừa một bên gọi mẹ, vừa một bên bụm mặt khóc nức nở.
"Ông ơi, ông đè lên chân cháu."
Tô Nhuyễn Nhuyễn lay lay cái chân nhỏ nhỏ ngắn ngắn của mình bị cụ ông đè lên.
Ông lão có cái tai không tốt: "A! Cháu muốn ăn móng heo? Hiện tại không có móng heo đâu!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn: .
* * *
Sau khi ra ngoài được hai giờ, mãi mớ đến được khu vực thu thập vật tư.
Đây là một cái thương trường cực lớn.
Đại gia lục tục xuống xe.
Nghê Dương nắm chặt súng trong tay, nhìn thoáng qua Trịnh Thụ sau đó nhắc nhở Lục Thời Minh, nói: "Cậu phải cẩn thận đấy."
Lục Thời Minh phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra cái cằm đẹp và thân thể gầy yếu.
Kiên trì nhân thiết con gà yếu đuối không đổi.
"Ừ." Hắn nhẹ nhàng hừ ra một âm thanh giống như tâm tình khá tốt.
Thậm chí còn cúi đầu sờ sờ đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị cái ổ bánh mì kia làm nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt.
Cửa lớn của thương trường đóng chặt, bên trong chỉ có mấy con tang thi mặc đồng phục bảo vệ canh cửa.
Binh lính võ trang rất đơn giản giải quyết những con tang thi đấy, sau đó kêu mọi người tiến vào thu thập vật tư.
Binh lính võ trang chỉ dọn dẹp lầu một.
Trịnh Thụ giơ tay chỉ hướng Lục Thời Minh: "Mày đi tầng trên lấy quần áo mùa đông cho tao."
Trên lầu khẳng định còn có những con tang thi khác.
Ý đồ của Trịnh Thụ vô cùng rõ ràng.
Lục Thời Minh khoác cái bao trên lưng đi về hướng cầu thang lên tầng trên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn giống như cái đuôi nhỏ chạy theo phía đằng sau hắn.
Hai tròng mắt Trịnh Thụ nhíu lại, âm thầm cắn răng, mặt nhăn chẳng khác gì một quả bí đỏ.
Trước kia Trịnh Thụ là một người tàn tật.
Thời điểm hắn sinh ra liền không có hai tay.
Hắn bị vứt bỏ trong cô nhi viện.
Sinh hoạt trong cô nhi viện sinh hoạt vô cùng không tốt, hắn không có tay, mọi người trong đó ai cũng đều bắt nạt hắn.
Sau lại hắn trưởng thành, dựa vào tiền cứu tế sống qua ngày.
Hắn giống như một con chuột chui nhúc, sinh hoạt trong cống ngầm, ai ai cũng đều có thể dẫm một chân lên.
Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới có một ngày, cư nhiên "tay" hắn còn có thể lại mọc ra.
Hắn cực kì yêu đôi "Tay" này.
Đôi "Tay" đó cho hắn hy vọng, cho hắn quyền thế, cho hắn có được hết thảy mọi thứ hắn muốn.
Những cái người lúc trước vốn dĩ luôn khinh thường hắn, hiện giờ đều quỳ trên mặt đất cầu xin hắn.
Thậm chí hắn bảo bọn họ liếʍ hắn mình, bọn họ cũng sẽ tỏ thái độ cảm động đến rơi nước mắt.
Trịnh Thụ quá hưởng thụ những thứ này.
Hắn biết, nhất định Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng giống như đám phụ nữ kia.
Chỉ cần nhìn qua thực lực của hắn, ý thức được sự tàn khốc của mạt thế, khẳng định cô sẽ cố gắng leo lên giường hắn.
Hắn có thể bảo đảm rằng với dung mạo tuyệt đẹp giống như cô, hắn có thể chỉ độc sủng cô một người.
Trịnh Thụ cúi đầu, nhìn "Tay" của chính mình, trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng.
Sau này, hắn còn phải dùng này đôi tay yêu quý để đoạt được tới nhiều thứ hơn nữa.
* * *