Lục Thời Minh cùng Nghê Dương đều lựa chọn không nói dị năng của mình ra.
Bọn họ giao nộp vật tư lên trên, chờ đợi đến lượt kiểm tra của mình.
Quần áo của Lục Thời Minh quần áo bị Tô Nhuyễn Nhuyễn làm rách.
Hắn đổi một bộ vận động nửa cũ có màu xám bạc.
Thân cao chân dài khoác bao trên hai vai đứng ở nơi đó, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh.
Thậm chí ngay cả mấy nữ binh lính đang kiểm tra thân thể của nữ giới đều không nhịn được phải ló đầu ra ngoài.
Trái lại là Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc bộ quần áo của Đoạn Trân. Nguyên bản là màu trắng, hiện tại liền biến thành bộ quần áo vận động dính đầy màu bùn lầy, vô cùng đáng thương đứng bên người Lục Thời Minh, giống như đứa trẻ con cùng trẻ nhà hàng xóm tham gia chơi bùn.
Chỉ có gương mặt kia còn tính sạch sẽ.
Đột nhiên, Lục Thời Minh duỗi tay, thay Tô Nhuyễn Nhuyễn đội mũ choàng lên.
Mũ choàng rất lớn, lỏng lẻo bao bọc hơn nửa khuôn mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Chỉ lộ ra cái cằm bên dưới vừa trắng nõn lai tinh xảo.
Giống hệt bạch ngọc, oánh nhuận oánh nhuận.
Lục Thời Minh lôi chai nước ra, đút cho Tô Nhuyễn Nhuyễn ngụm.
Thuận tiện lau lau khuôn mặt một phen.
Vốn dĩ Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đầu váng mắt hoa, đột nhiên cảm giác thân thể mình thoải mái lên rất nhiều.
Như một người lữ hành gặp ốc đảo trên sa mạc cằn cỗi hoang vắng.
Quả nhiên nước chính là nguồn sống của sinh mệnh nha.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bẹp bẹp miệng, ôm chai nước uống lên vài hớp.
Nghê Dương liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc: "Cho tôi một ngụm nước đi."
Lục Thời Minh móc chai nước từ trong ba lô ra.
Nghê Dương nói: "Tôi uống phần nước dư lại của ngốc bạch ngọt là được."
Lục Thời Minh nói: "Cái chai kia là đồ chuyên dụng của Nhuyễn Nhuyễn."
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? Ơ, tại sao cô lại không biết chuyện này.
Nghê Dương nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn một cái, trong ánh mắt đều là mấy chữ "Mạt thế đã tới rồi mà cô còn ra vẻ như vậy".
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? Tôi cảm thấy hình như có tuyết rơi tháng sáu.
Nghê Dương cầm chai nước khác lên uống.
Bên kia, Lục Thời Minh quang minh chính đại ngửa đầu, uống hết chỗ nước Tô Nhuyễn Nhuyễn dư lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? Nói tốt là đồ chuyên dụng của tôi đâu?
Người đàn ông cười, văn nhã tuấn tú, gió mát trăng thanh.
"Anh lại không phải người khác của Nhuyễn Nhuyễn."
Đúng vậy, anh không phải, anh là nam chính.
* * *
Uống xong nước, vừa lúc bên kia cũng đến Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đi theo binh lính võ trang đi đến hướng phòng kiểm tra rồi tiến vào.
Cô nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi phát hiện không có ai chú ý tới mình, hít một hơi thật sâu, đột nhiên cắn xuống cánh tay của bản thân mình.
A!
Đau quá!
Cắn chỗ này quá đau, đổi chỗ khác.
A!
Đau quá!
Lại đổi chỗ khác đi..
"Làm gì đó!"
Binh lính võ trang binh lính đi phía trước nhìn thấy tư thế kì quái củaTô Nhuyễn Nhuyễn, đột nhiên trong đầu loé lên ánh sáng, trực tiếp giơ khẩu súng nhắm ngay vào cô.
Người phụ nữ này vừa rồi đang cắn chính mình?
Nghê Dương đang đứng phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe được động tĩnh liền chạy nhanh tiến vào theo.
Thiếu nữ nhỏ bởi vì chấn kinh, cho nên mũ choàng trên đầu rơi một nửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng như ngọc. Sợi tóc hỗn độn, nhu nhược dán lên gò má.
Cô mở to cặp mắt lớn chứa đầy sương mù, đối diện với đầu súng ống tối tăm, bên trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, đuôi mắt đỏ rực giống như lập tức sẽ khóc ra.
Bởi vì lệ thường trong kiểm tra, cho nên vận động phục to bao bọc bên ngoài cô bị kéo bỏ.
Lập tức hiện ra dáng người bên trong bộ quần áo.
Suy nhược, tinh tế, kiều mềm. Đôi lông mi đen dài, môi đỏ doanh mục, căng mọng nõn mịn giống một con búp bê bằng sứ xinh đẹp lại quý giá.
Binh lính võ trang xung quanh lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, thiếu chút nữa ngay cả súng cũng không giữ nổi.
Một vưu vật như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Ở mạt thế, mỹ mạo chính là căn nguyên mọi tội lỗi.
Mà có vẻ đẹp giống như Tô Nhuyễn Nhuyễn thế này.
Quả thực chính là một loại tội lỗi không thể tha thứ.
Có lẽ là do vẫn luôn ở bên nhau nên Nghê Dương không có phát hiện.
Nhưng hiện tại, khi cô nhìn khuôn mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn, trực giác cô cảm thấy có chút không tốt.
Loại ngốc bạch ngọt này khi nào lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa xinh đẹp như thế.. Câu hồn nhϊếp phách người khác.
Nghê Dương cúi đầu, nhìn thoáng qua làn da khô cằn của mình.
Lại xem Tô Nhuyễn Nhuyễn một cái, làn da mềm mại như nước.
Cúi xuống nhìn mái tóc khô cằn của chính mình một cái.
Lại nhìn mái tóc đen dài hơi cuốn, mượt mà như tơ lụa lại giống như rong biển một cái.
Cô muốn tự bế.
"Sao lại thế này?"
Một cây dây đằng thật lớn dịch chuyển về hướng chỗ này.
Nam nữ được kiểm tra tuy rằng không ở chung một phòng, nhưng giữa hai phòng lại là đường nối liền hai bên, ở giữa có một cánh cửa ngăn cách.
Cánh cửa kia cứ thế bị mở ra.
Trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn xuất hiện một người đàn ông.
Thấp bé, quái dị, lớn lên khô cằn giống như dây đằng ba ba kia, giống nhau đều như thiếu nước.
Trong nháy mắt nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, cặp con ngươi vẩn đυ.c của người đàn ông bỗng nhiên vụt sáng.
Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, anh tĩnh đứng ở nơi đó, mọi đồ vật xung quanh dường như đều trở thành phông nền cho cô. Ngay cả trong phòng nhỏ tối tăm tựa hồ đều bị đã thịt oánh nhuận như ngọc của cô chiếu sáng.
Đàn ông nào mà chẳng thích mỹ nhân.
Mà mỹ nhân trước mặt hắn lại càng đẹp đến kinh tâm động phách.
Mắt đẹp môi mềm, trời sinh vưu vật. Trên người lại mang theo một loại khí chất ngây thơ thiên chân.
Vừa mềm mềm lại thuần thuần.
Gương mặt kia, vô hại lại đẹp đẽ.
Thậm chí đẹp đến mức làm người ta có suy nghĩ muốn phá hủy nó.
Hoàn cảnh độ đáo như loại mạt thế hiện tại này, đáng lẽ không nên tồn tại người giống như vậy, kéo du͙© vọиɠ muốn phá hủy của con người lên tới đỉnh điểm.
Mà Tô Nhuyễn Nhuyễn chính là người phụ nữ đang đứng trên đỉnh điểm của loại du͙© vọиɠ tàn bạo đó
Thân thể cô rất tinh tế, yếu ớt, phảng phất chỉ cần chạm nhẹ vào một cái liền tần biến.
Cái loại cảm giác yếu ớt độc đáo này, tựa như bông hoa anh túc mê người, bị phóng đại đến vô hạn ở mạt thế.
Nghê Dương nghiêng người, che chắn trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Đằng sau có một người phụ nữ mặc quân trang theo ra tới.
Nhìn cáiba ba dây đằng kia một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, nói: "Tiến vào kiểm tra đi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn và Nghê Dương cùng nhau đi vào.
Tầm mắt của ba ba dây đằng kia cứ dính sát trên người cô, giống như là muốn moi một miếng thịt trên người cô xuống dưới.
Loại cảm giác ghê tởm buồn nôn này làm Tô Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được đánh một cái rùng mình.
Cô hối hận.
Cô thật sự cự tuyệt kia căn dây đằng ba ba kia.
Còn không bằng khiến nam chính chém cô thành mười tám khối đâu.
* * *