Thời điểm tới siêu thị nhỏ kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn bị sự rầm rộ bên trong làm cho sợ ngây người.
Thế nào mà lại có một đám tang thi chen chúc nhau như đang tranh đồ hộp thế kia?
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhón chân, sau đó phát hiện kỳ thật chỉ có một góc của siêu thị xuất hiện rất nhiều tang thi, còn lại chung quanh đều vô cùng trống trải.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy bên kia chắc có thứ tốt nào đó hấp dẫn tang thi.
Sau khi tiến lại gần, cô mới phát hiện cái này thật sự là thứ tốt.
Một tang thi nam ăn mặc tây trang dính máu, thân cao chân dài, khuôn mặt tuấn mĩ, giờ phút này vẻ mặt lại cực kì vặn vẹo mà dí sát vào cửa kính thủy tinh, bị một nhóm tang thi khác ép đến sắp thành cái bánh kẹp.
Nếu không phải Tô Nhuyễn Nhuyễn có con mắt tinh tường biết dò trai đẹp, nhất định cô sẽ nhìn không ra được.
Thì ra tang thi cũng có gu thẩm mĩ nha.
Một nhóm tang thi nữ tre già măng mọc, chen lấn xô đẩy nhau lao vào tang thi nam kia, hết gãi lại sờ soạng rồi đến đè ép, đối diện góc đó là mấy tang thi nam ủy khuất chen chúc thành một nhóm.
"Ngao ô ô.. 【 đừng có mẹ nó mà chen vào đây 】"
"Ngao ô ô.. 【 siêu thị lại không phải nhà ngươi mở, thích chen đấy thì làm sao 】"
Ngay sau khi Lục Thời Minh đặt một chân xuống đất dựng xe máy điện, thong thả ung dung đem chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tháo ra, động tác của đám kia tang thi nữ đột nhiên dừng lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, nhất định mấy con tang thi này ngửi thấy mùi thịt người mới mẻ nên quyết định tiến hành công kích đây mà.
Đến đây đi, đến đây đi, khiến cho cô cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này đi!
Tô Nhuyễn Nhuyễn ưỡn ngực, dũng cảm đối mặt với tang thi.
Các tang thi nữ điên cuồng rống giận, ánh mắt xuyên qua Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhắm trúng mục tiêu là Lục Thời Minh đứng sau cô.
Vị tang thi nam đẹp trai ban nãy lúc này đã bị mấy cô nàng kia bước chân dẫm lên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Ai, không phải, thịt của cô tươi ngon như vậy, các người chẳng lẽ không có ý tưởng làm chuyện kia một chút hay sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn thử lộ ra một đoạn cánh tay của mình, ngay sau đó bị Lục Thời Minh tri kỷ kéo xuống, thuận tiện cài lại cổ tay áo cho cô.
"Nhuyễn Nhuyễn em chú ý một chút, đừng để bị cảm nhiễm."
Tô Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất bẹp miệng, cô cảm thấy chính mình bị tang thi vũ nhục.
Các người rõ ràng đều là kẻ mù! Đều đã chết hết rồi sao mà vẫn còn thích ngắm trai đẹp như vậy chứ!
Chẳng lẽ chỉ cần cứ ngửi ngửi là có thể phát hiện đẹp hay không đẹp!
Tô Nhuyễn Nhuyễn trừng mắt, sau đó nhích nhích lại gần phía người Lục Thời Minh.
Ở nơi mạt thế dơ bẩn này, trên thân thể người đàn ông phảng phất mang theo chút hương thơm thanh lãnh. Giống như một nắm tuyết mịn mùa đông, thổi một hơi gió lạnh vào ngày hè.
"Ngao ô ô ô.."
Mấy con tang thi trong siêu thị lúc này đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử hương vị của trai đẹp.
Những con tang thi nam cuộn tròn ở trong góc kia giờ phút này cũng y như nổi cơn điên, chạy tới bên cạnh các tang thi nữ, cùng nhau chén lấn một chỗ.
Bọn chúng bị khóa ở bên trong, chỉ có thể không ngừng va chạm mạnh vào cửa kính.
Trường hợp thảm thiết, mười phần đồ sộ. Có thể so sánh với mấy bác gái tranh đoạt đồ ăn giá rẻ trong siêu thị.
Tuy rằng một lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ muốn chết, nhưng cô vẫn là thực sự sợ hãi a!
Trong giới tang thi con nào con nấy đều hung tàn như vậy sao? Chẳng lẽ trên thế giới này không có chỗ dừng chân cho mặt hàng rác rưởi như cô ư?
"Không có việc gì đâu Nhuyễn Nhuyễn. Chúng ta không đi siêu thị, đi kho hàng là được."
Kho hàng không bóng người, cho dù có người biến thành tang thi thì cũng không nhiều giống như siêu thị kia.
Lục Thời Minh rẽ trái rẽ phải mang theo Tô Nhuyễn Nhuyễn tránh khỏi đoàn tang thi, tìm được kho hàng của siêu thị.
Cửa kho hàng bị khóa, vừa nhìn liền biết không có ai ở bên trong.
Ổ khóa là một loại khóa to đời cũ.
Còn có xích treo chắc chắn.
Lục Thời Minh cầm một khối gạch, đập mười phút cũng không cách nào phá bỏ được, mười phần yếu đuối vô lực.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Đại lão, anh diễn có chút hơi lố rồi đấy.
Rốt cuộc tiếp tục lại một lần mười phút nữa, cuối cùng ổ khóa cũng bị đập mở.
Người đàn ông quay đầu, cho Tô Nhuyễn Nhuyễn một nụ cười xán lạn.
Gió lạnh đánh úp lại, thổi bay mái tóc đen hơi rối trên trán người đàn ông, mang theo một chút mồ hôi ẩm ướt, lộ ra một khuôn tuấn mỹ vô song.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị này khuôn mặt đẹp trai hút hồn kia dọa sợ, du͙© vọиɠ muốn chết cấp tốc bành trướng.
Anh trai à tôi cầu xin anh, mau gϊếŧ tôi nhanh đi được không! Đừng có thỉnh thoảng lại tra tấn tôi thế nữa!
"Nhuyễn Nhuyễn, em đi tìm đồ ăn đi, để anh đi tìm nước."
Lục Thời Minh cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn hướng về phía kho hàng đi tới rồi tách ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ôm hai bao đồ ăn, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy một túi khoai lát vừa ăn vừa tiếp tục tìm.
Thế nào cô cũng muốn làm một con quỷ no bụng.
A.. Quả nhiên, không hổ là vị khoái lát cô yêu thích nhất! Ngon quá!
Tô Nhuyễn Nhuyễn ăn xong một túi khoai lát, đột nhiên phát hiện cánh cửa có động tĩnh.
Cư nhiên có tang thi ngửi được mùi thịt người tiến vào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhớ tới khi nãy, vừa rồi cô là người vào cửa trước tiên, cho nên là Lục Thời Minh không có đem cửa đóng lại.
Được thôi, nam chính người này chính là kẻ mong muốn cho cô thích ứng tận thế tàn khốc bằng cách nhanh nhất, cô thật sự vô cùng phi thường coi trọng thủ đoạn này của hắn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm nó, dâng hiến bắp tay của mình lên. Đang chuẩn bị anh dũng hi sinh đi chịu chết, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nhìn đến khuôn mặt con tang thi kia, một bên tròng mắt của nó rơi ra ngoài, cuối cùng cô vẫn không thể nhịn được mà khóc.
Cô không làm được, ô ô ô..
Trạm để hàng bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn là một loạt các loại mũ bảo hiểm.
Du͙© vọиɠ cầu sinh mạnh mẽ và du͙© vọиɠ muốn đi tìm đường chết ở trong nội tâm Tô Nhuyễn Nhuyễn, giãy giụa rít gào đánh nhau túi bụi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn một bên khóc, một bên chụp cái mũ lên trên đầu còn tang thi kia.
Còn tang thi bị chụp mũ bảo hiểm lên đầu kia dường như không có cách nào để cắn người, hơn nữa thính lực cũng bị che chắn, đâm lung tung vào mọi nơi.
Sau đó, tang thi ùa vào ngày càng nhiều.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bò lên trên kệ để hàng, tiếp tục một bên khóc một bên chụp mũ bảo hiểm lên đầu bọn chúng.
Cô thật sự quá khó khăn, ô ô ô..
Đột nhiên có tiếng "Phanh" vang lên, một chiếc xe lập tức chạy vào bên trong.
Nhìn mấy vết xước trên chiếc xe này, hẳn là nó đã phải trải qua quá nhiều kiếp nạn.
Có khi lại đâm một lần nữa là có thể hoàn toàn cáo lão hồi hương.
Mấy còn tang thi đội mũ bảo hiểm bị đâm bay. Một người cô gái bước ra từ trong xe.
Người này mặc một bộ quân trang màu xanh lục.
Mang trên lưng một khẩu súng dài.
Tóc buộc cao thành đuôi ngựa, lộ ra một khuôn mặt lạnh nhạt sắc bén.
Cô sinh một đôi mắt phượng, nheo lại, khí thế tỏa ra mười phần.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhận ra người này chính là nữ chính Nghê Dương.
Sinh sống trong bộ đội đặc chủng, thể chất cường hãn, hiện tại cô ấy đã có được dị năng hệ lôi điện.
Mạt thế vừa mới bắt đầu không được bao lâu, người có dị năng rất ít.
Phụ nữ giống như Nghê Dương, chính là hiếm như lông phượng sừng lân, huống chi cô còn có được loại lôi hệ dị năng mạnh mẽ này.
Cô gái giơ súng lên, viên đạn xuyên qua mũ bảo hiểm, các tang thi "Ngao ô" ngã xuống đất.
Ngao, nhóm tiểu khả ái của cô tại sao nhanh như vậy liền đã chết hết chứ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc thảm thiết. Cô cảm thấy bản thân chính mình cách hy vọng được chết lại xa hơn một bước.
Bất quá nữ chính tại sao xuất hiện ở chỗ này vậy?
Chẳng lẽ cô không nên chờ đến khi nữ phụ rác rưởi này chết đi lại chạy đến khu căn cứ nam chính ở rồi gặp hắn ở đó, tiếp đến là cùng nhau kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang ngược khắp nơi ư?
Nghê Dương nhìn quanh kho hàng một vòng thấy được Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh.
Khi Tô Nhuyễn Nhuyễn đang bị tang thi vây công, không biết Lục Thời Minh đang trốn ở chỗ nào xem náo nhiệt.
Chờ đến lúc Nghê Dương xuất hiện, Lục Thời Minh mới chậm rì rì đi tới, vẻ mặt lo lắng liếc trên nhìn dưới xem kĩ Tô Nhuyễn Nhuyễn.
"Nhuyễn Nhuyễn, em không sao chứ?"
Tôi có chuyện hay không có chuyện anh không biết sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn anh anh anh ngã vào trong lòng Lục Thời Minh khóc.
Nghê Dương cũng là một người trọng sinh, cô biết nếu muốn sống sót ở nơi mạt thế này, nhất định tâm của cô phải thật sự tàn nhẫn.
Cô cũng không tính toán cứu người, cô chỉ muốn đòi chút vật tư linh tinh.
Huống chi, một nam và một nữ trước mặt cô.. nam vừa nhìn liền biết ngay là một tên công tử thế gia tay trói gà không chặt, mười ngón không dính nước mùa xuân, cái gì cũng không biết làm.
Nữ thì khóc như đóa tiểu bạch hoa, vừa thấy chính là loại con chồng trước mà bước ra khỏi cửa lập tức sẽ bị cắn chết ngay.
Nghê Dương đều không có một chút suy nghĩ nào muốn cứu bọn họ.
Nhưng cô lại không nghĩ tới người đàn ông kia đột nhiên mở miệng nói: "Tôi có không gian, trong đấy có thể cất giữ vật tư."
Biểu tình Nghê Dương hơi ngưng lại, mở cửa xe, nói: "Lên xe."
Lục Thời Minh ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn, chậm rì rì bò lên trên xe.
Nghê Dương: Ai không biết còn tưởng rằng mấy người đang đi dã ngoại ngoài thành phố đâu đấy!
"Các người con mẹ nó leo nhanh lên!"
Nữ chính táo bạo, phát cuồng nổi giận.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức lăn lê bò lết đi vào.