Chương 375: Tự nguyện bị cưỡиɠ ɠiαи
Tuy một cú đá của lý chánh không trúng Ngụy thị, nhưng cũng nhắc nhở cho thị biết người ngồi trên kia đường đường là một tri châu đại lão gia . Thị vội vã kéo Thủy Cổ Tử dập đầu mấy cái, thưa: "Đại lão gia, dân phụ vô lễ, cầu đại lão gia thứ tội."Dương Thu Trì mặt không biểu tình, lấy từ trong rương pháp y vật chứng ra một ống hút lấy máu, tiến hành lấy mẫu máu của Thủy Cổ Tử. Ngụy thị chỉ thấy Dương Thu Trì đâm một chút vào đầu ngón tay của con trai mình rồi dùng cái ống trong suốt rất kỳ quái kia lấy một chút huyết, chứ không hề biết chỉ bằng một chút máu đó thôi, cũng đủ để quyết định vận mệnh của con trai mình. Dương Thu Trì xách rương pháp y vật chứng vào phòng trong tiến hành kiểm nghiệm, chẳng mấy chốc đã bước ra. Ngụy thị và con trai Thủy Cổ Tử vẫn còn quỳ dưới đất, thấy Dương Thu Trì bước ra vội dập đầu lạy.
Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi: "Thủy Cổ Tử, ngươi và Xuân Hồng cô nương ở Lê Xuân viên có thù oán gì?"
Thủy Cổ Tử nghe Dương Thu Trì đề cập đến Xuân Hồng cô nương, thân hình lập tức hơi run, vừa định lên tiếng thì mẹ nó là Ngụy thị đã giành nói trước: "Con trai tôi không quen biết gì Xuân Hồng cô nương cả."
Đến nước này thì Dương Thu Trì đã nổi giận thật sự, ngẩng đầu gọi: "Chiêm Chánh ở đâu!?"
Bộ đầu Chiêm Chánh mang theo bộ khoái tiến vào nhà, khom người thi lễ với Dương Thu Trì.
Dương Thu Trì vỗ mạnh tay lên bàn: "Đem Ngụy thị này ra ngoài trông coi, chờ một lát bổn quan sẽ hỏi đến ả!"
Chiêm Chánh vâng dạ, bước lên định bắt người. Dương Thu Trì thấy Ngụy thị phát run, vội phất tay: "Chờ một lúc, hay là Vân nhi mang thị ra ngoài, các ngươi hầu cận hai bên, bổn quan phải thăng đường hỏi án."
Chiêm Chánh cùng mọi người nghe thế, biết Dương Thu Trì rất thích thăng đường hỏi án vào bất cứ nơi nào hoặc giờ nào, cho nên vội vã đứng thẳng hai hàng, cùng quát vang khẩu hiệu "Uy vũ....."
Tống Vân Nhi kỳ thật rất thương hai mẹ con nhà này, nhưng thấy Dương Thu Trì lấy máu vào phòng trong một chút rồi khi bước ra thì thái độ đã thay đổi hẳn, biết là nhất định có nguyên nhân, nên vội kéo Ngụy thị ra ngoài. Ngụy thị giãy giụa một lúc, thân thể của thị vốn cường tráng hơn Tống Vân Nhi nhiều, nhưng dưới bàn tay kềm chế của nàng, thị chẳng hề có chút lực phản kháng nào, chỉ còn biết khóc gào gọi tên con rồi bị thộp cổ lôi đi.
Tống VânNhi đem Ngụy thị ra giao cho hộ vệ trông coi, sau đó quay trở lại phòng. Trong phòng chỉ còn lại Thủy Cổ Tử, thấy hai bên đều là bộ khoái cầm yêu đao nhìn nó lườm lườm như hổ rình mồi, càng cảm thấy khẩn trương hơn. Dương Thu Trì trừng mắt nhìn nó, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vì không cam lòng để cho mẹ bị Bành Tứ khi phụ mà dùng đá đánh chết hắn, điểm này bổn lão gia có thể châm chước cho ngươi, vì nễ chút tình hiếu thảo của ngươi, nên chỉ định phạt nhẹ. Không ngờ ngươi mới có mười lăm mười sáu tuổi, thế mà đã nổi lòng cầm thú, nhân lúc Xuân Hồng cô nương bị mê mang, gian da^ʍ với cô ta, thật là tội không thể tha, vô sỉ cùng cực!" Thủy Cổ Tử nghe thế liền sợ đến nỗi toàn thân run lập cập. Nó dù sao cũng chỉ là cậu bé mới lớn, lần đầu gặp phải chuyện thế này, làm sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy, cho nên sắc mặt trắng bệt, không biết nên nói hay làm như thế nào cho phải.
Dương Thu Trì không có kinh đường mộc, liền vỗ tay xuống bàn thay thế. Sau khi vỗ đánh ầm một cái cực lớn, hắn quát: "Thủy Cổ Tử, ngươi làm thế nào lẻn vào Lê Xuân viên, gian da^ʍ Xuân Hồng cô nương, còn không tình thật khai ra! Chẳng lẽ còn muốn chờ bổn quan động hình hay sao?"
Thủy Cổ Tử run lập cập đáp: "Tiểu nhân... tiểu nhân không có a...."
Dương Thu Trì lạnh lùng nói: "Ngươi cho là bổn quan không biết hay sao? Ngươi nhân lúc trời đêm vào khoảng canh năm, Bành thất gia rời khỏi khuê phòng của Xuân Hồng cô nương mà quên không khóa cửa, nên ngươi lẻn vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, lên giường tiến hành gian da^ʍ với Xuân Hồng cô nương vài lần, tiếp tục cho đến một canh giờ rồi mới mặc lại y phục, mở cửa phòng của Xuân Hồng cô nương đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại chạy khỏi hiện trường. Bổn quan nói có sai không?"
Dương Thu Trì vừa rồi từ dấu bàn tay của Thủy Cổ Tử phát hiện vân tay của nó có một vết hình cong như cánh cung (弓). Loại dấu tay này rất đặc biệt, không có hệ thống hoa văn bên trong, trên xoáy ốc chỉ có những đường cong hình cánh cung, chạy song song tạo thành hệ thống các tuyến ngoại vi. Phía dưới đầu ngón tay là một hệ thống các căn cơ tạo nên từ những đường ngang bất quy tắc. Loại dấu vân tay này do không có hoa văn phía bên trong, nên không có hình tròn hay tam giác ở giữa, và là thứ cực kỳ hiếm có. Theo thống kê, trong một trăm người có không quá 3 người có loại vân tay thế này. Lúc Liễu Nhược Băng bắt Tần Chỉ Tuệ đi, ở trên mái ngói có lưu lại một dấu vân tay cũng có hình cánh cung như thế này, cho nên Dương Thu Trì có ấn tượng rất sâu sắc. Trong lúc khám tra hiện trường tại Lê Xuân viên, tay nắm phía sau cánh cửa khuê phòng của Xuân Hồng có lưu lại dấu vân tay của Thủy Cổ Tử. Và để tiến thêm một bước xác nhận, Dương Thu Trì đã tiến hành giám định dựa vào mẫu máu lấy từ tay Thủy Cổ Tử, kết quả phát hiện nhóm máu của nó có cùng nhóm máu với tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong âm đ*o của Xuân Hồng! Tuy sự đồng nhất về nhóm máu không thể đưa ra nhận định chính xác về sự trùng hợp về con người, nhưng nếu kết hợp với dấu vân tay, thì kết luận này tất nhiên sẽ có sức thuyết phục. Vì thế, Dương Thu Trì quyết định thẩm vấn Thủy Cổ Tử. Thủy Cổ Tử dù sao cũng vừa mới lớn, phạm phải trọng tội gian da^ʍ bị người đời căm phẫn này, lại bị Dương Thu Trì phát hiện ra và trách mắng, nó vừa thẹn vừa sợ. Nó lại nghe Dương Thu Trì muốn động hình, tức thì hoảng hốt, run giọng thưa: "Tiểu nhân xin khai..."
"Nói!" Dương Thu Trì vốn đối với Thủy Cổ Tử có mấy phần đồng tình, hiện giờ đã xác nhận nó gian da^ʍ thậm chí có khả năng gϊếŧ chết Xuân Hồng cô nương, nghĩ đến cái chết thảm của Xuân Hồng, lòng không khỏi dâng lên sự chán ghét vô hạn, giọng nói lập tức chẳng còn khách khí chút gì.
Thủy Cổ Tử khai: "Tôi không có cường gian Xuân Hồng. Tôi do nhìn thấy nàng ấy bị Bành Thất gia, không, Bành lão thất đánh đập, trong lòng phẫn hận vô cùng, nên đến coi sóc cho nàng ấy. Nhưng Xuân Hồng mơ mơ hồ hồ nói... nói muốn tôi lên giường, muốn cùng tôi hoan hảo..., tôi mới... cởi y phục lên giường... tôi thật sự không cưỡng bức, hai chúng tôi là tự nguyện mà..."
"Ngươi sao lại biết cô ta bị Bành lão thất đánh đập? Lúc đó ngươi ở Lê Xuân viên sao?" Dương Thu Trì hỏi.
"Đúng vậy."
"Ngươi không phải là đang bồi bạn với Bành Gia Phúc sao? Sao lại chạy tới Lê Xuân viên? Một người trẻ tuổi như ngươi thế này đến chỗ đó dường như không hợp. Hơn nữa, ngươi có tiền sao?"
"Tôi... tôi..." Thủy Cổ Tử lí nhí nói không nên lời.
"Chết đến nơi rồi mà ngươi còn muốn giấu diếm nữa sao?" Dương Thu Trì vỗ bàn, "Ngươi nhất định là đam mê vẻ đẹp của Xuân Hồng cô nương, nên mới lẻn vào Lê Xuân viên, tiền gian hậu sát cô ta!"
"Không không!" Thủy Cổ tử nghe thế, cả kinh tái hẳn mặt, vội vã nói: "Tôi không có, tôi thật sự không có gϊếŧ Xuân Hồng cô nương, tôi và cô ấy đã cùng lớn lên từ nhỏ, tại sao tôi lại phải gϊếŧ cô ấy chứ!"
Dương Thu Trì hởi kinh ngạc: "Hai ngươi cùng lớn lên từ nhỏ, rốt cuộc là sao đây?"
Ánh mắt của Thủy Cổ Tử hiện lên nỗi thương tang không nên có ở một người trẻ tuổi như vậy. Nó cất giọng trầm thấp từ từ kể: "Xuân Hồng... Xuân Hồng và tôi ở cùng một thôn, cùng lớn lên từ nhỏ.... Cô ấy tuy lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng sự tình gì cũng ỷ lại vào tôi, coi tôi như là ca ca vậy. Sau đó khi chúng tôi lớn hơn chút nữa, khi tôi định khần cầu mẹ tôi đi cầu thân, thì không ngờ mẹ của cô ấy lâm trọng bệnh chết đi. Nhà của cô ấy vốn rất nghèo, cái bệnh của của mẹ cô ấy đã khiến đồ đạc trong nhà bị bán mất sạch. Sau cùng thì cha của cô ấy chỉ còn biết đem cô ấy bán vào Lê Xuân Viên ở Ân Dương trấn mà thôi."
Thì ra lại còn có đoạn ẩn tình lâm li bi đát đến như vậy, Dương Thu Trì dùng giọng hòa hoãn hơn hỏi: "Do đó ngươi liền theo đến Ân Dương trấn?"
"Mẹ tôi vốn rất thích Xuân Hồng, nhưng cô ấy bị bán đến Lê Xuân viên rồi, tôi nói với mẹ kiếm tiền chuộc thân cho cô ấy, nhưng bình thường mẹ tôi cái gì cũng chịu, duy có chuyện này là không. Mẹ nói thứ nữ nhân ấy không xứng là con dâu của mẹ. Tôi liền len lén chạy đến Ân Dương trấn này, muốn kiếm tiền chuộc thân cho Xuân Hồng. Tôi đi làm công cho Bành gia, sau đó làm người chơi cho tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc của Bành gia. Nhưng mà... nhưng mà Xuân Hồng có giá chuộc thân quá đắt... tôi không làm sao kiếm đủ món tiền lớn như vậy."
Xem ra tên Thủy Cổ Tử này còn là một cậu trẻ si tình! Dương Thu Trì hỏi: "Mẹ ngươi thì sao? Thị cũng tìm đến Ân Dương trấn này?"
"Đúng vậy, mẹ tôi tìm được tôi rồi, muốn đưa tôi trở về, nhưng tôi nhất định không chịu. Mẹ tôi không còn cách nào khác đành ở lại Ân Dương trấn thuê gian nhà này để ở và giặt giũ y phục cho người ta kiếm tiền chiếu cố cho tôi. Tuy mẹ tôi theo ở cùng tôi, nhưng vẫn không chịu cho tôi cưới Xuân Hồng... Kỳ thật, cho dù mẹ tôi có đồng ý, chúng tôi cũng không có tiền chuộc thân cho cô ấy. Hơn nữa, tuy Xuân Hồng thích tôi, nhưng cô ấy nói nếu như tôi không có tiền, cô ấy sẽ không chịu lấy tôi. Cô ấy không muốn sống nghèo khổ cùng tôi."
Dương Thu Trì hỏi: "Xuân Hồng hiềm nghèo thích giàu, muốn gả về cho Bành lão thất, do đó ngươi vì yêu mà sinh hận, trong lúc tức giận động sát cơ, tiền gian hậu sát cô ta?"
"Không không, tôi thật sự không gϊếŧ Xuân Hồng, tôi cũng không có cưỡиɠ ɠiαи cô ấy, cô ấy tự nguyện mà."
"Hiện giờ Xuân Hồng cô nương đã chết rồi, người chết không còn đối chứng được nữa, ngươi đương nhiên đem chuyện cưỡиɠ ɠiαи nói thành tự nguyện rồi."
"Tự nguyện? Tự nguyện thế nào?"
"Cô ấy không phản kháng a."
Dương Thu Trì cười lạnh: "Không phản kháng? Xuân Hồng cô nương đã bị cho uống Tô ma tán, đã rơi vào trạng thái hôn mê, làm sao phản kháng?"
"A? Tôi... tôi không biết a."
"Ngươi không biết? Bành lão thất gọi tú bà đi lấy Tô ma tán, toàn bộ Lê Xuân viên đều biết chuyện này, sao ngươi lại không biết? Ngươi vừa nói ngươi còn tức giận vì Bành lão thất đánh đập Xuân Hồng cô nương, hiện giờ lại nói ngươi không biết. Lúc Bành lão thất đánh Xuân Hồng cô nương, cũng chính là lúc gọi tú bà đi lấy thuốc, ngươi giải thích thế nào đây?"
Thủy Cổ Tử cúi đầu không nói.
Dương Thu Trì vỗ bàn: "Xem ngươi mới mười lăm mười sáu tuổi đầu, không ngờ lại là một tên điêu ngoa xảo tra, xem ra không động hình ngươi sẽ không khai thật. Người đâu...!"
Thủy Cổ Tử sợ đến tái xanh cả mặt, vội dập đầu thưa: "Tôi khai, tôi khai."
"Nói mau!"
Thủy Cổ Tử khai: "Tối hôm đó, tôi định đi tìm mẹ tôi bàn tính chuyện đi xem Tiên nữ hội vào sáng hôm sau, thì nghe nói mẹ tôi đã đến Lê Xuân viên nhận y phục để giặt, tôi liền đi thẳng đến đó. Nhân cơ hội này, tôi đã lẻn vào phòng Xuân Hồng. Trong lúc đang nói chuyện, chúng tôi hay tin Bành lão gia tử cùng các ngài sẽ đến Lê Xuân viên, Xuân Hồng bảo tôi đi, rồi ra ngoài chuẩn bị đón tiếp. Khó khăn lắm mới gặp được nàng ấy, tôi đương nhiên không muốn đi, nên nhân lúc bọn họ đến cửa nghênh đón các ngài, tôi đã len lén trốn vào phòng."
Dương Thu Trì hơi kỳ quái, các hộ vệ do Nam Cung Hùng phái đi chẳng phải là đến Lê Xuân viên tiến hành kiểm tra an toàn trước rồi hay sao, sao lại không tra ra cậu thiếu niên này chứ? Hắn hiếu kỳ hỏi: "Ngươi trốn ở chỗ nào trong phòng?"
"Trốn ở trong mền gối trên giường."
Dương Thu Trì hơi ngẩn ra, tiếp theo đó bật cười. Các cô nương trong kỹ viện dĩ nhiên sử dụng mền gối rất thường xuyên. Và ở chốn thị trấn tỉnh lẻ thế này, kỹ nữ không cần kỹ càng như ở thành thị lớn, cho nên không xếp mền xếp gối là chuyện thường, cả phòng của Xuân Hồng cũng không ngoại lệ.
Các hộ vệ lúc kiểm tra xem ra đã không lật mền gối của Xuân Hồng cô nương lên. Giường của Xuân Hồng rất lớn, lại để nhiều mền gối, tùy tiện chui vào bên dưới trốn thì sẽ không dễ bị phát hiện. Hèn gì các hộ vệ không tìm ra thiếu niên này! Và đây có thể một nguy cơ tiềm ẩn cho sự an toàn của hắn, cần phải nhắc Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ sau này phải lật mền lật gối ra xem xét coi ở dưới đó có ai nấp hay không.
Dương Thu Trì hỏi: "Ngươi không lo sẽ bị khách làng chơi đến phòng của Xuân Hồng hay sao?"
"Xuân Hồng cô nương đã định hôn với Bành lão thất, từ đó về sau, trừ Bành lão thất ra, nàng ấy không tiếp khách nào khác nữa."
Nhìn không ra tiểu tử này chịu khó để ý đến như vậy! Dương Thu Trì chợt nhớ tới khi bản thân hắn và Xuân Hồng suýt phát sinh một trường phong lưu hoa nguyệt, tiểu tử này nhất định là ở bên cạnh nghe lén, không khỏi vừa tức vừa buồn cười, vỗ bàn hỏi: "Ngươi trốn trong chăn màn của cô nương người ta là có dụng ý gì?"
"Tôi... tôi muốn tối đó cùng nàng ấy... cùng nàng ấy làm chuyện đó..."
"Trước đây các ngươi đã làm qua chuyện đó chưa?"
"Dạ... dạ chưa."
"Vậy sao ngươi biết Xuân Hồng sẽ chịu? Vạn nhất cô ta kêu thét lên đưa ngươi đi báo quan phủ thì sao?"
"Tôi biết nàng ấy sẽ không đâu...., hơn nữa tôi không có tiền, bình thường không thể nào vào Lê Xuân viên được, nên không gặp được Xuân Hồng. Sau này nàng ấy lấy Bành lão thất rồi, tôi càng không có cơ hội hơn nữa. Cho nên... tôi phải làm như thế."
"Mẹ ngươi đâu? Mẹ ngươi không tìm ngươi sao?"
"Sau này tôi mới nghe nói là mẹ tôi có tìm, nhưng tìm không được, nên cho là tôi đi rồi, liền ôm quần áo dơ bỏ đi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó... sau đó...." Thủy Cổ Tử hơi ngước mắt nhìn Dương Thu Trì, "Sau đó đại lão gia và Xuân Hồng tiến vào phòng. Nói chuyện một hồi rồi... Xuân Hồng cởi y phục lên giường, sau đó đại lão gia bỏ đi, tiếp đó Xuân Hồng bắt đầu khóc. Tôi vừa muốn ra mặt nói chuyện với Xuân Hồng, nhưng tú bà tới hỏi Xuân Hồng có chuyện gì, Xuân Hồng không để ý gì đến mụ ta, cứ khóc, khuyên mãi vẫn không nín. Cho đến khi Bành lão thất đến, Xuân Hồng mắng hắn là bất nhân, định hồi hôn. Bành lão thất liền đánh nàng ấy, còn muốn cưỡиɠ ɧϊếp nàng ấy, Xuân Hồng liều mạng kháng cự, cuối cùng Bành lão thất sai tú bà mang tô ma tán đến ép đổ cho Xuân Hồng uống, tiếp đó cưỡиɠ ɠiαи nàng ta, sau đó bỏ đi."
"Bọn họ không phát hiện ra ngươi sao?"
"Không có, tôi trốn ở trong cái mền ở mép giường bên này, hai người họ ở mép bên kia, giường rất lớn nên họ không đυ.ng đến tôi."
"Sau đó thì sao? Bành lão thất đi rồi ngươi tiếp đó cũng cưỡиɠ ɠiαи Xuân Hồng cô nương, đúng không?" Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi.
"Xuân Hồng là tự nguyên mà, tôi không có cưỡиɠ ɠiαи nàng ta."
"Rắm thối!" Dương Thu Trì tức giận, "Xuân Hồng cô nương uống Tô ma tán ngủ mê, ngươi lợi dụng lúc đó gian da^ʍ người ta, cái này chẳng phải cưỡиɠ ɠiαи chư là gì?"
Thủy Cổ Tử không đáp, đỏ mặt cúi đầu. Dương Thu Trì lại hỏi: "Ngươi rời khỏi phòng Xuân Hồng vào lúc nào?"
"Đại khái vào khoảng canh năm."
"Làm cách nào ngươi rời khỏi đó?"
"Tôi len lén rời khỏi phòng Xuân Hồng, nấp trong vườn, vốn chuẩn bị chờ cửa lớn mở rồi mới lẻn a, nhưng sau đó nha hoàn Thúy Hoàn của Bành gia đến, không đóng cửa, cho nên tôi từ cửa lớn ra ngoài luôn."
Dương Thu Trì hỏi: "Thúy Hoàn đến làm cái gì? Ngươi biết không?"
"Không biết, tôi cách đó xa quá, không nghe họ nói chuyện gì."
Trước mắt, khả năng Thúy Hoàn gϊếŧ chết Xuân Hồng là lớn nhất, chỉ có điều hiện giờ cô ả mất tích cùng với Bành Gia Phúc, xem ra cần phải tiến hành truy nã Thúy Hoàn thôi.
Dương Thu Trì nhờ Kim sư gia ghi biên bản khẩu cung tội Thủy Cổ Tử cố ý thương hại dẫn đến cái chết của Bành Tứ và cưỡиɠ ɠiαи Xuân Hồng, cho nó áp tay lấy dấu ấn chứng, rồi cho bộ khoái áp giải Thủy Cổ Tử ra ngoài. Ngụy thị vừa thấy con trai bị xích lại, tức thì chạy ào tới như một làn gió, ôm chặt Thủy Cổ Tử hỏi: "Con của mẹ, con bị sao thế?" Xong thị chuyển thân quỳ trước mặt Dương Thu Trì, dập đầu lạy lia lịa: "Đại lão gia, con trai tôi phạm tội gì, vì sao phải xích nó lại?"
Dương Thu Trì hiện giờ rất có thương cho tình cảnh của Ngụy thị, không muốn báo cho thị tin buồn này, liền nhìn về phía Kim sư gia. Kim sư gia nói: "Con trai ngươi nhân lúc Xuân Hồng cô nương bị đổ thuốc hôn mê, đã cưỡиɠ ɠiαи Xuân Hồng cô nương."
"A!" Ngụy thị kinh hoàng thất thố, rối rít thưa: "Không không, khẳng định là lầm rồi, không thể nào là con trai tôi làm đâu, đại lão gia, con trai tôi oan uổng mà!"
"Nó đã thừa nhận rồi, sao lại oan uổng chứ?" Kim sư gia lắc lắc tờ khẩu cung trong tay.
"Không, không!" Ngụy thị nhìn về phía con, gọi bảo: "Con ơi, con mau nói cho họ biết đi, chuyện này không phải con làm đâu, con không có cưỡиɠ ɠiαи con tiện nhân Xuân Hồng đó, đúng không? Con mau nói đi a."
Thủy Cổ Tử cúi đầu: "Mẹ... hài nhi bất hiếu, đã làm chuyện sai rồi. Sau này không thể chiếu cố mẹ được nữa..."
Mắt Ngụy thị đầy nỗi tuyệt vọng, tay hưa loạn, sắc mặt trắng bệt, lảm nhảm hỏi: "Con trai tôi sẽ chết sao?"
Kim sư gia thở dài: "Phạm tội cưỡиɠ ɠiαи, giảo! (Thắt cổ cho chết). Hơn nữa nó còn phạm tội đánh người gây thương tích nữa."
Ngụy thị phảng phất như bị rút hết gân xương, nằm rũ xuống đất. Dương Thu Trì sợ nhất là nhìn thấy tình cảnh này, than thở trong lòng không dứt, chậm bước đi ra ngoài. Ngụy thị đột nhiên như phát điên, bò nhanh lại quỳ chặn trước mặt Dương Thu Trì, dập đầy lạy như tế sao: "Đại lão gia, cầu xin ngài tha cho con trai tôi đi, cha nó mất sớm, hai mẹ con tôi sống khổ sở dựa vào nhau cho tới hiện giờ, cầu xin ngài mà." Xong đưa tay ra định ôm chồm lấy chân của Dương Thu Trì.
Từ Thạch Lăng đã ra tay trước một bước, đè chặt vào vai thị. Ngụy thị chấn động toàn thân, không thể nhúc nhích được. Dương Thu Trì bảo: "Bỏ thị ra."
Từ Thạch Lăng dạ một tiếng, từ từ thu tay lại, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Ngụy thị. Ngụy thị tiếp tục dập đầu lạy, trán ứa đầy máu, khổ khổ khẩn cầu. Dương Thu Trì bảo: "Con trai ngươi phạm vào vương pháp, đương nhiên phải chiếu theo luật mà hỏi tội, nếu như chỉ dựa vào khẩn cầu không là có thể miễn tội, thì còn cần vương pháp để làm gì!"
Ngụy thị lập tức đờ người, thoáng chốc như già hẳn đi, thấy Dương Thu Trì dợm bước định bỏ đi, thị biết với thân phận lão bá bình thường như mình thế này, ngày thường muốn gặp tri châu đại lão gia để có thể nói chuyện còn khó hơn lên trời, không thể nào bỏ lỡ cơ hội sắp trôi qua trước mắt, thị vội nhào lên trước quỳ tiếp, hỏi: "Tôi biết công tử của Bành lão gia tử bị ai bắt đi rồi, nếu như tôi nói ra, có thể tha mạng cho con trai tôi không?"
Dương Thu Trì sửng người, nhìn Ngụy thị chằm chàm: "Ngươi biết nơi hạ lạc của Bành Gia Phúc?"
Ngụy thị gật gật đầu, trán ứa đầy máu, đã chảy luôn xuống mũi.
"Ở đâu?"
"Đại lão gia, tôi có thể cho ngài biết, nhưng có thể miễn tội chết cho con trai tôi không?"
Dương Thu Trì trầm ngâm một chút, bảo: "Bành Gia Phúc là ái tử duy nhất của biểu thúc của Bố chánh sứ trong tỉnh Tứ Xuyên ta, nếu như ngươi có thể đưa ra những đầu mối phá giải được án này, có thể coi là lập được công lao trọng đại, ta nghĩ có thể mở một góc lưới, tha cho con trai ngươi khỏi chết."
"Thật không?"
Dương Thu Trì gật gật đầu: "Bổn lão gia có thể viết giấy bảo đảm."
Ngụy thị mừng rỡ, dập đầu lia lịa: "Đa tạ đại lão gia!"
"Ngươi nói đi, Bành tiểu thiếu gia bị ai bắt cóc?"
"Tiểu nha hoàn Thúy Hoàn của Bành gia."
Dương Thu Trì tức giận bảo: "Điểm này bất kỳ ai có ngốc mấy cũng biết được, ả Thúy Hoàn này cùng tiểu thiếu gia mất tích, đương nhiên là người bị hiềm nghi nhất, còn phải chờ ngươi nói nữa sao?" Hắn chuyển thân định đi ra ngoài.
"Đại lão gia!" Ngụy thị rối rít gọi lại, lê bằng đầu gối thêm vài bước nữa, ngăn Dương Thu Trì, cắn môi dưới hạ quyết tâm, nói: "Còn có người khác tham dự, hơn nữa... hơn nữa bọn họ có một âm mưu cực kỳ lớn..."
"Đại âm mưu? Đại âm mưu gì?"
Ngụy thị nhìn phải nhìn trái, nhỏ giọng đáp: "Chuyện này có liên quan rất mật thiết với đại lão gia, dân phụ chỉ có thể nói riêng với ngài."
Dương Thu Trì à một tiếng, nhìn chòng chọc vào Ngụy thị, xem ra ả này nhất định là biết cái gì đó, chẳng lẽ vụ bắt cóc này còn có ẩn tình nào khác chăng? Hắn gật đầu: "Được, ngươi theo ta vào nhà nói chuyện. Ta mang theo muội muội của ta, có được không?"
"Được." Ngụy thị nhìn Tống Vân Nhi, hạ giọng đáp.
Dương Thu Trì dẫn đầu chậm bước vào phòng, Ngụy thị đi theo sau, Tống Vân Nhi đi cạnh thị, cẩn thận đề phòng thị phát khùng làm hại người. Tiến vào phòng, đóng cửa lại xong, Dương Thu Trì ngồi xuống ghế, nói với Ngụy thị: "Được rồi, ngươi nói đi."
Ngụy thị quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, hạ giọng nói: "Đại lão gia, bắt có Bành thiếu gia chính là Thúy Hoàn và Long lão đầu."
"Long lão đầu?" Dương Thu Trì ngạc nhiên, "Long lão đầu gác cửa của Lê Xuân viên?"
"Đúng vậy."
"Sao ngươi biết được điều đó?"
"Tôi... tôi vô tình... vô tình nghe lén hai người họ nói chuyện nên mới biết..."
"Nghe được ở đâu? Nói rõ hơn một chút coi." Dương Thu Trì đối với sự nửa muốn nói nửa muốn không của Ngụy thị cảm thấy rất phiền.
"Ở... ở Lê Xuân viên..." Ngụy thị nghe được vẻ không hài lòng trong giọng nói của Dương Thu Trì, vội đáp.
Dương Thu Trì nhớ tới lời khai của Thủy Cổ Tử là vào ngày đó Ngụy thị đến Lê Xuân viên nhận y phục giặt thuê, có lẽ là lúc đó Ngụy thị vô tình nghe được. Nhưng mà, tiếp theo đó lòng hắn chợt động, nhớ tới một chuyện, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nghe lén Long lão đầu và Thúy Hoàn nói chuyện vào thời điểm nào?"