Chương 266: Tình sát
Đột nhiên, dưới núi truyền lên tiếng gọi của Nam Cung Hùng, Dương đại nhân, Dương đại nhân!"Dương Thu Trì hô lớn đáp trả, Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi vòng tay hắn, đứng dậy lau khô mắt, chỉnh sửa quần áo, rồi một mình bước xuống núi. Dương Thu Trì cũng chỉnh lý lại quan bào, cầm lấy rương pháp y vật chứng chạy vội theo.
Dương Thu Trì ra lệnh cho ngỗ tác cùng Kim sư gia lên núi khám tra thi thể điền tả thi cách, còn bản thân thì mang theo mọi người trở lại Nhất Chỉ am. Hắn còn muốn nói chuyện với Liễu Nhược Băng, nhưng Liễu Nhược Băng không cấp cho hắn cơ hội nói chuyện đơn thuần nào.
Hiện tại vấn đề bày ra trước mặt Dương Thu Trì không chỉ đơn thuần là làm sao khắc phục sự khác biệt về tôn ấu, để cưới luôn cả hai sư đồ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, mà là vượt qua chướng ngại lớn hơn nhiều: Liễu Nhược Băng không muốn làm tiểu thϊếp của Dương Thu Trì! Làm thế nào để hóa giải nút chết này thì hiện giờ Dương Thu Trì chẳng có được một chút giải pháp nào - Thuyết phục Liễu Nhược Băng tiếp thụ những thê thϊếp khác? Không thể! Chỉ có thế dùng nhu tình cảm hóa nàng, khiến nàng không nỡ lìa xa hắn.
Nhưng mà, Liễu Nhược Băng đã nói rồi, Tống Vân Nhi một khi trở về thì nàng sẽ đi. Chẳng hiểu hắn còn bao nhiêu thời gian, hơn nữa, Liễu Nhược Băng hiện giờ tránh né hắn, không cho hắn cơ hội đơn độc tiếp xúc, thì làm sao gia tăng thâm tình đây?
Vấn đề tình cảm chỉ có thể tạm thời gác lại, còn án này thì phải tiếp tục phá. Hiện giờ đã là hoàng hôn, Dương Thu Trì bảo phương trượng Tĩnh Từ an bài chỗ nghỉ, hắn muốn ở đây phá án. Ngoài ra, hắn còn muốn nhân cơ hội ra ngoài tra án này tận hết khả năng hóa giải ý nghĩ cùa Liễu Nhược Băng, vì nếu như trở về huyện nha thì càng không có cơ hội nào nữa.
Ni cô am có thể xem là lớn, các phòng nhanh chóng được sắp xếp. Trụ trì Tình Từ muốn lấy lòng huyện lão thái gia, còn đem tiểu viện của mình nhường cho hắn ở. Liễu Nhược Băng cần phải thϊếp thân bảo hộ Dương Thu Trì, do đó cũng ngụ trong vườn này. Mỗi người ngụ một gian, phòng của Liễu Nhược Băng sát vách phòng hắn, còn Nam Cung Hùng, hộ vệ cùng sư gia thì ngụ ngoài vườn.
Phương trượng Tĩnh Từ của ni cô am đã cho chuẩn bị cơm chay, nhưng Liễu Nhược Băng không hề ăn, trực tiếp trở về phòng đóng chặt cửa lại, Dương Thu Trì có gọi nàng cùng không thèm đáp.
Không còn cách nào, trước hết tra án thôi! Ăn cơm xong, Dương Thu Trì về phòng lấy những mẫu vật lấy được ra tiến hành kiểm tra, quả nhiên không ngoài dự liệu, vật trong âm đ*o của nạn nhân Viên Tuệ không hề phát hiện được t*ng trùng.
Tiếp đó, hắn kiểm nghiệm dịch tiết nước bọt trên vật mẫu lấy từ núʍ ѵú của nạn nhân, được kết quả dương tính, cho thấy đẩu vυ' quả nhiên là tồn tại dịch nước bọt.
Nước bọt của con người giống như tϊиɧ ɖϊ©h͙ vậy, cũng có chứa vật chất nhóm máu ABH. Thường thì dịch bài tiết của con người chứa hàm lượng chất này rất cao, cho dù là dịch không phải do bài tiết cũng có một lượng ít, có thể tiến hành kiểm tra thông qua các thí nghiệm hấp thu và trung hòa. Sau khi kiểm tra, kết quả khiến Dương Thu Trì rất hưng phấn. Nước bọt trên đầu v* của nạn nhân có nhóm máu O, trong khi người chết có nhóm máu B, như vậy có thể nói, nước bọt trên đầu v* của người chết là của người khác!
Sẽ là của ai đây? Chẳng lẽ là của con của Viên Tuệ? Vừa rồi kiểm tra, không phát hiện Viên Tuệ đã trải qua sinh đẻ, và đây là một manh mối, vì nếu không có sự giải thích họp lý nào khác, thì chắc chắn là của hung thủ lưu lại.
Dương Thu Trì lập tức tiến hành kiểm tra xác định dịch nước bọt trên đầu v* đó mang nhiễm sắc Y hay nhiễm sắc X, nhằm xác định giới tính của hung thủ, bởi vì tế bào thượng bị trong hạch của người sẽ có nhiễm sắc Y xuất hiện với mức độ rất khác biệt ( cụ thể ở nam thì nhiều tế nào có nhiễm sắc thể Y hơn nữ), và căn cứ vào sự khác biệt này, có thể đưa ra kết luận vẽ giới tính dễ dàng.
Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện dịch nước bọt để lại là của nữ nhân!
Như vậy thì quả là kỳ quái, nước bọt của nữ nhân cho thấy cho dù Viên Tuệ có chồng, cũng không có thể là do chồng nàng ta để lại. Nếu như nàng ta là người cho bú thuê, thì đương nhiên dễ lý giải, còn nếu không, đối tượng hàm nghi trực tiếp chỉ vào các ni cô trong am.
Chẳng lẽ, trong số ni cô trong am này có một sát thủ hàng loạt và biếи ŧɦái hay sao?
Nếu là như vậy, có thể giải thích vì sao Triệu Thanh Lam và Viên Tuệ toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhưng trong âm đ*o không hề có tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Dương Thu Trì tiếp đó tiến hành thí nghiệm đối với dấu máu thu được ở trên mặt đất quanh xác chết trên đỉnh núi. Phương thức xác định chủ yếu xoay quanh xem đó là máu của người hay là máu thú.
Kinh qua kiểm nghiệm, hắn phát hiện đó là máu của động vật, và đây là điều không vượt ngoài ý liệu: nếu như di chuyến thi thể để lập hiện trường giả chứ không phải hiện trường đầu tiên, và hiện tượng thi ban của thi thế đã tiến nhập vào thời kỳ tâm nhuận ra rồi, cho nên khi cắt nhũ phòng thì chẳng hề có máu vấy ra, cho nên hung thủ muốn ngụy tạo hiện trường gian sát, thì chỉ có thể sử dụng máu động vật đế tiến hành ngụy tạo.
Vậy hiện trường hung sát đầu tiên ở đâu? Không có khả năng là ở dưới núi, vì Nhất Chỉ Phong này có đường đi lên rất dốc và hẹp, muốn đem một thi thể từ dưới núi lên tới đỉnh, công phu quá lớn. Trong khi đó, chỉ cần trực tiếp ngụy tạo dưới núi là kể như xong, không tất yếu phải chạy lêи đỉиɦ núi. Toàn bộ ngọn núi này chỉ có một am ni cô, không có hộ nào cư ngụ nữa, cho nên, hiện trường hung sát có khả năng là ở trong am ni cô này, và hung thủ có thể là một trong mười hai ni cô đang tu hành ở đây.
Vậy có thể là ai đây? Làm cách nào để lôi đầu hung thủ ra ánh sáng? Đầu óc Dương Thu Trì xoay chuyển một hồi, lập tức nghĩ ra phương pháp phá án. Hung thủ lưu lại dịch nước bọt cho thấy thuộc nhóm máu O, như vậy tiến hành lấy máu của tất cả ni cô toàn am tiến hành thí nghiệm tìm nhóm máu, rồi bài trừ những người không phải nhóm máu O, sau đó tiến hành điều tra bài trừ tiếp.
Đương nhiên, trước hết phải xác định xem Viên Tuệ đã chết này có phải là người đang nuôi hay cho em bé bú không, dù hắn tin chắc là không. Dương Thu Trì thu thập hết mọi dụng cụ thí nghiệm, bước ra khỏi phòng.
Thiền viện của trụ trì này không lớn, các hộ vệ đều ở ngoài cảnh giới, cửa viện đóng chặt, hắn nhìn về phía phòng của Liễu Nhược Băng, thấy vẫn đóng chặt, bước qua gõ cửa, hỏi: "Tiền bối, tôi muốn đi tra án, đi cùng tôi không?"
Cửa phòng mở ra, Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng xuất hiện ở cửa. Dương Thu Trì bước lại gần nàng, khẽ ôm nàng. Liễu Nhược Băng không hề cự tuyệt, chỉ hững hờ nhìn hắn, không nói gì.
Dương Thu Trì hôn lên đôi môi hồng của nàng, lòng chua xót: "Liễu tỷ tỷ, thật xin lỗi... đừng rời khỏi ta, được không?"
"Không cần phải nói gì nữa, những gì cần phải nói đã nói trên đỉnh núi hết rồi." Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Dương Thu Trì, "Đi tra án thôi."
Dương Thu Trì biết, hiện giờ gấp nói chuyện này cũng không có ích gì, nên áy náy nhìn Liễu Nhược Băng, xong chuyển thân bước ra khỏi thiền phòng, Liễu Nhược Băng đi sau hắn. Hai người đến đại hùng bảo điện, mọi ni cô đều tập trung ở đây, ngoại trừ ba người hạ sơn hóa duyên còn chưa trở về.
Kim sư gia và ngỗ tác ghi thi cách xong đã trở về, thi thể cũng đã được khiêng về đặt trong một phòng trống ở miếu đình.
Trời đã tối, đại hùng bảo điện có treo mấy ngọn đèn.
Dương Thu Trì cho gọi ni cô Viên Tịnh đến hỏi: "Tối hôm qua người nhìn thấy người lên trên núi đó chính là Viên Tuệ hay sao?"
Viên Tịnh chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Không sai, khẳng định là tỷ ấy."
Dương Thu Trì hồi hộp trong lòng, khẳng định? Như vậy có thể nói, Viên Tịnh chỉ suy đoán thôi sao? Hắn bèn hỏi: "Ngươi không nhìn rõ mặt cô ta hay sao?"
“Không có, lúc hai sư trò chúng tôi nhìn thấy tỷ ấy, thì tỷ ấy đang quay lưng về phía chúng tôi, đang đi lên trên núi. Tôi lớn tiếng gọi, nhưng tỷ ấy không thèm lý đến tôi."
“Ngươi không nhìn rõ mặt cô ta, sao lại dám khẳng định là cô ta vậy?"
“Khẳng định là tỷ ấy, không sai đâu. Sư phụ còn chưa đáp ứng cho tỷ ấy thí phát, cho tỷ ấy để tóc tu hành, trong am này chỉ có mình tỷ ấy là đầu còn để tóc, và chiếc váy áo màu trắng ngà kia cũng là của tỷ ấy, không sai đâu." Nói xong, nàng ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, xong nói tiếp: "Nhưng mà có điểm kỳ quái, tỷ ấy để tóc tu hành, bình thường không hề đội mão, nhưng tối hôm qua lại đội."
Ni cô đội mão chẳng có gì là kỳ, Dương Thu Trì nghĩ, nhưng còn tóc mà đã đội mão ni cô thì có điểm kỳ, nên hỏi; "Ngươi đưa ta tới chỗ ngươi nhìn thấy cô ta hôm qua, có được không?"
"Dạ!" Viên Tịnh đưa Dương Thu Trì đến sau tự miếu, chỉ vào con đường nhỏ lên trên núi: "Chính là ở đó, tôi và sư phụ tối qua dùng cơm xong tản bộ đến nơi này, Viên Tuệ chính là ở chỗ đó đi lên trên núi." Mượn ánh trăng, Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, ước định cự li không quá hai trăm mét, tuy không xa nhưng là buổi tối chạng vạng, lại xoay lưng lại, rất có khả năng là nhìn sai. Nhưng mà, trên Nhất Chỉ phong này không có nhà, lại không có khách hành hương, vậy là ai mà đêm hôm khuya khoắt lại đi lên trên núi?
Hai người trở vào miếu, lại tra hỏi đến trụ trì Tĩnh Từ, cách nói so với ni cô Viên Tịnh chẳng có gì khác biệt.
Dương Thu Trì tử tế kiểm tra phòng của nạn nhân Viên Tuệ, thấy trong phòng bày trí rất đơn giản, bày biện chỉnh tề, mền gối sắp xếp rất ngăn nắp, không phát hiện có chỗ nào không ổn. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì lại tìm hiểu về thân thế của Viên Tuệ, ni cô trong chùa đều khai rằng người chết nói chưa thành thân, cũng không có con, cả tháng nay chẳng có ai ẵm em bé đến viếng. Như vậy có thể nói, nước bọt trên nhũ phòng người chết không thể là do việc cho bú em bé gái rồi lưu lại.
Do nước bọt là của nữ, như vậy người hôn lên đầu v* của Viên Tuệ là nữ nhân, chẳng lẽ, Viên Tuệ này có tình yêu theo kiểu "đoạn bối" (Chú: Chơi chữ, lấy từ chữ Đoạn Bôi sơn, phiên âm của từ tiếng Anh Brokeback Mountain, một phim cùa đạo diễn Lý An nói về tình yêu đồng giói)? Như vậy đây là vị sát hại vì tình?
Ở một am ni cô dường như cách tuyệt thế gian như thế này, chuyện phát sinh đồng tính luyến ái là hoàn toàn có thể. Nhưng mà, đây lại là nơi dùng để tu thân dưỡng tánh, làm vậy chẳng phải khiến cho người ta khó hiểu hay sao. Trong tâm tư của Dương Thu Trì, người xuất gia đáng lẽ phải là người lục căn thanh tịnh, chứ sao lại có thứ tìиɧ ɖu͙© phàm trần như thế này?
Hắn cho lấy máu của cả chín ni cô, trở về phòng kiểm tra ra nhóm máu, phát hiện trong đó có ba người có nhóm máu O, có pháp danh là Viên Giác, Viên Diệu, Viên Tính, đều từ hai đến ba mươi tuổi.
Trước hết, hắn đề thẩm Viên Giác.
Viên Giác này hiền như khúc gỗ, tướng mạo cũng không tệ. Nếu như đã là người xuất gia, Dương Thu Trì miễn luôn cho họ khỏi phải quỳ, chỉ cần đứng trả lời câu hỏi.
Dương Thu Trì nhìn trừng trừng vào mắt Viên Giác, thẳng thừng hỏi: “Viên Tuệ có phải là ngươi gϊếŧ không ?”. Câu hỏi giản đơn và trực tiếp, nhưng thường có thể nhận ra phản ứng của đối phương có bình thường hay không.