Chương 263: Án mạng nơi am ni cô
Lại qua mấy ngày, Dương Thu Trì tiếp được công văn từ Lại bộ trên triều đình đối với việc hắn kịp thời sửa chữa tránh được án oan, hóa giải thành công xung đột Hán - Miêu, nên đặc biệt thăng chức hắn lên làm đồng tri của Trấn Viễn châu vùng Hồ Quảng, hàng lục phẩm, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm chức tri huyện Thanh Khê huyện.Dương Thu Trì hiểu rõ, bản thân lập được công, đương nhiên sẽ có thưởng, thăng quan một cấp quả không tệ, nhưng tiếp tục kiêm nhiệm chức tri huyện Thanh Khê huyện này chính là do Minh Thành Tổ hoài nghi Kiến Văn còn ẩn tàng trong rừng sâu nguyên thủy này, để cho hắn tiếp tục điều tra truy tìm.
Ngày hôm đó, Dương Thu Trì thăng đường xong trở lại nội nha, Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai đang ở trong phòng khách chờ hắn. Bạch phu nhân đề xuất với Dương Thu Trì là muốn đưa Bạch Tố Mai về cư ngụ trong hoa viên tiểu lâu tại Vũ Xương Phủ mà hắn đã tặng cho hai mẹ con bà.
Dương Thu Trì lập tức hiểu ý tứ của họ. Bạch Tố Mai còn chưa quá môn mà đã ở trong nhà Dương Thu Trì, thiên trường địa cửu nhất định sẽ có người nói này nói nọ. Nàng hiện giờ đang để tang thủ hiếu cho cha, những lời nói nhăng như thế quả thật rất khó nghe.
Dương Thu Trì tuy không nỡ rời xa Bạch Tố Mai, nhưng cũng hiểu rõ cách nghĩ của hai mẹ con họ, cho gọi Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình đến bàn kế, cảm thấy đề nghị của họ là không thể không suy xét. Mọi người đều cảm thấy có lý, Dương Thu Trì chỉ còn biết đổng ý, hơn nữa ở Vũ Xương phủ còn có Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, có thể chiếu ứng cho nhau.
Nếu như phải đưa Bạch phu nhân đến Vũ Xương, Dương Thu Trì quyết định cùng đưa Tần Chỉ Tuệ đi một lượt. Thanh Khê huyện này thái quá bần khổ, muốn cái gì cũng không có, trong khi đó nếu ở Vũ Xương phủ gần Dương mẫu, Tần Chỉ Tuệ cần gì có đó, sẽ được chiếu cố thật tốt, hơn nữa cũng khiến Dương mẫu cao hứng.
Dương Thu Trì đem ý tưởng này đề xuất ra, mọi người đều cảm thấy phải. Tần Chỉ Tuệ tuy không muốn rời xa Dương Thu Trì, nhưng nàng biết hài tử trong bụng mình có tính trọng yếu như thế nào. Vì con, chỉ đành tạm thời chia cách phu quân. Nguyệt Thiền là thϊếp thân tiểu nha hoàn của Tần Chỉ Tuệ, đương nhiên cũng phải đi cùng.
Quyết định đâu đó xong xuôi, Dương Thu Trì cho Hạ Bình lưu lại 5 nữ hộ vệ bảo hộ Tống Tình, còn lại do Hạ Bình mang theo bảo hộ Bạch phu nhân, Bạch Tố Mai và Tần Chỉ Tuệ đến Vũ Xương. Nhưng Dương Thu Trì vẫn còn chưa an tâm, chỉ thị cho Nam Cung Hùng dẫn theo hai chục nam hộ vệ cùng đi theo hộ tống, và tự thân viết một phong thư gửi cho La thiên hộ, bảo y tăng thêm Cẩm y vệ bảo hộ Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai khi họ cư trú ở hoa viên tiểu lâu.
Tần Chỉ Tuệ, Bạch Tố Mai lo lắng nhiều hộ vệ bỏ đi như vậy, Dương Thu Trì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn nói, có sư phụ của Tống Vân Nhi là Liễu Nhược Băng ở đâv, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, cho nên hai nàng mới yên tâm.
Bịn rịn tiễn đưa họ xong, trong nội nha chợt trở nên trống vắng lạ thường. Dương Thu Trì có chút không quen, hắn gọi vũ đoàn bảy người của Kha nhi vào diễn tấu nhạc khúc, xướng ca khiêu vũ, còn có hai chị em sinh đôi Sương nhi và Tuyết nhi cùng múa điệu vũ của người Miêu, cho nên nội nha náo nhiệt trở lại.
Hiện giờ người hầu hạ hắn chỉ có Tống Tình và Hồng Lăng, chủ yếu là Tống Tình, khi có tháng thì tới lượt Hồng Lăng. Dù sao thì Hồng Lăng cũng chỉ là một thông phòng đại nha hoàn, không thể luân ban xoay vòng được.
Ngày hôm đó, các bộ khoái do Dương Thu Trì phái đi các châu huyện lân cận đã trở về, nhưng chẳng mang theo tin tức tốt lành gì. Những năm gần đây rõ ràng là có mấy vụ án gϊếŧ người phân thây, đầu cũng bị chặt xuống, thân thể treo trên cây, chân bị chặt, hai vυ' bị xẻo ra, nhưng dù sao thì thời gian cũng đã trải qua rất lâu rồi, hiện trường đã sớm bị phá hủy hết, thi thể cũng đã chôn cất ra xương cả rồi. Ngoài ra, những quần áo mặc hay vật phẩm có giá trị cũng được nhập liệm đem chôn hoặc thiêu hết.
Những sổ sách liên quan đến các án đại loại thế này đều được bộ khoái sao lục lại hết. Dương Thu Trì xem xong, thấy những án này có một điểm chung: Người chết đều là nữ tử thành niên khoảng từ hai đến ba mươi tuổi, nghèo giàu đều có, đều đã kết hôn qua, hiện trường không có dấu vết đánh đấu, cơ quan đều bị bẻ trật khớp.
Nhưng mà, thi cách được mô tả thái quá giản đơn, hơn nữa hàm hồ mấy từ, tư liệu hữu dụng không nhiều.
Từ những bảng tư liệu sao chép này mà xét, chí ít cũng chứng minh cách nhìn của Dương Thu Trì là đúng: hung thủ này xem ra có nhân cách phản xã hội, là người sát nhân hàng loạt, sau này sẽ còn tiếp tục gϊếŧ người.
Dương Thu Trì đem phán đoán của mình nói cho Kim sư gia nghe, bảo ông ta khởi thảo công văn báo lên Đề hình án sát sứ của Hồ Quảng, yêu cầu đem những án chưa phá này giao cho bản thân phụ trách, và chú ý thường trực các án phát sinh giống như thế này trong phạm vi toàn tỉnh, một khi xảy ra, thì phải lập tức thông tri cho hắn đến điều tra, để nhanh chóng phát hiện ra manh mối.
Đề hình án sát sứ của Hồ Quảng là Thi đại nhân đối với kiến nghị của Dương Thu Trì đương nhiên nghe theo răm rắp. Sau khi công văn được gửi lên, nhanh chóng hắn đã nhận được phúc đáp. Đề hình án sát sứ đã thông báo toàn tỉnh, đem những án gϊếŧ người phân thây chưa phá được giao hết cho tri huyện huyện Thanh Khuê là Dương Thu Trì điều tra, và nếu ai phát hiện ra án loại này, lập tức báo cáo cho Dương Thu Trì, đồng thời phải bảo vệ hiện trường cho tốt.
Một tháng trôi qua nhưng chẳng có tin tức gì. Miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình thường xuyên lui tới nha môn của Dương Thu Trì để uống rượu. Lão đã sớm phái người đi tiến hành tìm kiếm khắp các rừng rậm nguyên thủy trăm dặm quanh đó, nhưng do diện tích quá lớn, tùy tiện trốn chỗ nào đó căn bản rất khó tìm. Hơn nữa, Kiến Văn thất tung đã nhiều năm rồi, ẩn tàng rất lâu, chẳng thế nào nói tìm là tìm ngay được.
Tống Tình và Hồng Lăng nhất mực không hoài thai, hai người rất buồn, Dương Thu Trì càng buồn hơn, và đều cho rằng hai nàng còn nhỏ, mới 16 tuổi, từ từ sẽ có thôi.
Tống Vân Nhi đã bình an đến được Ninh Quốc phủ, viết một phong thư giao cho nữ hộ vệ mang về cho Dương Thu Trì, nói là mẫu thân của nàng bệnh rất nặng, nàng muốn ở cùng mẹ một khoảng thời gian, tạm thời không thể trở lại.
Tống Vân Nhi đi rồi, Liễu Nhược Băng đối với Dương Thu Trì thủy chung vẫn bảo trì cự ly, không có chuyện gì nhất định không xuất hiện trước mặt hắn, và cũng không cho hắn tiến vào phòng. Dương Thu Trì vốn muốn lợi dụng cơ hội này để tăng gia tình cảm của hai người, không ngờ lại đạt được kết quả như vậy, cho nên càng buồn hơn.
Nam Cung Hùng và Hạ Bình mang theo hộ vệ bảo hộ Bạch phu nhân, Bạch Tố Mai, Tần Chỉ Tuệ và tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền bình an đến Vũ Xương phủ xong rồi trở về, còn mang theo một bức thư của Phùng Tiểu Tuyết báo cáo chuyện Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai vào ngụ ở hoa viên tiểu lâu, La thiên hộ phái một đội nữ cẩm y vệ đến bảo hộ.
Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết biết Tần Chỉ Tuệ mang thai, đều vô cùng mừng rỡ, chiếu cố Tần Chỉ Tuệ giống như chiếu cố gấu trúc bảo vật của quốc gia vậy. Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cũng biết chuyện định thân của Bạch Tố Mai, hai nhà cũng thường qua lại, chiếu ứng cho nhau. Còn chuyện làm ăn các nơi thì có chưởng quỹ phụ trách, sổ sách đều rõ ràng, cho nên Dương Thu Trì cũng yên tâm.
Tiết trời đã bước sang tháng sáu, Thanh Khê là một huyện miền núi, khí hậu vừa ẩm thấp vừa nóng bức. Đây là mùa hạ đầu tiên từ khi Dương Thu Trì xuyên việt đến Minh triều, không có máy điều hòa nhiệt độ hay quạt điện, thật không biết làm sao để sống qua mùa hè này.
Trưa ngày hôm đó, nóng bức đến không chịu nổi, Hồng Lăng bày một ghế trúc dài dưới cây hòe lớn cho Dương Thu Trì ra nằm. Hắn chỉ mặc một cái khố quái đản (thực ra là cái quần đùi do hắn dạy Hồng Lăng may), nằm dựa trên ghế hóng mát. Hồng Lăng đứng sau lưng hắn dùng cái quạt mo to tướng quạt nên cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái vô cùng.
Lúc này, chợt nghe tiếng trống ngoài nha môn đại đường vang lên đùng đùng, chứng tỏ có người đến dâng cáo trạng. Hôm nay không phải là ngày nhận đơn cáo án, nhưng những án mạng khẩn cấp không chịu sự hạn chế này, tùy thời có thể đến đánh trống bẩm báo cho tri huyện đại lão gia.
Dương Thu Trì cả kinh, chẳng lẽ là có mệnh án rồi hay sao?
Chẳng mấy chốc sau, Trương mụ gác cửa chạy vội vào bẩm báo, nói là ở một am ni cô ở núi gần đây có xảy ra án mạng.
Dương Thu Trì cười khổ, sao ngay cả am ni cô cũng phát sinh án mạng vậy, đây là đạo lý gì vậy kìa? Nhưng khi nghe Trương mụ nói ni cô bị gϊếŧ đó bị người ta cắt đi hai nhũ phòng, hắn tức thì cả kinh, chẳng lẽ, tên sát thủ liên hoàn gϊếŧ người phanh thây đó cuối cùng cũng động thủ rồi hay sao?
Tuy rất nóng bức, nhưng xuất hiện ỏ đương trường cần phải mặc quan bào.
Dưới sự phục thị của Hồng Lăng, Dương Thu Trì mặc quan bào vào, cầm rương khám tra pháp y vật chứng, mang theo cân ban, sư gia cùng ngỗ tác của nha môn, dưới sự hộ vệ của vệ đội và bộ khoái nha dịch, ngồi lên quan kiệu xuất phát.
Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng ngồi trên tảo hồng mã đi bên cạnh quan kiệu của Dương Thu Trì. Bình thường nàng rất ít nói chuyện với hắn, cũng không cho gặp mặt, hiện giờ nhân cơ hội hiếm có này, Dương Thu Trì vén rèm kiệu nói chuyện phiếm với Liễu Nhược Băng. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện này Dương Thu Trì nói 10 câu thì Liễu Nhược Băng mới đáp một câu, thậm chí ngữ khí còn nhạt thếch, khiến cho hắn chẳng biết thế nào đành phải nín họng.
Am ni cô nằm trên một tòa núi ở Thanh Khê huyện. Núi tên gọi là Nhất Chỉ Phong, am ni cô nằm gần ở đỉnh. Đến dưới núi, Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy núi này quả thật xứng với tên, rất giống với một ngón tay chỉ thẳng lên trời, thế núi vô cùng dốc.
Cưỡi ngựa ngồi kiệu lên núi là chuyện không thể, chỉ có thể đi bộ leo lên.
Từ dưới chân núi bò lên trên ni cô am phải mất hai tiếng đồng hồ, Dương Thu Trì mệt đến vã mồ hôi, hơi thở phì phò như trâu cày xong hai thửa ruộng.
Ngay cả Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cũng thở hồng hộc tựa trâu, mồ hôi như tắm, trong khi đó Liễu Nhược Băng mặt không đổi tim không rộn ràng, chẳng có nửa điểm gì gọi là mệt nhọc.
Phương trượng của ni cô am này có pháp danh là Tĩnh Từ, khoảng sáu mươi tuổi, hơi mập, mặt mày từ bi, nghe nói có huyện thái lão gia đến tra án, vội vã ra nghênh tiếp. Nhưng Dương Thu Trì không có thì giờ để ý bà ta, ngồi bệt xuống ngạch cửa trên đại hùng bảo điện của ni cô am, há mồm thở phì phì.
Liễu Nhược Băng thấy dáng vẻ Dương Thu Trì như vậy, cười điềm đạm: "Ngươi nên luyện võ công đi, chẳng cần đâu xa, sau này đi ra ngoài phá án cũng tiện a."
Dương Thu Trì lấy hơi lên đáp: "Cũng phải, tiền bối, lần trước nói ngài dạy ta võ công a, nhưng từ khi Vân nhi đi rồi, ngài chẳng hề lý gì đến ta nữa, ta muốn học người cũng không dạy."
Giọng nói như chuông ngân của Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp: "Chờ Vân nhi trở về, bảo nó dạy cho ngươi."
Dương Thu Trì tiếp tục phì phò, lắc đầu nói: "Ta không chịu, Vân nhi là đồ đệ của cô, muội ấy dạy ta, vậy ta chẳng phải là đồ tôn của cô rồi hay sao? Ta không chịu!"
"Cái gì mà đồ tử đồ tôn! Ta chỉ cho nó dạy ngươi vài pháp môn cường thân kiện thể, chứ không thu ngươi làm đồ đệ, muốn thu đồ đệ, nó còn chưa đủ tư cách”
Dương Thu Trì giở trò: "Tôi không muốn để muội ấy dạy. Tôi muốn cô dạy hà.... Tiền bối, ngài tự thân dạy ta, ta nhất định học thật tốt." Cười hà hà, hắn nháy mắt nói, "Nếu như cô tự thân chỉ điểm võ công, ta nhất định khắc khổ học, nói không chừng sau này trò còn giỏi hơn thầy nữa đấy!"
"Võ công của ta không thích hợp cho nam nhân học, hơn nữa cần phải khổ luyện từ nhỏ. Ngươi hiện giờ mới luyện, đã không còn chút hy vọng gì luyện thành đại khí nữa rồi."