Chương 260: Truyền tông tiếp đại
Dương Thu Trì vốn nghĩ chuyện này rất giản đơn, hung thủ sát hại nạn nhân trong khuôn viên trăm dặm toàn rừng nguyên thủy, núi cao hiểm trở, không thể giống như kẻ cơm no ấm cật, mà là một kẻ săn bắn hoặc buôn bán rày đây mai đó, và cũng có thể hung thủ là người ở vùng phụ cận, phát hiện Triệu Thanh Lam một mình đi vào rừng sâu, cho nên mới theo dõi và hành hung.Hắn nghĩ chỉ cần có thể phát hiện dấu tay của hung thủ, cùng lắm là phái các bộ khoái đi khắp các thôn lấy dấu tay rồi tiến hành so sánh là xong. Dù sao thì đấy cũng chính là thủ pháp thường dùng của trinh thám thời hiện đại, gọi là "Mạc để bài tra" (điều tra bài trừ theo kiểu đoán mò), có những đại án đặc biệt nghiêm trọng hoặc là hành động phản khủng bố, thường phải tiến hành so sánh bài trừ dấu vân tay hoặc DNA từ hàng nghìn hoặc hàng vạn người khả nghi để phát hiện hung thủ (Chú: Dĩ nhiên điều này dễ dàng thực hiện ở thời hiện đại với sự hỗ trợ của máy tính, dựa vào cơ sở dữ liệu về dấu vân tay hay số liệu có sẵn của cơ quan an ninh).
Ở thời cổ đại, do không nhận thức đến những vấn đề về dấu vân tay hay nhóm máu thuộc thủ đoạn điều tra hình sự thời hiện đại này, cho nên người ta không hề có ý thức phản trinh sát gì, hiện trường đều lưu lại một lượng lớn dấu vân tay và dấu chân. Do đó, những án trước Dương Thu Trì dễ dàng phá giải đều là xuất phát từ những sơ hở bất ngờ đối với người thời cổ này.
Nhưng không ngờ án mạng hiện tại lại xảo hợp như vậy. Hiện trường bị nước mưa xóa sạch mọi dấu vết, hung thủ bức bách nạn nhân tự cởi y phục, cho nên không hề lưu lại dấu vân tay nào. Và không biết vì nguyên nhân gì, hung thủ cũng không hề lưu lại chút dịch thể nào trên thân thể người chết.
Hiện giờ, manh mối duy nhất của án này chính là dấu giày lưu lại dưới y phục. Nhưng mà, dấu giày đó chỉ có thể cung cấp được rất ít manh mối để suy đoán, ngoài chuyện đoán ra độ tuổi và chiều cao của hung thủ, không có giá trị điều tra gì khác (Chú: Xem lại cách tính chiều cao và độ tuổi của người dựa vào độ dài rộng của bàn chân ở những chương nói về Liễu Nhược Băng bắt cóc Tần Chỉ Tuệ).
Sau khi kiểm nghiệm xong, đêm đã vào canh hai, Dương Thu Trì thu thập thiết bị thí nghiệm, đẩy cửa bước ra, thấy Tống Tình đang ngồi co ro ở một chỗ không xa, sau lưng là tiểu nha hoàn Hồng Lăng vũ mị tuyệt luân cầm một cái đèn l*иg nhỏ.
Tống Tình nhìn thấy Dương Thu Trì bước ra, lên tiếng gọi: "Phu quân!" Rồi bước tới đón.
"Ta không bảo nàng đi ngủ trước rồi sao? Ngồi ở đó làm gì?" Dương Thu Trì thương xót ôm vai của nàng.
"Ngươi ta ngủ một mình không được." Tống Tình nhỏ giọng nhõng nhẽo.
Dương Thu Trì nhìn Hồng Lăng từ sau đó một cái, thấy nàng cầm đèn l*иg đứng cách đó mấy bước, mỉm cười nhìn hắn. Tuy hai nữ nhân này đều đã tiếp xúc thịt da với Dương Thu Trì, nhưng Hồng Lăng vẫn trong thân phận nô tì, chưa được thu về một phòng, cho nên rất ngoan ngoãn đứng ở xa xa, không tiện bước lên nồng nhiệt cùng Dương Thu Trì.
Ba người trở về phòng, Hồng Lăng trải giường chiếu xong, mang nước lại cho Tống Tình rửa chân, sau đó hầu hạ Dương Thu Trì cởϊ qυầи cởϊ áσ. Dương Thu Trì có chút áy náy, bèn bảo: "Ngày mai ta phái một bà mụ đến thay em làm mấy chuyện này."
Hồng Lăng vội vã xua tay: "Đừng! Thiếu gia, những bà mụ ấy tay chân thô kệch, em sợ họ sẽ làm không tốt, bản thân phải làm lại từ đầu nữa đây. Thiếu gia yên tâm đi, chút chuyện vặt này mà có đáng gì. Hơn nữa, hầu hạ thiếu gia vốn là bổn phận của Hồng Lăng, thiếu gia không cho em làm, vậy còn cần tiểu nha hoàn như em đây nữa làm gì?"
Tống Tình cười cười: "Em là con nha đầu ngốc thiếu gia thương em em còn không biết à."
Hồng Lăng đáp: "Hồng Lăng rất cảm kích thiếu gia, nhưng mà, những chuyện này cứ để Hồng Lăng làm, giao cho ngươi khác Hồng Lăng không yên tâm."
Dương Thu Trì thở dài, bảo: "Xem em gấp lên rồi kìa, giống như sợ người ta cướp công của em không bằng vậy, thôi vậy cũng được đi, kêu mấy bà mụ làm, ta không quen."
Trong lúc nói chuyện, Dương Thu Trì đã cởi xong y phục chui vào mền, Tống Tình cũng tẩy trang xong cởϊ qυầи áo lên giường. Hồng Lăng đi đổ nước, thổi tắt đèn, xong rồi mới ra gian ngoài nằm ngủ.
Tống Tình mấy ngày nay không được ở cùng phu quân, lòng mong đến phát hoảng, nhưng hiện giờ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm cạnh bên chàng, ngược lại chẳng biết nên nói cái gì.
Dương Thu Trì nhìn trừng trừng lên màn, ngẩn ngơ tâm sự. Tống Tình thấy hắn cả buổi mà chẳng hề có phản ứng với mình, hơi oán trách chọc đau hắn một cái: "Phu quân, đang nghĩ gì vậy?"
Dương Thu Trì thở dài: "Ai...! Không biết bá mẫu thế nào rồi."
Tống Tình xoay ngươi, nép vào cạnh người hắn, an ủi: "Chàng vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, người tử tế hiền hậu sẽ có trời giúp, nếu ứng thì sẽ hóa hung thành may, đi đường gặp nạn sẽ thoát hiểm bình an đó sao."
"Đúng a, như vậy cũng phải, nếu bá mẫu không hề gì, Vân nhi sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi."
Bàn tay thon dài của Tống Tình nhẹ vẽ từng vòng trên l*иg ngực của Dương Thu Trì, nhẹ giọng nói: "Đúng a, Tống cô nương ngây thơ lương thiện, người gặp đã yêu, chỉ nguyện bá mẫu sẽ bình an mọi chuyện, Tống cô nương sớm quay trở lại."
"Ừ!" Dương Thu Trì chấp hai tay sau ót, khe khẽ thở dài, "Vân nhi đi chuyến này, lòng ta sao mà lo lắng không yên vậy... trước giờ không hề có chuyện đó."
"Vậy là do chàng trước giờ không chú ý đến muội ấy kỹ.... Người ta ai cũng vậy, lúc có thì không cảm thấy gì, khi mất rồi mới phát giác là trân quý."
"Yêu! Búp bê bùn của ta mấy ngày không gặp, mà đã biết nói nhũng lời triết lý sâu xa vậy rồi, lợi hại!"
Tống Tình cười hì hì, thân hình trơn nhẫy như con cá cọ sát vào Dương Thu Trì, nũng nịu: "Thu Trì ca ca, mấy ngày nay không có chàng, Tình nhi nhớ chàng muốn chết luôn á."
Dương Thu Trì ôm nàng vào lòng, bàn tay bơi lội trên làn da trơn mịn như vυ' bò của nàng, nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên bờ môi hông nhỏ nhắn, bảo: "Ta cũng nhớ búp bê bùn heo con ụt ịt của ta muốn chết đây." Nói xong tiếp tục hôn môi nàng, đầu lưỡi như con rắn chui cả vào trong đó.
Tống Tình ú ớ, khẽ cắn đầu lười của hắn.
Dương Thu Trì úi chao một tiếng, gắt: "Ngươi muốn mưu sát thân phu hả, heo con?"
Tống Tình cười khánh khách: "Ai biểu chàng mắng thϊếp là heo con làm chi!"
Dương Thu Trì dùng hai ngón tay bóp môi nàng, cười bảo; "Nàng nhìn nàng coi, đây không phải là mõm heo con chứ là gì?"
Tống Tình chợt há miệng, cắn đầu ngón tay của Dương Thu Trì.
Dương Thu Tri kêu lên một cách khoa trương: "Ai yêu! Tiểu trư cắn người rồi!"
"Hừ! Chàng mới là tiểu trư trư á!" Tống Tình giận dỗi nói, xoay người lại giả đò ngủ.
Đôi ma trảo của Dương Thu Trì từ từ bò qua bờ eo thon của nàng, dừng lại trên bụng dưới phẳng lì trơn mịn, sờ sờ một hồi, rồi kêu lên một tiếng.
Tống Tình hơi xoay người lại: "Gì nữa đây?"
"Không đúng a, từ khi nàng trở về đã hơn hai tháng rồi, sao búp bê bùn con trong bụng nàng còn chưa động tĩnh gì?"
Tống Tình phì cười: "Thϊếp làm sao biết? Chàng đi hỏi nó ấy."
"Được a!" Dương Thu Trì kéo người nàng thẳng ra, chui vào trong mền, đặt tai lên bụng của nàng, Tống Tình cười khánh khách: "Không chịu đâu....! Nhột nhột!"
Thân hình của nàng loạn động, Dương Thu Trì cũng không nghe được cái gì, chui ra khỏi mền, trừng mắt bảo: "Kêu cái gì mà kêu! Không thấy phu quân của ngươi kiểm tra thân thể dùm ngươi hay sao?"
Tông Tình phì cười: "Thϊếp chưa hoài thai, chàng kiểm tra được gì chứ?"
"Nàng làm sao biết được?" Dương Thu Trì chụp lấy ngực nàng véo một cái.
"Thϊếp vừa có kinh nguyệt cách đây không lâu, chàng quên rồi sao? Thϊếp còn cho Hồng Lăng thay thϊếp hầu hạ chàng, sao mà quên nhanh thế!"
Dương Thu Trì vỗ đầu: "Đúng đúng, là ta hồ đồ rồi." Nói xong, hắn thở một hơi dài, nằm vật ra giường.
Tống Tình hơi ái ngại, nằm phục lên người Dương Thu Trì, nói: "Thu Trì ca ca, thϊếp cũng không biết vì sao lại thế, sao lại mãi không hoài thai, lòng của thϊếp cũng gấp lắm."
Tống Tình là thϊếp, chức trách chủ yếu của nàng là giúp phu quân sinh con đẻ cái, truyền tông tiếp đại. Mãi không mang thai, nàng đương nhiên gấp lắm chứ. Hơn nữa, nếu như nàng là người có con với Dương Thu Trì trước tiên, địa vị của nàng trong lòng Dương Thu Trì khẳng định sẽ nâng cao một bậc, nếu như sinh con trai, địa vị của nàng càng vững như bàn thạch.
Dương Thu Trì ôm nàng, bảo: "Nàng trở về mới được hơn hai tháng, chứ không phải là hai năm mà chưa có mang, gấp làm gì, hiện giờ nàng mới mười sáu tuổi, có thể là tuổi còn quá nhỏ chăng? Còn có thời gian hơn hai chục năm nữa, đến đó nói không chừng nàng sinh ra cả ổ đấy chứ!"
Hi hi, Tống Tình cười cười, nhưng sau đó chợt hiểu ra, kêu ré lên: "Cái gì mà ổ này ổ nọ chứ, chàng coi người ta sinh heo con thiệt hả!" Nói xong há miệng cắn mạnh lên vai hắn một cái.
"Ai yêu!" Dương Thu Trì kêu lên: "Nàng như thế nào phải heo con đâu chứ, giống cún con thì đúng hơn!"
Tống Tình cười khánh khách, tiếp đó nói: "Ai! Thϊếp ngược lại cảm thấy dường như Chỉ Tuệ tỷ tỷ mang thai rồi."
"Cái gì?" Dương Thu Trì chụp lấy đôi vai trần của nàng, mừng rỡ reo lên: "Chỉ Tuệ có rồi sao?" nói xong chuyển người định bước xuống giường.
"Đi đâu thế chàng?" Tông Tình ôm lấy hắn.
"Đi tìm Chỉ Tuệ hỏi coi a!"
"Thϊếp chỉ hoài nghi thôi, còn chưa chính xác mà!"
Dương Thu Trì xoay người lại, hỏi: "Vừa rồi nàng không phải nói là nàng ấy mang thai rồi hay sao?"
"Chàng không nghe rõ đã hoảng hoảng hốt hốt lên rồi, muốn con trai đến điên rồi hay sao?" Tống Tình giận dỗi, "Thϊếp chỉ nói là Chỉ Tuệ tỷ tỷ có khả năng là mang thai rồi, kinh nguyệt tháng này của tỷ ấy đáng lẽ ra đã có rồi, nhưng hiện giờ đã gần được một tháng rồi mà chẳng thấy gì."
Dương Thu Trì đương nhiên biết điều đó có ý nghĩa gì, mừng rỡ hỏi: "Thật không!?"
"Dạ!' Tống Tình gật đầu, "Thϊếp bảo Chỉ Tuệ tỷ tỷ đi tìm lang trung xem mạch, tỷ ấy nói ngại quá, muốn chờ chàng về rồi tính."
"Ha ha ha!" Dương Thu Trì cười lớn: "Ta sắp được làm ba ba rồi! Khà khà!"
"Nhỏ nhỏ một chút!" Tống Tình vội vã bịt miệng của hắn, "Bộ chàng muốn cả nha môn này tỉnh giấc hết hay sao a?!"
Dương Thu Trì cầm tay nàng đẩy ra: "Ta đi tìm Chỉ Tuệ hỏi xem sao!" Hưng phấn khôn cùng, hắn xoay người định leo xuống giường.
Tống Tình ôm chầm lấy hắn: "Chàng có biết gì đâu, chàng đi hỏi Chỉ Tuệ tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không biết có phải là đã mang thai rồi hay không, cần phải đi gặp lang trung mới biết được. Nhưng hiện giờ đã thâm canh bán dạ, có ai đi tìm lang trung vào giờ này? Hơn nữa, mười tháng hoài thai, ngày tháng còn dài, gấp làm gì, ngày mai đi, sáng sớm ngài mai thϊếp sẽ cùng chàng đi cùng với Chỉ Tuệ tỷ tỷ."
Dương Thu Trì nghĩ cũng phải, liền nằm trở lại, nhưng tay chân vẫn khua khoắng vui mừng không yên.