Chương 248: Giành giật từng phút từng giây
Dương Thu Trì bấy giờ mới tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, với tay lấy thẻ bài trên ống tre quẳng xuống đất: "Đem tên đại đạo đó chém rồi trình lên!"Từ phía sau tử tù không xa có một đại hán vạm vỡ vốn là đao phủ thủ đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe lời liền đứng dậy, trong tay lấp lánh thanh quỷ đầu đao sáng chóe, bước đến cạnh tên giang dương đại đạo đang bị trói quỳ dưới đất. Đồ đệ của đao phủ với tay nắm bím tóc của y kéo cho cổ thẳng ra. Tên đại đạo đó cười ha hả: 'Huynh đệ, tay chân nhanh nhẹn một chút, cho ta cái chết thống khoái xem nào!"
Đao phủ giơ cao quỷ đầu đao, quát lên một tiếng lớn, hàn quang lóe lên, máu văng tung tóe, đầu của tên giang dương đại đạo lăn cồng cộc mấy vòng ra xa, cổ thì phún máu có vòi, ướt cả một khoảng đất, thân người từ từ ngã ra đất. Quần chúng đứng xem ở xa xa phát ra một loạt tiếng trầm trồ tán thán.
Đao phủ mặt chẳng đối sắc tim không xao động, cầm một chiếc khăn trắng lau máu trên quỷ đầu đao, sau đó vứt khăn xuống đất, chuyển thân trở về ngồi ở chỗ cũ, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Tử thi thì Dương Thu Trì đã xem nhiều rồi, người bị bắn chết cũng thấy không ít, nhưng chưa bao giờ chứng kiến chuyện chém đầu ở đương trường. Hiện giờ xem qua, hắn thấy hiệu quả làm chấn động lòng người của việc chém đầu này mãnh liệt hơn nhiều so với dùng súng bắn.
Vân Thiên Kình ôm chặt Vân Lăng đang bị trói, ông ta biết, chỉ còn ba khắc nữa thôi, con trai ông ta phải rời bỏ ông ta, trong khi đó ông ta chẳng có biện pháp nào. Trên gương mặt già nua nhăn nheo như gốc cây tùng già ấy lệ nóng tung hoành, lão nhịn không được đã bật khóc thành tiếng.
Dòng suy nghĩ của Dương Thu Trì vừa rồi bị chuyện chém đầu làm cho hỗn loạn, hiện giờ nghe tiếng khóc của Vân Thiên Kình liền thanh tĩnh trở lại, theo đó, sự bất an trong lòng hắn như làn mây đen kéo ùn ùn tới khắp cả đầu óc. Hắn bỗng đứng bật dậy, xuống lều bước về phía Vân Lăng.
Liễu Nhược Băng cùng Tống Vân Nhi không biết Dương Thu Trì muốn làm gì, nhanh chóng chạy theo. Cân ban Thường Phúc và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cũng nhanh nhẹn bám sát.
Dương Thu Trì đến bên cạnh Vân Lăng, chưa kịp nói gì thì Vân Thiên Kình đã giống như phát điên, kêu lên một tiếng quái dị, phóng vụt về phía hắn.
Có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi ở cạnh Dương Thu Trì, cho dù có mười Vân Thiên Kình cũng không tiến sát được người hắn, đối phó với lão hán phát điên này căn bản chẳng cần Liễu Nhược Băng động thủ, cho nên Tống Vân Phi phóng ra một cước, đá Vân Thiên Kình văng ra mười mấy bước, rớt mạnh xuống đất chẳng động đậy gì được.
Mấy tên nha dịch phóng tới đè chặt lão, lấy dây ra định trói lại, Dương Thu Trì quát bảo dừng. Hắn hiện giờ không còn thời gian đâu để ý đến Vân Thiên Kình, hỏi gấp Vân Lãng: "Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, đây là cơ hội cuối cùng - Vương điển sứ có phải là do ngươi gϊếŧ không?"
Sinh mệnh con người là thứ quý giá nhất, không có sinh mệnh thì chẳng có cái gì cả. Vân Lăng cũng khát vọng sinh mệnh, hơn nữa gã không muốn bản thân chết hồ đồ như thế này, do đó gã đã mở lời, dùng hết sức lực gào rống: "Tôi bị oan uổng! Tôi không có gϊếŧ y! Tôi bị Giang tri huyện tra tấn buộc phải nhận bừa. Bọn họ đem tất cả mười ngón tay của tôi kẹp nát hết, lại còn dùng bàn ủi đốt tôi, mùa đông mà dùng nước lạnh tạt vào người tôi, lột da tôi.! Hu hu hu...., tôi không gϊếŧ người. Tôi bị bọn họ đổ oan a."
Dương Thu Trì tức mình: "Ta hỏi ngươi nhiều lần ngươi đều không trả lời, sớm sao không chịu, bây giờ mới nói!"
"Tôi cứ nghĩ ông giống như Giang tri huyện vậy, chỉ biết đàn áp khinh khi người Miêu chúng tôi." Vân Lăng òa khóc.
Dương Thu Trì lúc này không rảnh để giải thích cho gã biết vấn đề triết học sâu sắc về sự khác nhau giữa người và người, cố gắng trấn áp lửa giận, hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Đừng khóc nữa! Nói mau!"
Vân Lăng thút thít một chút, rồi nói liền một hơi: "Sáng sớm ngày hôm đó, nương tử của tôi và đệ đệ của nàng ấy tiến vào huyện thành mua đồ, thật lâu sau mà không thấy về, tôi nóng lòng nên vào thành tìm. Vừa tiến vào cửa huyện thành, có một nữ nhân hỏi tôi có phải là đang tìm người. Tôi trả lời là đúng, ả nói là ả có nhìn thấy, còn mô tả vóc dáng quần áo rất giống với nương tử của tôi, nói sẽ đưa tôi đi tìm giúp. Tôi tin ngay, cùng ả đi tìm, đến một con đường nhỏ phía sau nha môn, ả đột nhiên xuất thủ đánh tôi hôn mê."
"Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong nội nha, ở đâu cũng đầy lửa và khói. Trên tay tôi đầy máu, yêu đao nằm trong tay tôi. Dưới đất có hai thi thể, tôi lết lại chỗ thi thể gần nhất kéo lật qua xem, thấy đó là xác của nữ, đã chết cứng rối, dọa cho tôi sợ phải nhổm dậy chạy, vừa chạy ra khỏi nội nha thì bị bắt. Tôi quả thật không có gϊếŧ người!"
"Ngươi có chứng cứ gì không? Là ta nói chứng cứ, hiện giờ không có chứng cứ thì ta không thể tin ngươi được." Lòng hắn nghĩ nữ nhân nào có thể khống chế được một đại nam nhân như ngươi, ngươi lừa ai vậy? Ngươi cho rằng các cô gái như Tống Vân Nhi nhiều như vậy sao?
"Chứng cứ.... chúng cứ...." Vân Lăng hoảng loạn nói.
Vân Thiên Kình bị bọn nha dịch đè áp dưới đất, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn mặt trời, thấy đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, liền rống lên: "Con trai ta quả thật bị oan uổng mà! Dương đại nhân, cầu xin ngài đó! Nó không thể ngốc đến nỗi một mình chạy lẻn vào nha môn gϊếŧ người, càng không ngốc đến nỗi dùng đao của mình gϊếŧ người,..., hu hu hu." Lão đầu vừa giãy giụa vừa hu hu khóc rống lên.
Điều này cùng có lý, nếu như Vân Lăng có dự mưu lẻn vào nha môn gϊếŧ người, khẳng định sẽ phải nghĩ cách làm sao trốn ra, không thể gϊếŧ người xong rồi hoảng loạn chạy ra cửa lớn, trong tay cầm đao dính đầy máu, lại là yêu đao của chính mình. Nhưng mà, đó chẳng phải là chứng cứ thuyết phục gì, không thể lật nhào mọi phán quyết đã ra.
Dương Thu Trì lắc đầu lấy làm tiếc, chuyển thân định trở về lều, nhưng trong lòng cảm thấy dường như đã bỏ qua một thứ gì đó rất trọng yếu, trọng yếu phi thường, nhưng là cái gì vậy?
Hắn đứng sững lại, sờ sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, linh quang của hắn chợt lóe lên, sực nghĩ ra - đột nhiên chuyển thân, hỏi Vân Lăng: "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Lúc ngươi lật thi thể của nữ nhân đó, ả đã chết cứng rồi, cứng làm sao? Hãy nhớ kỹ lại một chút coi sao!"
Vân Lăng thấy Dương Thu Trì chuyển thân trở lại lều, lòng đã chìm xuống gần như chết hẳn, đột nhiên lại thấy Dương Thu Trì quay lại hỏi, tức thời nhen nhóm lên niềm hi vọng, vội vã gật đầu: "Đúng, tay của ả không thể gập lại, co xong thì duỗi thẳng ra ngay, còn đánh vào mặt tôi nữa, khiến tôi giặt nảy cả mình. Nhưng tôi vẫn kéo ả dậy lay ả tỉnh, lúc này mới phát hiện cổ của ả cứng ngắt, dường như là chọc một cây côn vào làm cho nó thẳng vậy, đầu cũng không gục xuống được, cứ như thế theo nhịp lắc của tôi trừng mắt nhìn tôi, eo cũng cứng ngắt, chân cũng vậy, không thể gập lại, toàn thân giống như một khúc gỗ vậy. Tôi sợ quá, bấy giờ mới gạt ả qua một bên bỏ chạy."
"Nữ thi này có phải là của Triệu di nương - tiểu thϊếp của Vương điển sứ không?"
"Tôi không biết tiểu thϊếp của hắn, do dó không biết nữ thi đó có phải là Triệu di nương hay không, hơn nữa mặt của nữ thi đó đỏ lòm, toàn là máu, căn bản không phân biệt được là ai, hơn nữa trong phòng toàn là khói, tôi sợ quá nên không nhìn kỹ được."
Đại não của Dương Thu Trì chợt vỡ òa, linh quang chớp lóe, đột nhiên chuyển thân hỏi cân ban Thường Phúc: "Trấn Giang tự nơi quàng linh cửu của Vương điển sứ ở chỗ nào?"
Thường Phúc đưa tay chỉ về phía trước: "Chính là ở sườn núi phía đối diện, từ đây đến đó đại khái khoảng sáu bảy dặm."
Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn, thấy khá xa, lại hỏi: "Cách giờ ngọ ba khắc còn bao nhiêu lâu?"
"Đã hơn một khắc rồi, còn khoảng hai khắc nữa!"
Không còn kịp nữa rồi! Dương Thu Trì kêu khổ, tên Vân Lăng này hôm qua hỏi không chịu nói, hiện giờ mới nói, không kịp nữa rồi. Làm sao bây giờ?
Tử hình nhất định phải chấp hành trong vòng ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như qua khỏi giờ ngọ ba khắc hôm nay thì không thể chém nữa, và nếu quá ba ngày không xử quyết phạm nhân, thì sẽ bị hỏi tội! Làm sao bây giờ!? Trên trán Dương Thu Trì tướm đầy mồ hôi lạnh.
Liễu Nhược Băng đột nhiên hỏi: "Dương đại nhân muốn đến ngôi chùa ở núi đối diện hả?"
Dương Thu Trì nghe thế, tức thời mừng rỡ kêu Lên: "Đúng đúng! Con tảo hồng mã của Liễu tỷ tỷ còn đó không? Mau mau, mau đưa ta đến đó, chậm chút nữa không kịp rồi!" Xong chuyển đầu lớn tiếng nói với Triệu bá tổng: "Tạm thời đình chỉ hành hình, chờ ta trở lại!"
Liễu Nhược Băng đưa tay lên miệng huýt, mấy tiếng chói tai chớt cất lên thật gấp. Chẳng mấy chốc sao, một con ngựa hồng từ xa phóng lại như bay. Liễu Nhược Băng túm lấy eo Dương Thu Trì, phóng vụt người lên không, yên ổn rơi mình xuống yên ngựa, giật mạnh dây cương, con tảo hồng mã hí vang, phóng vụt đi như một luồng điện về phía sườn núi đối diện.
Triệu bá tổng không biết đã phát sinh chuyện gì, dù sao giám trảm quan chính là Dương Thu Trì, y chỉ phụ trách an toàn cho pháp trường, cho nên đáp ứng ngay, vừa định mở miệng hỏi lại, thì hai người Dương Thu Trì đã đi xa.
Tống Vân Nhi đuổi gấp theo mấy bước, lớn tiếng hô: "Ê....! Chờ muội với!"
Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ vừa lúc đó kéo lại một thớt ngựa đưa cho Tống Vân Nhi, cả bọn cùng cưỡi ngựa chạy theo.
Con tảo hồng mã quả nhiên là một thớt thần câu, Dương Thu Trì chỉ nghe gió rít vù vù bên tai, thấy cây cối hai bên đường nhanh chóng trôi vụt về sau, chẳng mấy chốc đã đến chân núi, rồi sau đó men theo đường ruột dê xông thẳng lên trên.
Bên cạnh lại là vực sâu, Dương Thu Trì sợ con tảo hổng mã sẽ xảy chân, rơi xuống dưới thì tan xương nát thịt, sợ đến nỗi kêu lên cả kinh.
Liễu Nhược Băng lạnh giọng quát: "Sợ thì nhắm mắt lại, đàn ông con trai gì mà bé gan như thế!"
Dương Thu Trì vòng tay qua vỗ mạnh lên đùi của nàng: "Ngươi dám quát ta à, coi ta làm sao chỉnh trị ngươi nè!" Bên cạnh không có ai, gan của Dương Thu Trì quả thật to ra.
Liễu Nhược Băng lạnh lùng bảo: "Ngươi dám động chân động tay nữa, ta..."
"Ta sẽ đem ngươi cột vào đuôi ngựa kéo đi!" Dương Thu Trì học theo giọng nói của nàng đáp lại.
Liễu Nhược Băng bật cười, sao đó xụ mặt: "Ngươi ngoại trừ lắm lời còn làm được gì nữa?" Dừng lại một chút, lại nhỏ giọng tiếp: "Cũng không biết Vân nhi vì sao lại thích ngươi, xem như của quý không bằng vậy!"
Nói đến Vân nhi, lòng Dương Thu Trì trầm xuống, hắn hoàn toàn không biết cách hóa giải nút thắt chết người này.
Liễu Nhược Băng thông tuệ trời sinh, thấy Dương Thu Trì đột nhiên không nói, đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, khe khẽ thở dài, bảo: "Đừng nghĩ xa xôi nữa, sau này ngươi đối xử tốt với Vân nhi là được rồi. Không cần quản đến ta."
"Nhưng mà..." Dương Thu Trì xoay mặt qua định nói với nàng, thật tình cờ là môi của hắn chạm phải bờ môi mềm mại của nàng, liền thuận thế hôn nàng luôn.
Liễu Nhược Băng hơi hoảng loạn: "Ngươi tiếp tục như thế ta khống chế tảo hồng mã không được, cả hai chúng ta sẽ rơi xuống chết hết!"
"Cùng chết chung một chỗ với mỹ nữ như nàng cũng chẳng oan uổng hay đáng tiếc gì!" Dương Thu Trì không biết bản thân vì sao khi ở trước mặt Liễu Nhược Băng lại mồm miệng trơn tru như vậy, có thể đó là tiềm thức của hắn mách bảo, cần phải dùng phương thức này để hóa giải sự lạnh lùng như băng giá của Liễu Nhược Băng.
"Ba hoa!" Thanh âm của Liễu Nhược Băng tuy vẫn còn lạnh, nhưng vẫn nghe từ đó chút tình ý ấm êm.
Hai người cứ nói chuyện, con ngựa dưới thân cứ chạy không chút lơi lỏng, giống như một cơn gió phóng ùa lên nùi, chẳng mấy chốc đã lên đến ngôi chùa trên sườn.