Chương 8
"Vậy cô..." Rốt cuộc là cái thứ gì?
Kỷ Lam nhìn Ngao An An, vẫn là không nói nốt những lời dang dở, tâm tình cô thật ra cực kỳ thấp thỏm, sợ hãi sẽ có một... giống loài mới xuất hiện?
"Ta cảm thấy cô tốt nhất không nên biết thì hơn, ta sợ cô sẽ lại bị dọa ngất lầm nữa." Ngao An An liếc mắt nhìn Kỷ Lam một cái, cô còn nhớ rõ bộ dạng Kỷ Lam bị hù cho xỉu thế nào.
"Vậy thì không... Không cần nói!" Kỷ Lam nhanh chóng chối từ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà phỏng đoán.
Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại một nơi mà con người không biết đến, còn có đủ các loại quỷ và chủng tộc trong truyền thuyết sao?
Aizzz! Thật là, cô đột nhiên cảm thấy thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của mình đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như thức dậy sau một giấc ngủ, toàn bộ thế giới đều thay đổi.
Chỉ là giây tiếp theo, Kỷ Lam đột nhiên nhớ ra việc chiều nay cô tìm Liên đại sư.
Không phải quỷ, liệu Liên đại sư có đuổi được không nhỉ?
Lại nghĩ đến bản thân đã hẹn Liên đại sư ngày mai tới đuổi quỷ, trong lòng Kỷ Lam bỗng nhiên dâng lên cảm giác chột dạ khó hiểu, bởi vì hình như Ngao An An cũng chưa từng làm việc gì xấu xa với cô cả.
Mặc dù nói như vậy nhưng cô cũng không hy vọng bên cạnh mình lại xuất hiện dạng tồn tại như Ngao An An và quỷ Đao Lao, cô chỉ hy vọng bọn họ rời đi thôi chứ cũng không muốn thương tổn bọn họ.
"Cô không ăn sao?" Trong lúc Kỷ Lam đang suy nghĩ, Ngao An An lại gắp một miếng gà rán nhét vào miệng mình, vừa nhai vừa hỏi.
Kỷ Lam nhìn Ngao An An, sau đó đi tới bên cạnh, bắt đầu dùng cơm hộp do mình gọi tới, thật là ăn mà không biết mùi vị gì.
"Trên đời này có rất nhiều dạng tồn tại giống như cô sao?" Biết được thân phận của Ngao An An, trong lòng Kỷ Lam đã bớt đi vài phần sợ hãi, thay vào đó là vài phần tò mò.
"Giống như ta thì chỉ có một thôi, nhưng mà các loại quỷ thì có rất nhiều." Ngao An An lại cắn một miếng gà rán rồi nói, cảm giác mùi hương cùng vị ngon ở trong miệng tan ra. Cô thấy đồ ăn ở thế giới này không tồi.
Xem ra lại có thêm một lý do để ở lại nơi này rồi!
Kỷ Lam nghe được nửa câu đầu còn có thể tự an ủi bản thân một chút, nhưng vừa nghe hết nửa câu sau, cô yên lặng đem an ủi vừa dâng lên trong lòng thu trở về.
"Tôi bây giờ có thể nhìn thấy các người liệu có phải về sau sẽ dễ dàng nhìn thấy quỷ không, nghe nói gặp phải quỷ thì số phận sẽ đen đủi." Kỷ Lam cẩn thận hỏi.
Gặp phải Ngao An An và quỷ Đao Lao đã đủ làm cô sợ lắm rồi, vì thế mong là đừng có thêm con quỷ nào khác chạy tới cho đông vui nữa.
"Cô muốn gặp quỷ sao? Nếu muốn ta có thể giúp cô mở mắt Âm Dương."
"Không... Không cần." Kỷ Lam nói ngay, âm thanh trả lời đều có chút thay đổi.
"Không cần thì thôi vậy, ta hiếm khi giúp người khác mở mắt Âm Dương lắm đấy." Ngao An An nhìn Kỷ Lam nói, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
Khóe miệng Kỷ Lam run rẩy, cái này thực sự cũng rất nhiều người không muốn đâu, cô có biết không?
Khoảng thời gian kế tiếp, hai bên không ai nói gì nữa.
Ngao An An cũng đem tất cả mọi chuyện vứt ra sau đầu, sau đó chuyên tâm thưởng thức đồ ăn.
Một hồi sau, Ngao An An cuối cùng cũng ăn xong, liếʍ liếʍ môi: "Người chỗ các cô làm đồ ăn thật là ngon, ta chưa từng được ăn món nào ngon như vậy."
"Vậy trước kia cô ăn cái gì?" Kỷ Lam tò mò hỏi.
"Ăn vài thứ cây cỏ hoa lá, hoặc là không ăn." Ngao An An trả lời, đương nhiên cây cỏ hoa lá trong lời cô nói cũng không phải là mấy cành cây ngọn cỏ, hoa lá bình thường, nhưng cái này cũng không cần thiết phải nói với Kỷ Lam.
"Ra vậy." Kỷ Lam đáp, trong đầu tiếp tục suy đoán thân phận của Ngao An An.
Con người chính là như vậy, đồ vật càng thần bí thì càng muốn tìm tòi nghiên cứu.
Chỉ là dù có nghĩ như thế nào, vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì.
Ngao An An coi như không thấy ánh mắt của Kỷ Lam, sau khi ăn xong lại ôm cái gối đầu tiếp tục xem TV.
Kỷ Lam nhìn Ngao An An như vậy, cảm giác sợ hãi lại mất đi vài phần, bởi vì đối phương thoạt nhìn thật sự vô hại.
Nghĩ đến cảnh tượng sáng nay bản thân bị dọa đến nỗi ngất đi, Kỷ Lam mở miệng hỏi: "Tôi có thể hỏi cô thêm một vấn đề nữa không? Ban đầu cô vốn đi theo Tôn Tiệp, vậy tại sao về sau lại muốn theo tôi?"
"Ta chỉ là dự định nhân lúc nhà cô không có ai thì lại đây xem TV. Nhưng chiếc đèn của nhà cô đẹp quá, làm ta vừa thấy lập tức nhịn không được." Nghe Kỷ Lam hỏi, Ngao An An nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Lam trả lời một cách vô tội.
Kỷ Lam nghe xong, cả người đều ngây ngẩn, cô thật sự không nghĩ tới lý do của đối phương có thể... tùy hứng như vậy.
Khóe miệng lại run rẩy, bây giờ cô có thể cho thời quay ngược lại vào lúc đèn trong nhà mình bỗng dưng biến mất để cô vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau đó rời đi không?
Như vậy, có phải cô sẽ không cần ở cái tuổi như vậy... thừa nhận tất cả những thứ vốn không nên biết đến này?
Quỷ là cái gì? Thứ không phải quỷ cũng chẳng phải người là cái gì cô có thể hoàn toàn không cần biết, chứ không phải giống như bây giờ chẳng khác gì bị tẩy não.
Nhìn ánh mắt dại ra Kỷ Lam, quỷ Đao Lao vẫn luôn đứng ở một bên giống như cây cột cũng phải cho cô một ánh mắt thương hại.
Đối với hắn, Ngao An An là bởi vì hắn là con quỷ Đao Lao mạnh nhất còn sót lại.
Mà đối với Kỷ Lam, hoàn toàn là do vận khí không tốt.
Đây là, số phận!
* * *
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Kỷ Lam đã rời giường.
Khi rời giường, cô theo thói quen đánh răng rửa mặt như bình thường, sau đó thay quần áo đi ra ngoài.
Tất cả đều giống hệt như trước đây.
Chỉ là lúc ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng dáng một ngồi một đứng trong phòng khách, cả người đều ngẩn ngơ.
___________o0o___________
Cập nhật ngày 27/2/2021 tại Việt Nam Overnight
Editor: Tiểu Nhân
Beta: kimnana