Thân là 1 người mẹ khi nhìn thấy con gái bảo bối của mình trưng ra cái dáng vẻ tự trách kia thì sẽ là cái tâm trạng gì ah?
Đương nhiên sẽ là 1 bộ dáng không đành lòng!
Mẹ Thẩm ngay lập tức ôm Thẩm Minh Khuê, giọng nói dịu dàng của bà cất lên làm cho người khác có cảm giác rất dễ chịu, trong giọng nói đó giống như có 1 chất thôi miên người nghe vậy.
Nếu để đem ra so sánh thì quả thực giống như bạn đang thưởng thức 1 ly rượu được ủ lâu năm càng uống càng thấy mê.
- Tiểu Khuê, con thì có lỗi gì chứ! Là do lão ba của con già rồi rất dễ cáu ghắt, chúng ta không thèm chấp lão già đó!!! Hôm nay biết tin con về mama đã cho người chuẩn bị toàn món con thích, con nhất định phải ăn thật nhiều đó nghe chưa!
Không phải theo lẽ thường thì lúc này những bà mẹ sẽ nói là biết tin con về hôm nay mẹ đích thân xuống bếp để nấu những món con thích.
Nhưng đương nhiên đấy cũng chỉ là theo lẽ thường không áp dụng được cho mẹ Thẩm.
Bởi lẽ mẹ Thẩm bà là 1 người rất biết tự lượng sức mình!
Ví dụ đơn giản nhất chính là bà ốp trứng.
Lần 1 khét, bà thử lại lần 2.
Lần 2 cháy, bà thử tiếp lần 3.
Lần 3 cũng như 2 lần trên, bà với trứng không có gặp lại tại phòng bếp.
Cứ như vậy bà thử làm thêm 3 món nữa, nhưng chẳng 1 cái nào có thể ăn được và thế là bà đã xác định mình vẫn là không phải người phụ nữ dành cho bếp núc.
Đấy cũng chính là lý do vì sao mẹ Thẩm lại nói đã cho người chuẩn bị, chứ không phải đích thân xuống bếp.
Mẹ Thẩm và Thẩm Minh Khuê 2 người cứ vậy mà đi vào nhà bếp, hoàn toàn ngó lơ sự xuất hiện của " Lão ba già " ở ngoài phòng khách.
Phải mất 1 lúc sau ba Thẩm mới có thể tiêu hóa được những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.
Con gái mà về nhà là vợ ông cũng không còn, thật sự rất muốn hỏi 1 câu.
Là con gái ruột sao!!!?
Bữa trưa trôi qua 1 cách rất vui vẻ.
Ăn trưa xong mẹ Thẩm và Thẩm Minh Khuê bắt đầu 1 công cuộc mua sắm, đi spa, uống trà chiều....
Trong khi 2 mẹ con nhà họ Thẩm chơi đến vui vẻ không muốn về thì " Lão ba già " ở nhà đã sớm đứng ngồi không yên.
Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng nữa ông lấy điện thoại gọi cho thư kí của mình.
- Cô chuyển hết hồ sơ quản lý Minh Quang cho khuê nữ của tôi đi, con bé lớn rồi nó cần phải học cách điều hành công ty.
Đầu dây bên kia cũng không có bất kì 1 hành động dư thừa nào, có lẽ vì tình trạng này cũng không phải lần đầu đi?
Cô ta chỉ "vâng" 1 tiếng sau đó cũng lập tức tắt máy.
Theo như cô quan sát trong 7 năm làm việc cho Sếp Thẩm thì 2 cha con nhà họ có lần nào gặp mặt được trong vui vẻ hòa bình đâu chứ?
Bọn họ mỗi lần gặp nhau còn không phải là ngoài mặt vui vẻ trong lòng đã sớm muốn chê bai đủ điều.
Ba con với nhau nhưng khi nhìn nhau quả thực không khác tình địch không đội trời chung là bao.
Người cha còn rất ấu trĩ khi lấy công việc ra để chèn ép con gái.
Sếp Thẩm mỗi lần như vậy thực sự có chút không giám nhìn thẳng!
Tính từ lúc gọi điện thoại cho thư kí của mình chưa đến nửa tiếng sau ba Thẩm đã thấy người vợ yêu quý của mình đứng ngay trước mặt.
Nhìn mặt vợ có chút không vui, ba Thẩm lập tức lên tiếng hỏi han.
- Lão bà... Sao vậy không phải em cùng Tiểu Khuê đang đi chơi sao? Bây giờ lại trở về mà không vui như vậy.
Mẹ Thẩm nghe xong câu nói của ba Thẩm thì càng tỏ ra mất hứng.
- Ông nói xem nó lăn lộn vất vả trong cái nghề đấy như thế làm gì chứ! Thời gian tự do cũng không thể tự mình quyết định, đang đi chơi mà sau nhận được 1 cuộc điện thoại lập tức phải quay về. Chúng ta là không nuôi nổi nó hay sao?
Ba Thẩm lúc này chỉ có thể ngồi yên để nghe vợ giãi bày tâm sự, vì ông biết nếu không để bà nói ra 1 lượt thì chuyện này sẽ không thể cho qua được.
Cuối cùng sau 1 hồi để vợ phát tiết xong, ông Thẩm mới đưa ra 1 gợi ý cho vợ.
- Bà xã... Em nói xem trước kia tôi cũng rất giống con bé bây giờ không phải sao? Cả ngày chỉ đâm đầu vào công việc.
Bà Thẩm nghe chồng nhắc đến chuyện này thì có chút không hiểu mà nhìn ông.
Không phải đang nói đến chuyện của con gái bảo bối hay sao tự nhiên nhắc về ông làm gì?
Ba Thẩm thấy vậy như đọc được suy nghĩ của vợ mà tiếp tục dẫn dắt vấn đề.
- Bà nói xem tôi từ 1 người cuồng công việc lại trở thành 1 vị chủ tịch nhàn hạ như bây giờ là từ khi nào?
Mẹ Thẩm theo phản xạ mà đáp lời.
- Hình như từ khi 2 chúng ta cưới nhau được 1 thời gian?
Ba Thẩm mỉm cười đính chính.
- Tôi thay đổi như vậy từ lúc bắt đầu yêu em!
Mẹ Thẩm nghe đến đây lập tức đã sáng tỏ.
- Ý ông là chúng ta nên tìm con rể?
Ba Thẩm mỉm cười gật đầu, đây chính là biện pháp ông vừa mới nghĩ được.
Cách tốt nhất để có thể kéo vợ ông ra khỏi đứa con gái của mình ra ngoài việc chèn thêm vào 1 thằng con rể quả thực là không còn nước đi nào tốt hơn.
Mẹ Thẩm sau khi nghe gợi ý của chồng cũng ngồi suy ngẫm rất lâu.
Con gái bà cũng đã 25, cần phải yêu đương nhưng cứ nghĩ đến lúc phải gả con bé đi sao cứ cảm thấy không nỡ!
Nhưng cũng không đúng, không muốn gả con gái đi thì để bên kia đưa con rể sang cũng được mà.
Sau 1 hồi tự thuyết phục bản thân mẹ Thẩm ngay lập tức đã liệt kê ra 1 danh sách người quen có con trai tầm cỡ tuổi của Tiểu Khuê nhà mình để bắt đầu công cuộc kén rể.