Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ta Muốn Phá CP Chính

Chương 92: Giới giải trí, 1 tay che trời (4)

Về vấn đề bản thân có phải là nữ chính của thế giới này hay không thì tạm thời gác sang 1 bên.

Ít nhất trong trí nhớ của nguyên chủ cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa có sự chú ý đặc biệt với bất kì 1 giống đực nào!

Điều này chứng tỏ cô vẫn chưa gặp được nam chủ của thế giới này.

Tạm thời Hạ Minh Khuê đã có thể thoáng an tâm.

Bây giờ sửa chữa sai lầm cũng không coi là muộn.

Tính đến thời điểm chuẩn xác hiện tại thì bộ phim thanh xuân cô vừa mới tung ra làm tác phẩm đầu tay hiện giờ vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt.

Thẩm Minh Khuê lựa chọn bộ phim đầu tay là 1 bộ phim truyền hình nói về cuộc đời bất hạnh của 1 nữ sinh hướng nội.

Vốn dĩ ban đầu nữ sinh này cũng được coi là 1 đứa trẻ bình thường vui vẻ, hiếu động.

Gia cảnh không coi là giàu có nhưng cũng là khá giả được cha mẹ rất mực quan tâm.

Nhưng vào năm sinh nhật 10 tuổi của cô, trong lúc cô bé và mẹ của cô đang chuẩn bị 1 bữa tiệc nho nhỏ chờ cha cô về.

Thì có 1 đoàn người xông vào nhà đập phá đồ, hỏi ra mới biết cha cô bé đầu tư thua lỗ, tiền nợ ngập đầu.

Cũng từ ngày hôm ấy cuộc sống của cô bé đảo lộn hoàn toàn.

Ban đầu mẹ của cô bé cũng là hết sức làm lụng kiếm tiền trả nợ nhưng ngược lại với mẹ thì cha cô bé không những không có chí làm lụng mà thay vào đó lại trở thành 1 con sâu rượu.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi mẹ cô bé dứt khoát bỏ đi.

Sau khi mẹ bỏ đi cha cô bé không những không tỉnh rượu ngược lại còn đâm đầu sâu hơn vào chúng, ông ta vừa đánh vừa chửi cô bé.

Ban đầu cô bé đã gào khóc, cầu cứu nhưng nào có ai giang tay ra giúp đỡ cô bé mới chỉ có 10 tuổi kia chứ?

Chính mẹ của cô bé cũng còn nhẫn tâm vứt lại đứa con bé bỏng của mình cho người cha nát rượu kia mà.

Sau khi nhận thức được điều này cô bé bắt đầu không khóc, không thét, không chống cự mà thay vào đó chính là học cách chịu đựng.

Cô bé giống như 1 con búp bê mặc người ta đánh đập, hành hạ, mắng nhiếc.

Cũng chính từ cái tính tình chịu đựng đó mà không chỉ ở nhà bị đánh đập mà ngay cả ở trường cô cũng bị mọi người đem ra làm trò đùa.

Tạt nước vào người, cơm đổ vào người, đổ mực đỏ lên người giả làm máu kinh, quần áo bị xé rách...

Có cái gì mà cô bé chưa từng bị thử qua.

Rồi cho đến 1 ngày đã có 1 người đứng ra nói đỡ, bảo vệ cho cô bé đó, cho cô bé đó hi vọng.

Hi vọng rằng mình sẽ 1 lần nữa được kéo ra khỏi bóng tối, chở thành 1 con người chân chính.

Người đó dạy cô bé cách chống cự, cách bảo vệ bản thân, dạy cô cách hoà đồng với mọi người.

Và sau đó?

Sau đó cô bé bị gắn cho cái danh ăn cắp, đu bám rồi còn cái gì mà cóc gẻ còn đòi ăn thịt thiên nga....

Mà những tội danh trên tất cả đều xuất phát từ chính miệng của người mà tưởng chừng đến để cứu vớt cô bé.

Cô bé lúc này thật sự là phát điên rồi!

Cô mệt mỏi, cô tuyêt vọng, cô bất lực vì cô biết trên đời này sẽ không có 1 ai, không có bất cứ 1 người nào muốn kéo cô bea ra khỏi vũng bùn lầy tối tăm này, họ lúc nào cũng chỉ nghĩ làm cách nào để đẩy cô xuống sâu hơn mà thôi.

Cái kết chính là cô bé lấy cái chết của mình như 1 kiểu giải thoát mà cũng là muốn nhắc nhở "công sức" của những người xung quanh đối với cái chết của cô bé.

Nói thật bộ phim này đúng là lấy được rất nhiều nước mắt của khán giả, cũng có giá trị nhân văn rất cao nhưng chính là sẽ khônv ghi lại được nhiều ấn tượng sâu sắc.

Bởi lẽ cuộc đời bất hạnh thì trên đời này nhiều lắm, ai mà chả có những khó khăn, những bất hạnh trong cuộc sống.

Lại nói bạo lực học đường thì cũng lại là vấn đề quá đỗi thân thuộc, nó cũng chỉ có thể gây xôn xao dư luận 1 thời gian qua mươi ngày nửa tháng thì có mấy ai còn nhớ tới.

Cho nên nhân lúc bộ phim lúc này vẫn chưa có hạ nhiệt thì dùng nó làm1 bước đệm tung ra 1 sản phẩm nữa.

Mà tác phẩm lần này Hạ Minh Khuê nhắm đến sẽ dùng đến mục đích tranh giải thưởng ở bữa tiệc liên hoan phim cuối năm.

Giải thưởng lần này không những để lấy thành tích mà Hạ Minh Khuê còn muốn tạo cho mình 1 chân đứng vững chắc trong giới đạo diễn.

Câu nói của Hạ Minh Khuê muốn gầy dựng sự nghiệp để cho vị kia có thể hoành hành ngang dọc cũng không có phải nói đùa.

Nhưng nếu chỉ dựa vào Minh Quang thì vẫn là không ổn.

Đối với nhà họ Thẩm thì ở những mảng kinh doanh khác cũng gọi là quen biết rất nhiều đại lão hợp tác lâu năm, quan hệ kinh doanh hợp tác phải nói trên cả mức hoà hảo.

Nhưng đối với 1 công ty mở tùy hứng không dụng tâm ( để tâm, dùng hết tâm huyết ) như Minh Quang thì lôi kéo quan hệ trong kinh doanh là 1 việc hết sức dư thừa, không cần thiết.

Nói sao thì nói kể cả Minh Quang thật sự có thể 1 tay che trời, vung tiền như rác nhưng nếu như ở trong cái vòng này mà không có chút giao hảo chưa biết chừng giây trước giây sau liền bị đánh lén.

Dẫu sao ở cái giới giải trí này không phải kẻ vô sỉ chính là lão hồ ly*

* Ở đây muốn nói là ở trong cái giới giải trí toàn cái kiểu bằng mặt không bằng lòng, mọi người tiếp xúc với nhau đều chơi thủ đoạn.