Ngay sau khi câu nói của Lãnh Minh kết thúc thì cánh cửa vốn đóng kia lại 1 lần nữa được mở ra.
Bước vào là 1 hình bóng vừa quen thuộc mà có chút xa lạ đối với Hạ Minh Khuê.
Ngoại hình thì giống y đúc " Tần Trạm " nhưng Hạ Minh Khuê chắc chắn đây không phải là Tần Trạm mà cô biết.
Rõ ràng là ngoại hình giống đến y hệt nhưng chính là trực giác của Hạ Minh Khuê... nói thể nào nhỉ?
Chính là sinh ra 1 sự bài xích đối với người này!
" Tần Trạm " như có như không phát hiện ra được biểu cảm bài xích của Hạ Minh Khuê mà nở 1 nụ cười châm chọc mang theo chút tự diễu.
Trong nháy mắt mất đi ánh sáng của sự vui mừng khi gắp lại cố nhân mà thay vào đó là 1 ánh mắt chìm đắm trong sự tối tăm mù mịt.
Giọng nói trầm ấm kèm theo chút tưởng nhớ, còn có 1 loại say mê, chấp niệm?
- Chủ nhân của ta...Sau bao nhiêu năm nàng vẫn là không chút thay đổi!
Vẫn luôn là 1 biểu cảm lạnh nhạt, lãnh đạm đối với ta!
Vẫn luôn chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn ta 1 lần!
Dù cho mất đi hết những người thân thiết nhất thì nàng vẫn là không muốn dựa vào ta!
Mặc cho bị bao người phản bội, bị tổn thương, bị mọi người sinh ra sát tâm muốn dồn nàng vào chỗ chết nàng cũng chỉ muốn dựa vào 1 mình hắn, nàng cũng chỉ tin tưởng vào 1 mình hắn.
Dựa vào cái gì?
Rõ ràng những điều hắn làm được cho nàng ta cũng làm được thậm chí là làm tốt hơn!
Hắn nhìn thấy quá trình trưởng thành của nàng, ta cũng nhìn thấy!
Mặc cho ta có làm bất cứ điều gì, mặc cho ta có hại toàn bộ người của thiên hạ thì ta cũng sẽ là không nỡ thương tổn nàng!
Nhưng cho dù là lúc nàng còn nhỏ là 1 tiểu cô nương vui vẻ đơn thuần, nàng lớn lên là 1 thiếu nữ thanh cao xinh đẹp không nhiễm khói trần, dù cho nàng có kí ức hay nàng mất đi mọi kí ức thì đều có 1 điểm chung.
1 điểm chung mà làm ta ghen ghét đến tận xương tuỷ trong con người của nàng.
Đó chính là mặc kệ đấy là hoàn cảnh gì, nàng có như thế nào thì trong mắt nàng, trong tâm trí của nàng cũng chỉ tồn tại duy nhất 1 hình ảnh mà không 1 ai có thể thay thế được.
" Tần Trạm " đôi mắt chưa 1 giây nào rời khỏi hình bóng cậu thiếu niên lười biếng dựa thả người trên ghế sofa.
Ánh mắt mang theo chút tình ý, nhung nhớ nhưng nhiều hơn vẫn là 1 ánh mắt chấp niệm đến điên cuồng, mất lý trí.
Hắn như muốn từ trên người Lãnh Minh lột 1 tầng da để nhìn rõ triệt để con người của câụ.
Hai người cứ vậy nhìn nhau mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Qua 1 lúc cuối cùng vẫn là " Tần Trạm" bước đến trước mặt của Hạ Minh Khuê cúi người cầm lấy 1 bàn tay mềm mịn của Lãnh Minh đưa lên trước mặt đặt lên đó 1 nụ hôn lướt qua như gió xuân.
Trên gương mặt lúc này cái gì mà u ám, điên cuồng mọi thứ đều biến mất chỉ còn lại 1 nụ cười ấm áp, vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn.
- Chủ nhân của ta... Mừng em trở về.
Lại 1 lần nữa nghe được câu nói chủ nhân của ta lần này Hạ Minh Khuê có thể chắc chắn được người đứng trước mặt mình chính là tên điên Hạ Lam.
Trên đời này ngoại trừ tên điên này làm gì có ai gọi cô là Chủ nhân?
Lý do vì sao gọi là tên điên?
Quả thực lại là 1 câu chuyện dài, chung quy chính là hắn luôn muốn dồn Hạ Minh Khuê vào đường cùng để hắn có thể dễ dàng trói buộc Hạ Minh Khuê theo ý hắn.
Chính hắn là người có công lớn nhất trong việc gϊếŧ chết cả nhà Hạ Minh Khuê!
Hắn thao túng tất cả mọi người như 1 quân cờ cho hắn dựt dây, vì mục đích của mình hắn không tiếc hi sinh những người đã cùng hắn lớn lên, những người có ơn với hắn, những người thực sự yêu hắn!
Quả thực chính là 1 tên điên!
Hạ Minh Khuê sau khi xác định đưowjc thân phận của người này cũng không có chút gì gọi là lo lắng khẩn trương.
Tên điên này làm mọi chuyện chính là muốn Hạ Minh Khuê lâm vào khốn khổ, cô đơn mà tìm đến hắn làm chỗ dựa.
Chứ hắn sẽ không trực tiếp làm tổn thương Hạ Minh Khuê và đặc biệt sẽ không cưỡng ép nàng làm bất cứ điều gì mà nàng không thích.
Lãnh Minh tự nhiên mà rút tay mình từ trong tay của Hạ Lam về.
Giọng nói thanh thúy mang theo sự xa cách của Lãnh Minh vang lên.
- Tần Trạm đâu?
" Tần Trạm" mỉm cười, giọng nói trầm ấm lại 1 lần nữa phát ra.
- Tần Trạm? Đang đứng trước mặt em không phải sao?
Hạ Minh Khuê liếc mắt nhìn " Tần Trạm " giọng nói phát ra cũng mỗi lúc 1 lạnh.
- Hạ Lam... Ngươi biết ta muốn hỏi gì.
Không phải câu nghĩ vấn mà là 1 câu khẳng định.
Nếu lúc nãy Hạ Minh Khuê chỉ là có suy đoán Tần Trạm đã gặp chuyện.
Thì lúc này Hạ Minh Khuê cô có thể chắc chắn Tần Trạm thật sự đã gặp chuyện.
Không!
Phải nói là linh hồn bạn đầu trong cơ thể của Tần Trạm đã xảy ra vấn đề!
Hạ Lam được Hạ Minh Khuê điểm tên thì nụ cười mỗi lúc 1 sâu.
- Quả nhiên nàng đã nhớ ra được mọi chuyện! Về phần người kia, chúng ta hãy cùng gặp lại ở thế giới sau đi! Ta muốn xem hắn có thể trụ được bao lâu!