Cùng 1 lúc này ở trên 1 chiếc phi cơ riêng đang có 1 người con trai ở trong tư thế lười biếng mà nhắm mắt dưỡng thần.
Người đàn ông mặc trên người là 1 bộ tây trang nhưng lại không tạo cho người nhìn cảm giác già dặn nghiêm khắc mà lại làm cho người ta cảm thấy hắn giống 1 hoa hoa công tử lười biếng.
Với chiếc áo sơ mi trắng được cởi 3 nút trên cổ, để lộ ra cái cổ dài tinh tế và chiếc xương quai xanh tinh xảo.
Quả thực nếu chỉ nhìn ở chỗ xương quai xanh thì sẽ không ai đoán được hắn là con trai, bởi vì nước da của hắn quả thực là trắng hồng mịn màng.
Thực sự làm cho phái nữ ghen ghét!
Nếu 1 khắc trước từ người hắn tỏa ra 1 khí chất lạnh lùng mà lười biếng, đôi mắt của hắn thật giống như 1 khoảng không vô định mà yên tĩnh.
Thì ngay bây giờ xung quanh người đàn ông này là 1 khí chất ôn hòa đi không ít, trên môi còn vương 1 đường cong biểu hiện rằng tâm trạng của hắn hiện giờ cực kì tốt.
Miệng hắn đang lẩm nhẩm 1 cái gì đấy, mà sau khi nói xong câu đấy trên gương mặt lại càng ôn hòa thậm chí có chút vui vẻ, chờ mong.
Nếu bạn nhìn vào khẩu hình miệng của hắn thì sẽ nhìn ra được hắn đang nói.
" Tiểu Khuê, ta nhớ nàng! "
Lam Kha ( cánh tay trái đắc lực của Tần Trạm nhắc đến ở vài chap đầu á ) từ trong buồng lái đi ra, trên tay cầm 1 tập hồ sơ đang muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của lão đại nhà mình thì có chút ngơ.
Thật sự thì từ lúc lão đại trở về từ khu rừng lần trước biểu cảm trên mặt cũng là nhiều hơn chông thấy.
Lúc thì trầm ngâm, lúc thì đứng đến xuất thần, có lúc lại như tính toán, đắn đo điều gì đấy...
Đến bây giờ thì lại là biểu cảm hạnh phúc, sung sướиɠ, lại còn có chút chờ mong như 1 đứa trẻ được mẹ hứa mua cho món quà mà mình thích vậy.
Nhưng điều làm Lam Kha hắn bất ngờ nhất vẫn phải kể đến cái lần hắn đưa cho lão đại tập hồ sơ về Lãnh Minh.
Mà cũng chính ngày đấy là ngày mà Lão Đại nhà hắn nói nhiều câu nhất trước mặt hắn!
Hắn cũng là rất bất ngờ vì lão đại nhà mình thích con trai, nhưng ngoài bất ngờ ra thì chính là vui mừng.
Vui vì lão đại rốt cuộc cũng là có 1 người làm hắn động tâm.
Còn vui vì lão đại nhà hắn không có coi trọng mình!
Nếu lúc này Tần Trạm nghe được câu nói này chắc chắn sẽ là ném cho Lam Kha 1 ánh mắt chế nhạo ý nói.
" Cậu nghĩ cậu là ai! Tôi lại không phải là động vật ăn tạp!"
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy câu nói này gây tổn thương biết bao lần cho người nghe.
May! Cũng may là Tần Trạm không nghe được câu nói đấy của Lam Kha!
Ngay sau cái buổi tối đấy, trong thư phòng Lão đại nhà hắn mang cái bản mặt lười biếng ngồi đối diện hắn mà nói 1 câu.
- Tình yêu đồng giới có được hoan nghênh không?
Lam Kha nghe xong câu nói của lão đại nhà mình mà sặc nước bọt!
Trong quãng thời gian ngày ngày đêm đêm chém gϊếŧ trên máu tươi, Lam Kha hắn ăn cơm cũng là vội vàng mà ăn, bữa ăn bữa bỏ mà lão đại nhà mình còn ngồi đấy đắn đo về vấn đề tình ái?
Chuyện quan trọng mà lão đại nhà hắn muốn nói cũng chỉ có câu này!
Thật muốn chửi thề!
Nhưng chuyện mà lão đại nói là quan trọng thì chắc chắn là quan trọng!
Vấn đề lại tới...
Lam Kha hắn nên trả lời thế nào?
Tình yêu đồng giới ah!
Với cái xã hội hiện nay nói không ủng hộ?
Thì cũng không hẳn!
Cả 1 cái cộng đồng LGBT* nó đã thành lập kia rồi mà!
* LGBT : là tên viết tắt của đồng tính nữ ( Lesbian), đồng tính nam (Gay), song tính (Bisεメual), và người chuyển giới ( Transgender), thuật ngữ này miêu tả xu hướng tìиɧ ɖu͙© của 1 người đối với người cùng giới.
Nhưng mà nói tình cảm này là được ủng hộ?
Thì cũng không phải!
Nói chung là có người thích sẽ có người ghét!
Tương tự mà nói có người ủng hộ, thì sẽ có người kì thị!
Cái này mà nói chính là do nhận thức của từng người mà thôi!
Nào có chuyện mình thích thì người khác cũng phải thích, và ngược lại!!!
Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ cuối xùng dưới ánh mắt nóng rực của Tần Trạm.
Lam Kha vẫn là căng da đầu mà đáp lại lão đại.
- Tình yêu thực sự thì sẽ không để ý đến cảm nhận của người khác, nếu không hay là anh hỏi ý của người kia trước? Chỉ cần 2 người xác nhận quan hệ là được!
Tần Trạm nghe xong câu nói chắc như đinh đóng cột của Lam Kha cũng lầ có 1 chút bị thuyết phục.
Hắn này cúi đầu trầm ngâm 1 chút sau mới chậm rãi nhả ra từng chữ tiếp theo.
- Cậu thấy cậu ta có thể thích tôi không?
Lam Kha thực không biết phải làm sao ah!
Chính hắn cũng là chưa bao giờ cũng người ta yêu đương ai mà biết được!
Nhưng hắn dám nói như vậy với lão đại nhà mình sao?
Câu trả lời chắc chắn là không!
Cuối cùng Lam Kha vẫn lựa chọn phương thức vuốt mông ngựa ( nịnh bợ ) cho Lão Đại nhà mình.
- Lão đại ưu tú như vậy nào có ai không thích chứ!
sau câu nói đó hắn thấy Lão đại nhà mình nở 1 nụ cười.
Nụ cười đấy như muốn nói.
" Không thích thì tôi vẫn sẽ trói cậu ấy bên cạnh mình! "
Quả thực Lam Kha hắn vẫn là phải cảm tạ trời đất 1 lần nữa vì người lão đại để ý không phải là mình!
Còn nếu mà lão đại để ý thì Lam Kha hắn đành phải vì toàn thể nhân loại mà hi sinh!