Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ta Muốn Phá CP Chính

Chương 74: Tiểu Bạch Kiểm giới Hắc Đạo (12)

au khi Lãnh Thiên chỉ đích danh 1 người được gọi là Lão Nhị thì toàn căn phòng lúc này đều đồng loạt hít 1 ngụm khí lạnh.

Lão nhị này lúc bị gọi đích danh cũng khá ngờ vực nhìn về phía Lãnh Thiên.

Những người khác trong phòng sau khi nghe đến chỉ đích danh thì cũng tuần tuần tự tự mà đi ra ngoài.

Ở lại ăn dưa!?

Haizzz... Cũng là rất muốn nhưng có câu nói.

" Những người chết sớm... đều là những người biết quá nhiều việc hoặc là biết những điều không nên biết! "

Thôi thì giữ cái mạng quan trọng hơn, không phải sao?

Sau khi tất cả mọi người đi ra hết, bên trong còn lại Lãnh Thiên, lão nhị và chú Trương.

Không phải kiểu người quy củ, sắc xảo của chú Trương, cũng không giống kiểu thân hình có qua huấn luyện của Lãnh Thiên.

Vị lão nhị này nhìn qua có chút phát tướng, bộ dáng nhìn thoáng qua cũng biết là kiểu người hẹp hòi, nhỏ nhen.

Dùng hình tượng để miêu tả kĩ nhất thì chính là hình tượng những ông chú bề ngoài xấu xí, bụng phệ, bên trong thì là những âm mưu, thủ đoạn rắn rết.

Đại loại thì có thể hình dung vị lão nhị này cũng chính là như vậy!

Lão nhị sau 1 hồi thấy mình đã thất thố thì đã nhanh chóng đè nén lại cảm xúc giao động, tâm tình thu lại không ít.

- Đại ca! Không biết là đã có chuyện gì?

Lãnh Thiên dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn chằm chằm vào vị được gọi là lão nhị kia.

- Chúng ta cứ như vậy nói rõ 1 lượt, không cần phải giả vờ giả vịt.

Trong Hắc Long Bang lúc này đang ở bên ngoài bát quái, ít nhiều mọi người cũng có thể hiểu đại khái rằng Lão nhị này lại tiếp tục lén làm gì đó sau lưng lão đại.

Tại sao nói là tiếp tục?

Đương nhiên vì đây không phải lần đầu tiên!

Hắc Long Bang bọn họ mặc dù là người ở thế giới ngầm nhưng cũng là 1 tổ chức có quy tắc!

Tiền mà bọn họ kiếm chủ yếu là bán thông tin và buôn vũ khí mới có.

Ngoài 2 việc này ra thì tổ chức của họ cũng không có gϊếŧ người, phóng hỏa hay buôn bán ma túy gì cả!

Cũng có thể coi lý lịch của họ vẫn là 1 tổ chứ trong sạch.

Nhưng vị lão nhị này luôn bất mãn với quy tắc này!

Ông ta luôn đề cập về chuyên buôn bán ma túy với Lãnh Thiên để tăng lợi nhuận 1 cách nhanh chóng.

Nhưng chính là Lãnh Thiên 1 mực từ chối.

Sau đó ông ta lén lút sau lưng Lãnh Thiên buôn lậu ma túy và 1 vài sản phẩm cấm khác.

Lãnh Thiên cũng đã mấy lần cảnh cáo, có thể là do lần này lão nhị này làm 1 cách quá đáng cho nên lão đại mới như vậy?

Người ngoài cuộc như bọn họ chỉ có thể đứng lại 1 chỗ tự bổ não cho chính mình!

Nhưng ngay lúc này bọn hắn có 1 linh cảm mách bảo rằng sự việc không chỉ đơn giản như thế này!

Hình như cái ánh mắt lúc nãy của lão đại chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần mà bọn hắn được chứng kiến!

Đó là lúc Tiểu Thiếu Gia được lão đại nâng trên tay mà sủng - Lãnh Minh bị đối thủ của Hắc Long Bang bắt cóc uy hϊếp lão đại.

Mặc dù tổ chức của bọn hắn không nhận những phi vụ gϊếŧ người phóng hỏa!

Nhưng bọn hắn cũng không phải là 1 quả hồng mềm mặc người nắn bóp!!!

Bọn hắn không nhận phi vụ gϊếŧ người không phải là tay không nhuốm máu tươi!

Mà chỉ đơn giản là lão đại bọn hắn không muốn chỉ vì chút tiền mà làm tay sai cho bọn ma quỷ.

Đương nhiên những lúc bị ức hϊếp bọn hắn cũng sẽ chống trả lại!

Điển hình như lần bắt cóc trước đó.

Vốn dĩ cũng chỉ là cùng nhau tranh chấp 1 lô vũ khí nhưng những người kia vạn nhất không nên đυ.ng đến vẩy ngược của lão đại nhà bọn hắn.

Kết quả 1 tổ chức xóa sổ trong vòng 1 đêm, 1 đứa trẻ cũng không lưu lại!

Đấy cũng là lần duy nhất bọn hắn mới thật sự nhìn ra cái gì gọi là nhẫn tâm.

Lãnh Thiên lúc đấy như biến thành 1 con ác quỷ gϊếŧ ra 1 con đường máu để cứu Lãnh Minh.

Sau đó là dùng bom cho nổ hết cả 1 căn cứ.

Nghe nói ngay đến cả người nhà của những người đứng đầu tổ chức đó sống cũng không được coi là tốt đẹp gì!

Sau 1 đợt hồi tưởng lại là 1 trận im lặng quỷ dị!

Tất cả mọi người như có như không nảy ngay ra 1 ý nghĩ, rồi lại nhìn chăm chú vào căn phòng đang được đóng lại kia.

" Sẽ không phải là vị lão nhị này gan lớn đến mức dám làm gì vị kia chứ? "

Ngay trước cái nhìn chằm chằm của mọi người vị lão nhị kia là hoảng hốt chạy ra phía sau cũng là Lãnh Thiên và Lão Trương.

Nhưng ông ta cũng mới chỉ chạy đến cuối dãy hành lang thì đã bị bắt lại.

Lãnh Thiên bước từng bước chẫm rãi đi đến, giọng nói ông uy nghiêm mà mang theo 1 tia sắc lạnh.

- Động đến Tiểu hài tử của ta mà muốn nguyên vẹn trở ra!? ..... Mơ thật đẹp!

Lão nhị lúc này hết đường chạy chân mềm nhũn nhưng hình như vừa nhớ ra cái gì đó thoáng cái lại lấu được khí thế tự tin lên không ít.

- Lãnh Thiên! Tôi cho ông biết con trai ông đang ở trong tay tôi, ông không thả tôi đi nguyên vẹn thì chắc rằng com trai ông là bồi táng theo ta đó!

Lãnh Thiên biểu tình không biết nên tả làm sao!

Đại loại là muốn đến đánh cho tên béo trước mặt 1 trận.

- Ah?

Ông phát ra 1 âm tiết không rõ là châm chọc hay ý gì khác, ngay lúc lão nhị nghĩ rằng mình đang chiếm lợi thế thì nghe thấy 1 giọng nói trong trẻo phát ra phía sau lưng.

- Muốn tôi bồi táng cùng? Mặt mũi ông thật lớn!!!

Ta há có thể là 1 người tùy tiện bồi táng cùng như vậy!

Nếu có thì cũng là các ngươi bồi táng theo ta!