Sau khi đi ra khỏi cái nhà kho hoang phế kia lúc này Lãnh Minh mới có thể chăm chú mà quan sát xung quanh nhà kho.
Rất tốt! Địa điểm thực thích hợp để vứt thi thể!!!
Bốn phương tám hướng nhìn xung quanh ngoài cây vẫn là cây.
Lãnh Minh vẫn cứ đứng trằn trọc 1 lúc mà nhìn vào những cái cây trước mắt.
Tiểu Bạch ở trong hệ thống cũng ảo não quan sát từng hành động của Hạ Minh Khuê.
- Tiểu tỷ tỷ cô không về nghỉ ngơi sao?
Hạ Minh Khuê mắt vẫn giữ nguyên 1 điểm nhìn giọng nói của cô mang theo vẻ trầm tư suy nghĩ.
- Ta đây là ngẫm nghĩ nhân sinh sắp xếp đại sự!
Tiểu Bạch nhanh chóng ngắt lời.
- Làm ơn nói tiếng người!!!
Hạ Minh Khuê mặt không đổi sắc phun ra 2 từ.
- Mù đường!
Tiểu Bạch tỏ ra trầm ngâm có 1 chút tính toán.
-.....
Trời sinh Hạ Minh Khuê trời đất không sợ, phàm là việc mọi người làm được thì Hạ Minh Khuê cô thừa sức làm được!
Chỉ trừ 1 việc duy nhất mà dù cho có luyện tập đến thế nào thì Hạ Minh Khuê vẫn cứ là không thể làm được. Đó là tìm đường.
Đến bây giờ Tiểu Bạch mới ngẫm lại hai thế giới trước cô ra ngoài luôn là có người đi theo hoặc không thù sẽ chỉ dám đi quanh quẩn.
Nó còn nhớ ở thế giới đầu tiểu tỷ tỷ nhà nó bảo ra ngoài đi dạo nhưng sau đó lúc về cũng là đứng nhìn dòng người qua đi rồi mới từ tốn rút cái điện thoại ra gửi GPS cho chủ nhân nhà nó đến rước!
Thì ra tiểu tỷ tỷ nhà nó đây là 1 tên mù đường chính hiệu.
Tiểu Bạch hiếm khi nắm bắt được điểm yếu của Hạ Minh Khuê mà lại không chọc quê cô cong tốt bụng đưa ra chỉ dẫn đường.
Thực ra thì Tiểu Bạch làm gì có tốt như vậy?
Nó đây cũng thực đau đầu về vấn đề gặp mặt của chủ nhân.
Nó biết chắc chắn nếu bây giờ mình nói rằng đưa cô đi cứu chủ nhân nhà nó, cô sẽ đi sao?
Đương nhiên là không!
Vì vậy chỉ có thể làm theo cách này mà thôi.
Điều này Hạ Minh Khuê thừa sức nhìn ra được mình đây là đang bị tính kế.
Nhưng theo như phân tích của cô thì Tiểu Bạch đây là muốn cô gặp mặt người đấy đi!
Không sao! Chỉ là gặp mặt thôi mà trước sau gì chẳng phải gặp!!!
Hạ Minh Khuê đi men theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch liền nhìn thấy lúc này dưới 1 gốc cây cổ thụ rậm rạp là thân ảnh của 1 chàng trai với 1 bộ đồ thể thao đen.
Ngũ quan người này không nhìn rõ, lúc này chỉ có thể thấy ẩn hiện dưới cái mũ chùm và những sợi tóc đen rủ xuống là 1 làn da trắng nhợt nhạt do mất máu quá nhiều.
Trên người còn có nhiều thương tích gây ra do bị đánh tiêu biểu nhất lúc này là 1 vết đâm ở bụng và 1 vết đạn bắn ở chỗ bả vai.
Tần Trạm nghe thấy có tiếng động lại gần dùng hết sức lực cố gắng mở mắt nhìn người đối diện.
Chàng thiếu niên đứng đối diện hắn là 1 gương mặt xinh đẹp.
Gương mặt cậu toát ra những nét non nớt, ngây thơ có phần vô hại.
Nhưng chính hắn cũng biết ở cái thé giới này nhìn mặt là không thể phát hiện ra được cái gì!
Hắn luôn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của mình, ánh mắt hắn nhìn Lãnh Minh toát ra 1 sự đề phòng.
Nhưng chính hắn cũng biết sự đề phòng của bản thân hắn khi đứng trước mặt cậu lúc này lại là vô hại đến mức nào?
Lãnh Minh 1 thân quần áo sạch sẽ đứng trước mặt của Tần Trạm 1 thân quần áo bụi bặm dính đầy vết máu.
Cậu chỉ nhìn ngoài nhìn ra thì là ngắm nghía đánh giá.
Đúng lúc này trong đầu cô hiện ra 1 bảng thông báo nhiệm vụ.
[ Tư liệu.
Họ và tên: Hạ Minh Khuê
Điểm nhiệm vụ: 4500 - 100 - 2400 = 2000
Nhiệm vụ thế giới 3 :
+ Nguyện vọng của nguyên chủ: 1 đời vô lo vô nghĩ.
+ Mục tiêu công lược: Tần Trạm. ]
Hạ Minh Khuê tiếp thu lại bảng dữ liệu điểm thì không nói làm gì nhưng ngay cả thông tin của vị này cũng keo kiệt đến mức chỉ có cái tên!
- Đây là hết rồi?
Tiểu Bạch vui vui vẻ vẻ mà đáp lời.
- Đúng ah! Thông tin của nhân vật công lược lần này không được cung cấp mời tiểu tỷ tỷ tự tìm hiểu!
- Các ngươi làm việc càng ngày càng lười nhác quá đi?
- Đây là hình phạt vì đã phá hủy thế giới trước!
Hạ Minh Khuê vẫn như cũ duy trì 1 phong thái ung dung nghênh ngang.
Không phải chỉ là bỏ qua thông tin của hắn thôi mà! Không có cũng chẳng sao? Hạ Minh Khuê cô chính là để vấn đề này ra sau đầu không nghĩ nữa!