Trong căn phòng, không nói đúng hơn là cái nhà kho lúc này chỉ còn 2 người là Giang Huyên và Lãnh Minh.
Giang Huyên cầm trên tay 1 con dao bấm sắc bén vừa đi vừa nghịch.
Mặc dù trong lòng của cô ta lúc này như có như không cảm nhận được 1 sự khác biệt mang đến 1 nỗi bất an lạ thường.
Nếu là Lãnh Minh thường ngày thì làm gì có chuyện rơi vào tình cảnh như thế này mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh hơn nữa lại còn có thời gian bông đùa cợt nhả với Giang Huyên chứ?
Mặc cho trong lòng đang có rất nhiều sự lo lắng bất an ở đó nhưng Giang Huyên rất nhanh liền trấn tĩnh lại được cảm xúc của bản thân.
Cô ta luôn tự nhủ với bản thân.
" Lãnh Minh chỉ là đang ra oai phủ đầu với cô ta mà thôi!"
" Lãnh Minh! Tên Tiểu Bạch Kiểm như cậu ta thì làm được cái gì? Tay trói gà không chặt! Hơn nữa 1 người lớn lên trong cái thế giới như cô ta còn phải sợ cậu hay sao!? "
Chính vì ý nghĩ đấy cho nên lúc này Giang Huyên đã có phần nào bớt đi sự đề phòng với Lãnh Minh.
Cô ta vẫn cứ thong thong thả thả mà bước đến từng bước trước mặt Lãnh Minh.
Đáp lại với những bước chân càng ngày càng gần của Giang Huyên thì Lãnh Minh vẫn cứ nguyên 1 bộ mặt thảnh thơi.
Trên gương mặt xinh đẹp của cậu không có cái nét gì gọi là sợ hãi, bàng hoàng.
Cậu vẫn giữ nguyên 1 nụ cười xinh đẹp nhìn về phía Giang Huyên.
Ngay tại vừa nãy nụ cười trên mặt Lãnh Minh là một nụ cười xinh đẹp mê hoặc của một tiểu yêu tinh.
Thì ngay hiện tại nụ cười xinh đẹp của Lãnh Minh làm cho Giang Huyên có chút lạnh gáy.
Nếu để nói về vấn đề rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt phải tắm máu tươi bước lên thì tuyệt đối Giang Huyên không thể so sánh được với Hạ Minh Khuê.
Cô ta đưa con dao kề ngay cô Lãnh Minh tạo ra 1 vệt máu mờ và càng ngày càng ấn mạnh con dao xuống.
Nhưng Lãnh Minh ngay cả 1 cái nhíu mày cũng không cho.
Cô ta thấy vậy thì lực trên tay càng ngày càng mạnh lên.
Hình ảnh mà cô ta muốn thấy là cái hình ảnh Lãnh Minh sợ hãi, khóc lóc van xin cô ta tha cho mình.
Nhưng nằm ngoài dự kiến của mình, cánh tay của Lãnh Minh mà cô ta nghĩ đang bị trói lại đưa từ phía sau lên cầm lấy con dao.
Và trong 1 nốt nhạc tình thế bây giờ lại thay đổi.
Người đáng ra phải ở thế chủ động là Giang Huyên lúc này lại đang ở thế bị động bị Lãnh Minh rạch 1 đường lên mặt.
Giang Huyên sau khi bị Lãnh Minh rạch 1 đường lên mặt thì càng lúc càng muốn ngay lập tức lao đến xé tan cái gương mặt bất nam bất nữ kia.
Lãnh Minh đưa con dao lên ngắm nghía rồi nhìn về phía của Giang Huyên.
- Thân thủ không tồi!
Lúc này Giang Huyên không dám khinh thường Lãnh Minh, cô ta bắt đầu tập trung cao độ.
Nhưng sau 1 lúc quan sát, cô ta cảm thấy có điều không phải!
Lãnh Minh này cô ta cũng coi như là lớn lên với nhau.
Làm gì có chuyện Lãnh Minh biết võ.
Hơn nữa bàn tay của cậu ta chưa bao giờ được đυ.ng vào mấy cái vũ khí kiểu này thì làm chuyện Lãnh Minh có thể cầm và sự dụng dao thành thạo như vậy?
Hơn hết là cậu ta còn có 1 bộ mặt khát máu, lãnh khốc không kém gì nhưng vị lão đại lõi đời,
Giang Huyên cất giọng như là hỏi Lãnh Minh nhưng cũng như là 1 câu nói khẳng định cho mình.
- Cậu không phải Lãnh Minh!?
Lãnh Minh nhìn cô ta cười lạnh!
- Phải thì sao? Không phải thì như thế nào?