Sau câu nói của Hạ Minh Khuê thì Uyển Nhu lúc này cùng đứng dậy.
Cô ta lả lướt đi qua Hạ Minh Khuê không quên yểu điệu nói 1 câu.
- Người chị thân yêu! Hẹn gặp lại!!!
Sau khi Uyển Nhu đã đi. Hạ Minh Khuê không khỏi trầm ngâm 1 hồi.
Uyển Nhu này không ai khác chính là người em họ đã bày kế hại chết cô!
Nhưng các bạn nghĩ 1 người như Hạ Minh Khuê có thể tin tưởng 1 người và cho người đấy cơ hội tiếp cận và có thể làm hại đến bản thân mình hay sao?
Câu trả lời đương nhiên là không!
Hạ Minh Khuê vốn dĩ chỉ là tương kế tựu kế vì biết trước được kế hoạch của Uyển Nhu.
Cô muốn tìm hiểu rõ về quá khứ của mình!
Nhưng thật tình cờ vào cái lần đấy cô lại gặp vào Tiểu Bạch.
Cô biết nó không phải 1 sự trùng hợp thậm chí có thể nố là nó đã luôn trực chờ cái cơ hội này để có thể hứt được linh hồn của cô vào đây.
Tuy nhiên cô không có cảm thấy sự nguy hiểm ở đây, cô có thể thấy được Tiểu Bạch và người đứng đằng sau của nó không có sát ý đối với cô.
Hơn nữa trực giác của cô mách bảo rằng chỉ cần đi theo nó cô sẽ dần tìm lại được mọi thứ mình muốn tìm!
---------
Mạc Khâm từ bên ngoài bước vào nhìn về phía nữ tử bạch y đang ngồi trên cái bàn trà.
Thực ra hắn vẫn luôn để ý cô từng chút từng chút 1.
Hắn có thể nhận thấy ngoài mặt cô thể hiện ra là 1 tiểu cô nương tinh nghịch, vẫn luôn vui vẻ cười đùa như những tiểu cô nương bằng tuổi.
Nhưng từ sâu tận thâm tâm hắn có thể cảm thấy rằng những biểu hiện cô thể hiện ra bên ngoài ấy lại không phải là những cảm xúc thật của cô!
Hay phải nói đúng hơn nữa là cô không có cảm xúc?
Không có 1 thứ gì có thể gây trở ngại đến cô?
Không có 1 thứ gì làm cho cô bận tâm?
Ngay kể cả hắn cũng không thể ảnh hương đến cô!
Không hiểu sao, trong đầu hắn lại hiện ra 1 giọng nói cô phải như vậy!
Và vẫn luôn là như vậy!!!
Cả thế giới không có gì lọt vào mắt cô!
Cô không cho phép thứ gì cản bước và ảnh hưởng đến bản thân của mình!
Nhưng ít nhất cho đến hiện tại hắn cũng đã được coi là 1 ngoại lệ đi!!!
Mặc dù không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đấy nhưng ngay lúc này hắn chỉ có thể nói rằng hắn có 1 cảm giác quen thuộc, thân thiết với cô từ tận sâu linh hồn của mình!
Hắn biết đối với cô bây giờ hắn có thể coi là đã xuất hiện 1 vị trí!?
Mặc dù vị trí đấy vẫn chưa thể làm ảnh hưởng đến cô thậm chí có thể nói vị trí của hắn ở trong cuộc sống của cô là có cũng được mà không có thì cũng không sao bởi vì cô vẫn là chưa có tình cảm gì với hắn!
Nhưng ít ra trong sâu thẳm đôi mắt của cô lúc nhìn mọi vật như thể nhìn vật chết, nhưng khi nhìn hắn thì cô vẫn sẽ coi hắn như 1 vật sống tồn tại trong đôi mắt cô!
Hơn nữa hắn để ý chỉ cần không phải là chuyện gì quá đáng, chạm vào giới hạn của cô thì chỉ cần hắn đề nghị cô vẫn sẽ đồng ý mà dung túng cho hắn!
Giống như ngày hôm qua hắn đề nghị về việc thành thân với cô.
Mặc dù nhìn biểu cảm của cô vẫn luôn bình đạm như vậy nhưng hắn có thể cảm nhận từ cô hai chữ
" Phiền phức "
Nhưng cuối cùng cô vẫn nói 1 câu.
- Tùy người sắp xếp!
Không phải cuối cùng vẫn là theo ý của hắn sắp xếp hay sao?
Hiện tại bây giờ hắn vẫn chưa được coi là 1 phần thiết yếu trong cuộc sống của cô!
Nhưng như vậy thì đã làm sao?
Hắn sẽ làm mọi thứ cô thích, trở thành 1 người mà cô mang muốn rồi hắn sẽ từ từ bước vào cuộc sống của cô!
Và hắn sẽ trở thành 1 phần trong cuộc sống của cô!!!