Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ta Muốn Phá CP Chính

Chương 49: Chinh phục chiến thần vương gia (17)

Bạch Nguyệt đứng phía dưới. Lúc này là 1 bộ dáng nhu nhu nhược nhược như kiểu bị mọi người khinh dễ.

- An Lạc công chúa... Ta.. Ta với Triết ca là thật lòng nhưng ta biết thân phận của mình!.... Ta không dám tranh với công chúa!!!

Tề Minh Khuê nghe xong không khỏi vỗ tay trong lòng!

" Mẹ! Hay cho câu biết thân biết phận của mình!!! Cái bộ dáng ủy ủy khuất khuất đấy cho ai xem? Ta quyết tâm phá nát CP của các ngươi! Hơn nữa nếu là đồ của ta thì ngươi có đủ tư cách để tranh hay sao!? "

Giọng nói của cô ta lúc này nếu lọt vào tai 1 nam nhân nào đấy thì chắc chắn nam nhân đấy sẽ siêu lòng mà ôm mỹ nhân vào trong ngực dỗ dành!

Nhưng đáng tiếc ở đây toàn là nữ nhân.

Đã thế phải nói đến Tề Minh Khuê khó ưa, mặc dù bọn họ không thích nhưng bọn họ vẫn luôn phải vẫy đuôi chó chạy theo nịnh hót. Ai bảo Tề Minh Khuê chính là được coi là con trời mà đối đãi!!!

Còn Bạch Nguyệt? Cô ta trong mắt bọn họ cũng chả là cái thá gì! Thậm chí bọn họ cũng có chút không ưa cô ta. Đương nhiên cũng sẽ không đứng ra thương hại hay bảo vệ gì hết!

Tề Minh Khuê ngồi trên chiếc ghế mềm mại, 1 bộ dáng lười nhác mà lại không làm mất đi vẻ đẹp và sự cao quý của người con gái ấy.

Giọng nói thanh triệt thật bắt tai vang lên.

- Ồ? Ngươi chính là cô nương đi cùng với cô cô!?

Bạch Nguyệt 1 bộ dáng chịu tủi nhục mà vẫn không khuất phục trước quyền uy nhìn về phía Tề Minh Khuê.

- Ta chỉ là vô tình gặp phải trưởng công chúa ở ngoài cung rồi cùng nhau đi vào thôi! Công chúa người đừng hiểu lầm!!!

Trẻ Minh Khuê miệng cười nhưng tâm không cười.

- Ngươi nói xem ta hiểu lầm cái gì? Hơn nữa nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi chỉ là 1 thứ nữ của Bạch phủ mà thứ nữ thì không có quyền đi tham dự tiệc đâu?

Bạch Nguyệt cắn môi dưới.

Bây giờ cô ta mới nhận thức được rằng Tề Minh Khuê ở trước mặt cô ta bây giờ đã không còn là 1 Tề Minh Khuê luôn nằm trong sự kiểm soát của cô ta và Tề Minh Triết!

- Ta... Ta...

Tề Minh Khuê nở một nụ cười vui vẻ. Cô nhìn về phía mẫu hậu nháy mắt 1 cái.

- Luận thân phận của Bạch gia thì ngươi không đủ tư cách nhưng nếu đã đi cùng cô cô thì tại sao không nhận! Hay là ngươi đang ngại danh tiếng của mình? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi cũng đã qua lễ cài trâm!* Như ngươi nói ngươi và biểu ca là tâm đầu ý hợp thì nhân hôm nay là ngày vui vậy ta xin mẫu Hậu ban hôn cho 2 người, mẫu hậu người thấy sao?

Tề Minh Khuê mang dáng vẻ ngồi xem kịch.

" Không phải các ngươi muốn thành 1 đôi hay sao? Ta đây là tác thành cho các ngươi! Nhớ phải sống trăm năm hòa hợp!!! "

* Lễ cài trâm ( còn có cách gọi khác là Khê Lễ ): ở đây thường được dùng cho những cô gái bước sang tuổi 15 có thể coi là đã trưởng thành ở thờ đại này. Sau khi thực hiện lễ chứng tỏ rằng cô gái đã đến tuổi thành gia lập thất.

Hoàng Hậu nhìn vào vẻ mặt tinh nghịch của nữ nhi nháy mắt với bà.

Bà mỉm cười hiền hậu.

- Tiểu Triết bây giờ cũng không còn nhỏ, hậu viện lúc này vẫn chưa có 1 bóng hồng. Bạch Nguyệt cô nương tài đức vẹn toàn nay ta đứng ra chủ trì để Tiểu Triết lập Bạch Nguyệt cô nương làm di nương trong phủ.

Bạch Nguyệt sững sờ. Đây mà được coi là kết duyên cái gì? Rõ ràng là đang muốn nhục mạ nàng ta!

Di nương thân phận này chỉ hơn nha hoàn thông phòng và tiểu thϊếp mà thôi!

Nàng ta mặc dù là thứ nữ nhưng tốt xấu gì cũng được coi là thiên kim nếu mà để hoàng hậu chủ trì thì ít nhất dũng là được làm phu nhân hay trắc phi gì đấy chứ!?

Công công phía trên cất cao giọng lảnh lót của mình!

- Bạch Nguyệt cô nương còn không mau tạ ân!

Bạch Nguyệt oán giận trừng mắt với Tề Minh Khuê nhưng sau đó vẫn là cắn môi, nhu nhu thuận thuận mà tạ ân.

- Tạ ân hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!

Cô ta cúi đầu xuống hành lễ, che dấu đi sự oán độc trong đôi mắt của mình!

" Tề Minh Khuê nhục nhã hôm nay ta phải chịu! Ngày sau ta bắt ngươi trả gấp đôi!!! Trung quy thì Tề Minh Khuê cô vẫn là một nữ tử cổ đại có thế đấu nổi ta sao?"

Tự tin là 1 đức tính tốt nó có thể giúp chúng ta đạt được nhiều thứ trong cuộc sống tuy nhiên đấy là lúc mà bạn áp dụng nó 1 cách đúng trừng mực và đúng hoàn cảnh.

Còn khi mà bạn tự tin thái quá và khinh thường đối thủ của mình thì lúc đấy nó lại là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của bạn!