Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ta Muốn Phá CP Chính

Chương 27: Thiên kim hào môn (26)

Sáng hôm sau.

Trên chiếc giường kingside màu trắng có hình ảnh 1 mỹ nam đang lười biếng nằm.

Gương mặt trắng mịn, từng đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo, đôi môi mềm mỏng bóng loáng như mời gọi người ta đến chà đạp, mái tóc đen óng trên đầu có rất nhiều sợi bị rối do chùm chăn ngủ nhưng nó không làm mất đi sự xinh đẹp trên gương mặt cậu mà nó còn làm lộ ra vẻ quyến rũ, mĩ miều của thiếu niên làm bao cô gái phải ghen tị với nhan sắc này.

Lăng Tử Thiên lười biếng mở mắt sau khi thích ứng được với ánh sáng anh quơ tay tim điện thoại.

Bây giờ mới là 9h sáng.

Sau khi vào làm vscn xong anh nhìn thấy có giấy nhớ ở chỗ bàn nước phòng khách.

" Tự ăn sáng! Em có việc.

Chiều về Hạ gia."

Cô người yêu này của anh viết chữ hay nhắn tin bao giờ cũng rất là kiệm lời.

Anh biết cô không thích viết mấy cái này đâu vì thật sự cô thấy nó rất phiền phức và cô cũng không bao giờ nói với anh những lời nói ngọt ngào mà cô sẽ chỉ dùng hành động để chứng minh.

Hình như càng ngày anh càng yêu cô nhiều hơn rồi.

——— Giải phân cách ————

Bây giờ Hạ Minh Khuê đang ngập mặt xử lí đống văn kiện, giấy tờ của công ty.

" Thật mệt mỏi mà! Muốn về nhà ngủ với mĩ nam. "

" Cốc... Cốc "

- Mời vào.

- Boss, cô xem kế hoạch tổ chức bữa tiệc công ty chúng ta thành lập 4 năm có cần phải chỉnh sửa lại cái gì không?

- Tùy tiện đi. Để 1 khoảng trống riêng cho giới truyền thông.

- Vâng.

- Mọi thứ tôi bảo anh sắp xếp đã xong?

- Vâng, boss.

Hạ Minh Khuê đưa cho thư kí của mình 1 tờ giấy.

- Đưa bản phác thảo xuống khu trang sức. Tôi muốn đây là 1 tác phẩm hoàn mỹ, cuối tuần sau là phải có.

- Vâng, boss.

Đến 5h chiều.

Hạ Minh Khuê nhắn tin cho Lăng Tử Thiên.

- Ra ngoài chờ. Nhớ mặc áo khoác.

Sau đó cô lái xe về khu biệt thự ở Cảng Thiên Đường.

Lăng Tử Thiên nhìn thấy xe của Hạ Minh Khuê thì tự giác mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Anh vừa ổn định chỗ ngồi thì cô chồm người qua hôn vào môi anh.

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua.

Anh thấy không thỏa mãn nhưng cũng không dám nháo, trên môi nở ra 1 nụ cười quyến rũ.

Cô nhìn chằm chằm anh, xuýt xoa cảm thán trong lòng.

" Đẹp thế này cũng là quá phạm quy rồi ahhhh.

Thật muốn chà đạp đôi môi quyến rũ ấy. "

Tiểu Bạch nhìn thấy Hạ Minh Khuê nhue vậy không khỏi ngoi lên nhắc nhở:

- Tiểu tỷ tỷ, giữ lại tiết tháo.

Phải nói thế nào nhỉ?

Tiểu tỷ tỷ nhà nó chình là không có 1 chút cảm xúc nào với người ta nhưng rất chi là không có tiền đồ khi toàn bị nhan sắc của người ta quyến rũ đến mấy hết tiết tháo.

- Ta rất có lập trường, nhan sắc đó mới không quyến rũ được ta đâu!

- Vậy cô cất ngay cái ánh mắt trắng trợn kia của mình đi.

Nó cũng suýt chút nữa là tin vào lời của cô nói rồi đấy!

- Đây người ta gọi là chiêm ngưỡng cái đẹp.

Cô liếc quanh người anh 1 chút.

- Anh đây là muốn quyến rũ em sao?

- Em nghĩ sao?

Cô lại hôn anh thêm 1 lần nữa bây giờ không phải là nụ hôn lướt như trước nữa mà lần này là môi lưỡi giao nhau, khi dưỡng khí của anh dần rút cạn cô rời khỏi đôi môi đấy kéo ra 1 sợi chỉ bạc.

Gương mặt trắng như bạch ngọc của anh lúc bày đã hiện lên những vết đỏ ửng không biết do thiếu dưỡng khí hay là do ngại mà hình thành.

Nhưng hình ảnh này càng làm anh trông thật mê người!

Sau khi ăn cơm xong cùng ba mẹ Hạ thì 2 người ở lại trò chuyện 2 lúc rồi lái xe ra về.

-------- Cuối tuần ---

Suốt mấy ngày này Hạ Minh Khuê luôn bận rộn đi sớm về muộn.

Đã mấy ngày rồi 2 người họ không có lấy 1 bữa cơm chung.

Điều này làm Lăng Tử Thiên bực tức.

Tối nào Hạ Minh Khuê cũng toàn hơn 11h đêm mới về.

Cả người anh lúc nào cũng toát ra vẻ hờn dỗi cần dỗ dành nhưng anh không chủ động nói chuyện với cô thì cô cũng cứ thế làm việc của mình thôi

Hạ Minh Khuê thì vốn là 1 người vô tâm, nào có hiểu được mấy cái tình cảm nhân sinh, ám chỉ kín đáo của Lăng Tử Thiên.

Cô chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp và khi hôn anh mang lại cảm giác thoải mái nên cô mới thích hôn anh thôi chứ không có tình cảm gì đâu đừng có hiểu lầm.