Như Nguyệt nhìn những dụng cụ tìиɧ ɖu͙© trong phòng không khỏi có chút sợ hãi. Cô rón rén tiến gần cánh cửa thử vận may.
Cạch....
Cửa thế mà thực sự không khóa, tên này cũng rất tin tưởng nguyên chủ.
Căn phòng lớn của nguyên chủ được xây trên một khu vườn nằm trong khuôn viên của biệt thự xa hoa.
Cô cẩn thận bước đến gần biệt thự hơn, núp sau một chậu cây lớn nhìn quanh xem xét. Biệt thự vô cùng vắng vẻ, chỉ có hai người giúp việc. Biệt thự này của một mình Mạc Lâm, nên cũng không quá lớn.
Như Nguyệt thuận lợi tránh được tầm mắt của người làm, dễ dàng đột nhập vào trong biệt thự. Có điều cô phải trèo cửa sổ vào.
Như Nguyệt dùng sức vài lần mới nhảy lên được cửa sổ, vừa chạm chân được vào trong phòng đã mệt đến nỗi ngồi bệt xuống thở hổn hển. Càng nhìn càng thấy giống một tên trộm nghiệp dư.
Như Nguyệt rón rén từng bước, vừa đi vừa núp, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tìm được đến thư phòng của Mạc Lâm.
Cô tìm đến nơi này cũng đã có sẵn mục đích, đó là tìm ra thân phận thật của nguyên chủ.
Thư phòng không khóa, dù sao bình thường cũng không ai dám bước vào đây.
Trong phòng có rất nhiều giá sách, giữa phòng là một chiếc bàn làm việc. Trên bàn có đủ loại giấy tờ. Cô lật giở cẩn thận, nhưng cũng không thấy gì liên quan.
Như Nguyệt kéo mở ngăn tủ dưới bàn, ngoài ý muốn tìm được một cuốn album. Bên trong là ảnh chụp của Mạc Lâm cùng cô gái bí ẩn sau này hắn đưa về, nhìn dáng vẻ có lẽ là một đôi tình nhân. Còn có một bức ảnh có cả nguyên chủ trong đó, đứng ở giữa hai người họ cười thật tươi, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.
Ba người chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Cô gái kia còn vài phần giống nguyên chủ. Theo kinh nghiệm đọc conan lâu năm của mình, cô khẳng định nguyên chủ và cô gái kia là chị em. Còn vì sao cô lại bị bắt đến đây thì cần phải tìm thêm manh mối.
Nghĩ là làm, Như Nguyệt cẩn thận đặt cuốn album lại chỗ cũ, tìm kiếm xung quanh xem còn gì hữu dụng không.
Đúng lúc này của phòng bật mở dọa Như Nguyệt thót tim, câu chửi thề vô thức bật ra.
Lại ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Lâm đứng trước cửa, trong mắt tràn ngập lửa giận, còn có vài phần khϊếp sợ.
Hắn không nói một lời bước nhanh về phía cô. Nhìn thấy cuốn album bị động vào, hắn mạnh tay tát cô. Hầu Như Nguyệt lệch sang một bên, trên má cũng hằn đỏ.
Như Nguyệt trợn tròn mắt nhìn hắn, Mạc Lâm gằn từng tiếp:
"Em không nghe lời đúng không, hôm nay tôi phải trừng trị em."
Hắn túm lấy hai cổ tay nhỏ bé của Như Nguyệt, mạnh mẽ kéo cô về căn phòng kia.
Đôi chân cô có chút không theo kịp tốc độ của hắn, mấy lần suýt vấp ngã.
Như Nguyệt vừa giãy dụa muốn thoát ra, vừa không ngừng hét lên:
"Mau buông tôi ra, đồ biếи ŧɦái, buông tôi ra."
Hắn cứ như không nghe thấy, mạnh tay đẩy cô vào trong phòng khiến cô ngã nhoài, hắn bước vào sau, khóa trái cửa lại.
"Mau thả tôi ra, tên điên nhà anh, tôi sẽ báo cảnh sát."
Như Nguyệt vùng dậy đập cửa.
Mạc Lâm to lớn dễ dàng không chế cô. Hắn bắt chéo hai tay cô ra đằng sau còng lại, ấn người cô lên cửa.
Như Nguyệt không cử động được nữa bèn liên tục hét lớn.
Mạc Lâm bị tiếng hét của cô làm phẫn nộ. Hắn tìm được một cái đai bịt miệng có gắn viên bi sắt, nhìn đường kính của viên bi cũng dài ít nhất 4 cm.
Hắn túm tóc cô giật ra đằng sau khiến cô đau đớn há miệng, rồi ngay lập tức nhét viên bi vào, nhanh chóng khóa dây đai lại.
Trong miệng Như Nguyệt chỉ còn âm thanh rêи ɾỉ không rõ. Đáy mắt cô tràn đầy lửa giận quyết không khuất phục.
Mạc Lâm ấn cô qùy xuống, lại túm lấy cô chân cô còng lại.
Như Nguyệt lúc này hoàn toàn bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt cảm xúc.
Hắn ấn đầu cô xuống đất, bầu ngực căng tròn ma sát với mặt sàn lạnh lẽo khẽ run rẩy. Ngược lại mông cô vẫn chổng lên trên, chiếc váy trượt xuống để lộ ra cảnh xuân no đủ.
Mạc Lâm tìm được một cây roi da, vụt mạnh vào mông cô.
Như Nguyệt run rẩy, đau quá, âm thanh bị kẹt lại trong họng càng khó chịu.
Hắn liên tục vụt vào mông cô. Bờ mông tròn đầy đã ửng đỏ, ngón chân Như Nguyệt co quắp vì đau đớn.
Thế nhưng trong đau đớn lại có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kì lạ, mỗi lần tua roi lướt qua âm đế của cô đều khiến nó run rẩy, khó chịu cùng ngứa ngáy, dâʍ ɖị©ɧ cũng rỉ ra.
Mạc Lâm hoàn toàn là đang phát tiết, không hề vì thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ tay, coi Như Nguyệt là một món đồ chơi. Hắn đánh đến bờ mông cô rướm máu, âʍ ɦộ cũng sưng đỏ, nước mắt Như Nguyệt chảy dài ướt đẫm mặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể thốt ra, chỉ có tiếng rên ư ử. Miệng còn không thể ngập lại, nước bọt cũng theo quả bóng mà chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Mạc Lâm nhìn Như Nguyệt đau đớn càng thêm mất lý trí. Hắn yêu thích cảm giác người khác khóc lóc trước mặt mình, bị mình hành hạ, vì quyền lực của mình mà khuất phục.
Như Nguyệt trước kia quá ngoan ngoãn, Như Nguyệt bây giờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn muốn điên loạn.