Minh Hạo Vũ ôm Như Nguyệt theo kiểu công chúa, thong thả bước vào phòng tắm. Cậu đặt cô vào trong bồn tắm, điều chỉnh độ ấm của nước, rồi đứng ngắm nhìn Như Nguyệt.
Cô có nước ra trắng như ngọc, bởi vì vừa trải qua hoan ái mà trên làn da ấy đầy rẫy những vết tích xanh tím mập mờ, đôi môi đỏ mọng chúm chím đáng yêu. Có lẽ bởi vì được ngâm mình trong nước ấm, hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái.
Minh Hạo Vũ bật cười, nhấc chân dài bước vào trong làn nước. Cậu bình tĩnh giúp cô tắm rửa thật sạch sẽ, ánh mắt yêu thương không chứa bất cứ ý niệm du͙© vọиɠ nào.
Ai ngờ Như Nguyệt thật không biết điều, cái tay mềm mại quơ linh tinh, sau đó bắt được một vật cứng rắn. Trong mơ màng, cô khẽ cảm thán:
"A, thật to..."
Như Nguyệt khẽ bóp bóp, cảm giác thích thú khiến cô bật người nhẹ.
Bầu không khí yên bình ngay phút chốc bị phá vỡ, ánh mắt Minh Hạo Vũ âm trầm như lần đầu tiến vào trong cô. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tình. Chỉ là tiểu Hạo Vũ bên dưới vẫn cứ nóng bừng lên, không ngừng ngóc đầu dậy.
Cô cảm thấy đồ trong tay mình bỗng nóng lên, liền bĩu môi ghét bỏ ném đi. Minh Hạo Vũ không nhịn được nữa rồi, hắn lôi Như Nguyệt từ trong nước lên, giọng nói khàn khàn:
"Chính em không biết điều trêu chọc tôi, em phải chịu trách nhiệm."
Như Nguyệt đang chìm trong mộng đẹp bỗng dưng cảm thấy đau đớn như muốn xé rách hạ thân truyền đến. Cô giật mình mở mắt, nhìn thấy Hạo Vũ đang nhếch khóe miệng nhìn mình.
"Cậu....không được....nếu cậu tiếp tục, của tôi sẽ hỏng mất..." Như Nguyệt khổ sở năn nỉ.
Nhưng nam sinh đè trên người cô không hề biết thương hoa tiếc ngọc, lại hung hăng thúc hạ thân một cái.
Cô nhăn mặt vì đau đớn, hắn bây giờ còn không có màn dạo đầu mà trực tiếp đâm luôn. Cô nghĩ cô sẽ không chịu đựng được hắn mất.
Hắn lại thúc một cái, Như Nguyệt khẽ hét lên, hai tay bấu chặt vào lưng của hắn, móng tay bấm vào sâu trong da thịt khiến tấm lưng rắn chắc ấy rớm máu.
Lúc đầu, hành động của hắn chỉ đơn giản là phát tiết, nhưng khi đối diện với khuôn mặt tràn ngập nước mắt kia của cô liền không kìm lòng được mà chuyển sang âu yếm. Như Nguyệt nức nở, dần dần vẫn là vì quá mệt mỏi mà thϊếp đi.
Hôm sau, khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi Như Nguyệt mới thức dậy. Cô muốn đứng lên, nhưng cả cơ thể đều đau đớn, chân tay rụng rời. Vừa mới cố gắng lết người xuống giường, cô lại phát hiện ra mình không mặc quần áo, trên làn da trắng nõn là vết tích xanh tím ám muội, nhắc nhở cô về việc hôm qua.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Minh Hạo Vũ không mở cửa phòng bước vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, dời mắt khỏi cảnh xuân phô bày hoàn toàn kia.
"Tôi đã xin nghỉ cho cậu, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi."
__rầm
Cửa phòng đóng sập lại trước ánh mắt hoảng hốt của Như Nguyệt. Cô giật mình lấy lại tinh thần, khuôn mặt đều đã đỏ như trái cà chua. Vậy là suốt buổi trưa hôm đó, cô thà nhịn đói ở trong phòng cũng nhất quyết không ra ngoài, không mở cửa cho Hạo Vũ.
Còn Hạo Vũ lại là một màn tự xử ở trong nhà vệ sinh. Hắn bật cười, đã bao giờ hắn phải làm cái việc này chứ.
Đến tối, Hạo Vũ lấy tinh thần, cầm bữa tối đứng trước cửa phòng Như Nguyệt, hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cửa. Không có ai đáp lại, hắn ngờ vực, quyết định tự mở cửa.
Cô gái trên giường đã ngủ say, khuôn mặt ửng hồng. Cô mặc một bộ váy trắng mỏng manh, da thịt trắng hồng ẩn hiện bên dưới. Hắn trầm ngâm đặt bữa tối lên chiếc bàn ở đầu giường như có điều suy nghĩ.
Hắn sờ một chút có lẽ cô không biết đâu nhỉ ?
Hắn nghĩ liền làm, bàn tay vén váy cô lên cao, để lộ ra bờ mông trắng trẻo đầy đặn. Chiếc qυầи ɭóŧ hồng không đủ để ngăn trở bàn tay hắn làm việc xấu xa.
Hắn bóp thử một chút, ừm, khá mềm. Bàn tay lại đi dần vào phần giữa hai đùi, chạm đến hai môi thịt mềm mịn. Hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt đều căng thẳng. Ngón tay ấn nhẹ vào hột châu nhỏ, khiến cô gái trên giường khẽ rên một tiếng. Dịch nhầy ám muội cũng theo bản năng trào ra bên ngoài, ướt một mảng qυầи ɭóŧ.
Ánh mắt hắn tối lại. Cô bạn gái này của hắn cũng quá hư hỏng rồi.
Hắn bất chấp tất cả lột quần của cô xuống. Như Nguyệt giật mình mở mắt, đã thấy bạn trai được kế thừa đang đè trên người mình, quần của hắn đều đã tụt xuống đùi. Cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần, dị vật nóng hổi đã mạnh mẽ tiến vào.
Đêm đó lại là một đêm mây mưa.
###
Chào các nàng, sau mấy tháng, ta đã quay trở lại đây.
Truyện là khoảng thời gian trước nhà ta có việc. Ta vốn định bỏ truyện rồi cơ. Nhưng hôm nay tình cờ xem lại thấy các nàng giục quá, ta lại leo lên đây viết.
Đây là chương truyện ta viết gấp cho các nàng nên dự là sẽ có nhiều nỗi chính tả đó, mong các nàng bỏ qua.
Cố lên nào.