Hơi thở của Như Nguyệt dần trở nên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm, hạ thân ngứa ngáy không ngừng co bóp mong tìm kiếm sự ma sát. Nam căn của Tống Minh to lớn, chôn chặt bên trong cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ mà cô cố gắng kìm nén. Cô muốn tự mình chuyển động một chút, nhưng người đằng sau ôm cô vô cùng chặt, không cho cô nhúc nhích. Dâʍ ŧᏂủy̠ liên tục rỉ ra, trơn ướt, nhớp nháp, hút đi khí lực của cô. Như Nguyệt trằn trọc một đêm, đến gần sáng mới mệt mỏi lịm đi.
Tống Minh khó khăn ngồi dậy, nhẹ nhàng rút nam căn của mình ra. Nơi tư mật của hai người thoát li, vang lên âm thanh rõ rệt.
Cây côn ŧᏂịŧ của hắn căng cứng, dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠. Có một sợi chỉ bạc óng ánh nối liền tiểu huyệt của cô với dươиɠ ѵậŧ của hắn, tạo nên khung cảnh ái muội. Dưới hạ thân cô, grap giường đã ướt một mảng.
Kỳ thật hôm qua hắn còn khổ sở hơn cô, nhịn muốn liệt luôn rồi. Nhưng là hắn muốn biến cô thành cô vợ nhỏ dâʍ đãиɠ của hắn, cho nên mới làm vậy.
Hắn nhìn tiểu huyệt của cô bị hắn trêu chọc đến sưng đỏ, nhịn lại xúc động muốn đè cô dưới thân chào sáng sớm lại, lặng lẽ dời giường.
°°°
Lúc Như Nguyệt mò vào điện thoại lên weibo liền thấy hot search với tiêu đề:
#nhị tiểu thư Thẩm gia cùng người cậu thả nơi công cộng.
Tin tức được đè xuống không bao lâu lại bị đẩy lên. Có là kẻ ngốc cũng biết Thẩm Giai Kỳ đắc tội với thế lực lớn. Còn về phần thế lực này là ai thì cô nghi rằng là Tống Minh.
Sự tò mò khiến cô lân la đến gần hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc bàn đá ngoài vườn đào vừa xem văn kiện, vừa nhâm nhi ly trà. Hoa đào rụng xuống, phủ lên mặt đất một tấm thảm hồng mềm mại
Một tay hắn chống đỡ chiếc cằm tinh xảo, một tay gõ nhịp lên mặt bàn. Từ trên người hắn có thể thấy rõ khí chất cao lãnh, phong độ. Thoạt nhìn không ai có thể nhận ra bộ mặt dâʍ ɭσạи của hắn.
Cô cứ nhìn hắn đến thất thần, bỗng nhiên nhớ đến nam căn to lớn của hắn liền đỏ mặt. Sao cô có thể nghĩ đến thứ đó trong hoàn cảnh này chứ, cô thực sự đã trở nên dâʍ đãиɠ sao?
"Em nghĩ gì mà đỏ mặt?"
Không biết hắn đã chuyển rời dự chú ý lên cô từ lúc nào, dùng giọng điệu chọc ghẹo hỏi cô. Cô lấy lại bình tĩnh, tiến đến trước mặt hắn, cách xa năm mét, đứng lại hỏi:
"Chuyện của Thẩm Giai Kỳ là anh làm ư?"
"Sao? Em tiếc thương em gái mình?"
Tất nhiên là cô không lương thiện như thế, Thẩm Giai Kỳ chính là cùng với cô không có một xu quan hệ.
"Không có, tôi chỉ tò mò một chút. Cái kia...anh biết chuyện đó là Thẩm Giai Kỳ làm ra?"
Tống Minh biết cô hỏi mình chuyện cô bị hạ thuốc. Nhưng hắn muốn đùa giỡn cô:
"Chuyện kia là chuyện gì?"
Như Nguyệt xấu hổ cúi mặt xuống, quay người bỏ đi. Hắn đứng dậy cầm tay cô kéo lại. Bờ môi áp sát với vành tai cô:
"Em nói xem, tôi vì em mà khổ sở điều tra, sau đó giúp em trút giận. Có phải em lên cảm ơn tôi không?"
Đôi mắt cô nhìn thấy yết hầu của hắn chuyển động lên xuống cùng giọng nói dụ hoặc, vô thức như bị hắn mê hoặc xoay chuyển.
"Cảm ơn như thế nào?"
Lời vừa nói ra, cô hận không thể tát mình một phát thật mạnh. Tên da^ʍ tà này còn có thể đòi cái gì khác ngoài việc triền miên với cô chứ!
Quả nhiên một giây sau, hắn nhanh chóng đáp:
"Tôi muốn lấp đầy em."
Hắn ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi liếʍ qua khiến toàn thân cô run rẩy. Cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra, cô không muốn vừa đến thế giới này ba ngày thì bị hắn làʍ t̠ìиɦ ba lần. Cô sợ linh hồn mình sẽ bị khoái lạc xâm phạm, chiếm cứ.
"Em đừng tuyệt tình như vậy, tôi không muốn mạnh tay với em."
"Anh...tôi...tôi còn đau."
Cô gần như dặn lời này ra từ trong kẽ răng. Đây là sự thật, nhưng cũng là điều nhạy cảm. Chỉ là cô bắt buộc phải nói ra, hy vọng hắn buông tha cho mình.
Tống Minh kéo cô vào lòng mình ôm chặt.
"Chỗ nào đau, để tôi giúp em xoa dịu. Chỗ này...Hay chỗ này?"
Bàn tay to lớn của hắn bóp lấy cặp mông to tròn của cô, rồi lại chuyển ra đằng trước. Cô tuyệt vọng vùng vẫy. Tại sao dù bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đùa giỡn cô chứ?
"Anh buông tôi ra. Tôi không đau chỗ nào cả. Tôi rất khỏe mạnh, không cần anh xoa dịu chỗ nào cả."
Dường như Tống Minh đang chờ đợi cô nói như vậy. Mắt hắn ngay lập tức híp lại:
"Em rất khỏe? Vậy là em đã đủ sức để chào đón tôi rồi."
Như Nguyệt ngẩn người. Cô rốt cuộc gặp phải tên sắc lang ranh mãnh cỡ nào đây. Cho dù cô nói gì, làm gì, hắn cũng có thể dễ dàng đem cô xoay vần, khiến cô không còn lời nào phản đối, sức lực thì càng không thể chống lại hắn. Tuyệt vọng hơn chính là, thân thể cô lại mong muốn hắn.
"Anh đừng làm bậy, bây giờ đang ở ngoài vườn."
Cho dù thực sự bị hắn hành hạ, cô cũng không muốn phải làm ở nơi mà bất cứ ai cũng có thể đi vào như vậy.
"Không sao, tôi không ngại."
Hắn thực sự muốn cùng cô giao hoan ở ngay ngoài vườn. Như Nguyệt sợ hãi dãy dụa. Nhưng ẩn sâu trong lòng cô là sự hưng phấn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới lạ.
Quần áo cô mặc đều do hắn chuẩn bị. Lúc này đây, cô đang mặc một chiếc váy lụa màu trắng mỏng manh. Loại mà tùy tiện xé cũng có thể rách đấy.
Hắn cầm váy của cô, mạnh bạo xé. Bộ bikini mỏng manh không che được cơ thể cô. Trận gió thổi đến, mang theo cái mát lạnh khiến cô run rẩy.
Bàn tay hắn đặt trên eo cô khẽ véo. Như Nguyệt đau đớn thoát khỏi bàn tay hắn. Cô vốn định chạy vào phòng khóa trái cửa lại thì bị hắn mạnh mẽ khống chế, đem cô đè xuống đất.
Cơ thể cô gần như trần trụi dán vào lớp cánh hoa đào mềm mại. Hình ảnh nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng đẹp đẽ yêu kiều.
Màu hồng của cánh hoa lúc này hòa làm một với nước da ửng hồng của Như Nguyệt.