Tin tức về vụ ly hôn của Từ Khải Sinh lan truyền ra khắp công ty như một cơn gió, rất nhiều nữ đồng nghiệp xao động, đừng nói ly hôn một lần dù mười lần, dựa trên điều kiện của anh cũng có người bất chấp theo đuổi.
Mọi người đều có khả năng, nên hàng ngày Từ Khải Sinh ở công ty như miếng thịt màu mỡ bị người ta tranh nhau. Có vài nữ nhân viên làm như vô tình đυ.ng phải, phòng trà như có lắp đặt camera mỗi lần anh bước vào đều bắt gặp những cô gái ăn mặc hở hang.
Triệu Lỗi cười đùa anh: "Hôm đó tớ cũng không cố ý nói, giá mà hôm đó tớ không nói cho Dương Phàm...."
Tên kia lại nói cho nhân viên cùng tổ của hắn biết... Mọi người trong công ty trên dưới kể cả bác gái lao công cũng biết tin.
"Một đám lãnh đạo! Miệng như thế thì hỏng quá!" Triệu Lỗi không biết mình cũng nằm trong nhóm lãnh đạo đó.
"Để bù đắp những tổn thương tớ phải chịu đựng trong những ngày qua, cậu phải cho tớ nghỉ một tuần." Từ Khải Sinh đưa hồ sơ đang xử lí cho hắn.
Khuôn mặt mập mạp của Triệu Lỗi không đáng yêu chút nào, không còn cách khác, nếu như anh nghỉ ngơi 1 tuần vậy bắt buộc Triệu Lỗi phải liều mạng tăng ca.
Trên Wechat, Tần Tình biết Từ Khải Sinh được nghỉ một tuần. Cô rất vui mừng, muốn chạy đến công ty gặp anh, vừa hết tiết, cô chuẩn bị lao xuống nhưng bị Lâm Tây Tây nắm cổ áo kéo lại
"Cậu định đi đâu? Không đi ăn với tớ à?"
"Tớ đi tìm bạn trai, có muốn đi cùng không? Lát hồi đi ăn luôn."
Nghe Tần Tình dứt khoát như vậy, không muốn lại ăn cẩu lương nữa
"Không đi."
"Buổi tối các tiểu ca ca hẹn dạy tớ chơi bóng rổ, đừng về sớm quá. Tớ không có thời gian đếm xỉa cậu."
"Ok~" Tần Tình lớn tiếng vui sướиɠ, lao ra trước cổng bắt xe đến công ty anh
Cô đã gọi trước cho anh xuống đón.
Cô gái trẻ ở quầy lễ tân nhìn thấy miếng thịt của mình và các đồng nghiệp bị hồ ly tinh cướp đi. Mỉm cười với bọn họ xong, cô nhắn ngay một tin vào nhóm chat
"Tin xấu! Giám đốc Từ của chúng ta vừa dẫn một người phụ nữ vào công ty!"
Tin nhắn trong nhóm bát quái nhanh chóng tăng lên 99+, lúc này hai người đã bước vào phòng làm việc.
"Em không thích cặp mắt của cô ta nhìn anh." Vừa vào cửa, cô tựa vào người anh không vui nói
Từ Khải Sinh buồn cười đặt cô ngồi xuống, rót cho cô cốc nước: "Cặp mắt nào?"
"Đôi mắt nhìn muốn ăn anh vào bụng." Trên đường đi cô phát hiện những đôi mắt như dao găm cấm vào người mình, lưu luyến nhìn vào anh.
"Làm sao để em hết giận?" Anh kiên nhẫn dỗ cô
Tần Tình cúi đầu cười giảo hoạt "Cho em đóng dấu."
Thoa son môi lên rồi hôn một cái lên mặt anh, để lại dấu son, không cho anh lau
Từ Khải Sinh cũng rất phối hợp để vết son trên mặt ra khỏi công ty.
Tần Tình hài lòng, quyết định thưởng cho anh: "Đêm nay, sẽ cho anh xem thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hihi."
Từ Khải Sinh nhướn mày, cùng cô ở chung hầu như lúc nào cũng có tư thế mới: "Phần thưởng gì cho anh?"
"Ai nha, bí mật mà, chờ buổi tối em cho anh biết." Cô kéo cánh tay của anh lắc lắc.
Hỏi không ra, lại bị chiếc bụng đói của cô kéo đi, anh nhanh chóng đưa cô đi ăn rồi về nhà. Tần Tình nhìn bóng lưng của anh cười xấu xa, chạy lên lầu trước để chuẩn bị
Từ Khải Sinh đậu xe xong thấy tin nhắn của cô: "Lát hồi đi vào cửa nhớ phải nhắm mắt lại, nếu không sẽ không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâu."
Vật nhỏ yêu cầu kỳ quái, nếu không chịu nghe theo cô sẽ giận, Từ Khải Sinh tất nhiên sẽ nghe lời
Cắm chìa khóa vào, hai mắt nhắm lại từ từ đẩy cửa ra. Cô lập tức như con cá không xương quấn lấy anh
Cô dùng nước hoa, mùi hương thoang thoảng chiếm lấy khoang mũi, cô dán vào lỗ tai anh thổi nhẹ: "Tối nay sẽ cho anh một đêm khó quên."