Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 57: Đây nhất định là tình sư đồ

Edit | 4702i.

Thân Đồ Úc ngồi trên tảng băng còn Tân Tú nằm cuộn tròn trong lòng y, hai người tựa vào gấu trúc Doraemon biến lớn. Nơi đây trừ băng không còn bất kỳ thứ gì khác, trong túi bách bảo của Tân Tú chỉ có một chiếc chăn mỏng để đắp khi phải ngủ ngoài trời, nàng cũng đã lấy ra quấn trên thân.

Dẫu vậy vẫn không thể ngăn được cái lạnh thấu xương của nơi này, nàng cảm thấy có lẽ mình chưa bao giờ sợ lạnh như thế. Không chỉ là giá lạnh tầm thường, vùng đất nơi này sở hữu khí lạnh kìm hãm linh lực của nàng, khí lạnh có thể thẩm thấu thẳng vào cơ thể, thậm chí khiến linh mạch tu sĩ đóng băng.

Chẳng mấy lông của gấu trúc Doraemon đã bị đóng băng cứng ngắc, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể nó – khi chủ nhân là Tân Tú không đủ linh lực – cũng không còn nữa, nó chỉ có thể bảo trì chút nhiệt ít ỏi còn sót lại. Nhưng nó là linh khí nên không sợ lạnh, vẫn còn an ủi xoa đầu Tân Tú.

Tân Tú thở dài: “Nếu mẹ gấu trúc ở đây thì tốt rồi, người nó siêu ấm.”

Nói xong nàng mới chợt nhận ra, mẹ gấu trúc kia rất có thể là nguyên hình của sư phụ nhà mình, không nên gọi nó là mẹ gấu trúc nữa mà là cha gấu trúc thì hơn. Nàng còn chưa kịp lật tẩy vụ này của sư phụ, cũng chẳng biết bao giờ mới về rồi lấy chuyện này để ghẹo sư phụ được.

“Ta lạnh đến ngớ ngẩn mất thôi.” Nàng đột nhiên bật cười.

Nghe nàng nói đến mẹ gấu trúc, Thân Đồ Úc còn chưa biết mình đã bị lật tẩy chìm vào khoảng lặng vô cùng vi diệu.

“Nghe nói lúc thấy rất lạnh thì không được ngủ, hay chúng ta tâm sự nhé? Ô Ngọc, sao huynh lại ghét nói chuyện vậy? Bình thường không có việc huynh chẳng chịu nói câu nào.”

Thân Đồ Úc thấy đồ đệ khó chịu thì cũng rất bứt rứt, y đáp: “Nàng muốn nói chuyện gì?”

Tân Tú: “Nói về chuyện ngày trước của huynh đi?”

Thân Đồ Úc: “Quá khứ của ta chẳng có gì hay để kể, ta chỉ đi khắp nơi thôi.” Với thân phận Ô Ngọc này thì quả thực, thân người của y chẳng có chuyện gì hay để kể, trước khi gặp gỡ đồ đệ thân thể này còn không có tên, chứ đừng nói đến việc xưa kia.

Tân Tú: “Người sống trên đời lẽ ra đều nên có thứ quan trọng nhất với mình, vậy huynh có quan tâm đến thứ gì không? Chẳng biết ta có vinh hạnh nằm một phần trong những điều ấy hay không?” Khi hỏi câu ấy nàng cười, nhưng giọng điệu lại cực kỳ ngang bướng.

Thân Đồ Úc không dám trả lời nàng, nếu y nói thật thì chẳng phải nàng càng có cớ cho rằng họ lưỡng tình tương duyệt* hay sao. Có thì tất nhiên là có, đồ đệ duy nhất của y, y thương con bé nhất, nếu không quan trọng với y thì y cần gì phải phiền não do dự đến thế.

(*) Song phương đều có tình cảm với nhau.

Thấy y không đáp, Tân Tú tự cho là mình đã hiểu, nhưng nàng không nhụt chí mà đổi đề tài, hỏi tiếp: “Vậy trước kia huynh đã yêu mến cô nương nào chưa?”

Câu này y trả lời được: “Chưa từng.”

Khi y còn làm Thâm Đồ yêu vương, ở hang yêu những chuyện như thế quá sức bình thường, đương nhiên không thiếu kẻ tự dâng mình đến cửa, mượn chuyện ăn nằm mong được che chở, nhưng y không có hứng, vả lại khi ấy y rất nóng tính, thực cũng chẳng bao nhiêu yêu quái dám tới trước mặt y nói những lời này, chứ càng đừng nói tới việc quấn quýt lấy y như đồ đệ, nếu mà có, chắc đã bị y xé xác ăn thịt lâu rồi.

Về sau trở thành đồ đệ của Linh Chiếu tiên nhân, Thân Đồ Úc chỉ biết một lòng nghiên cứu đạo luyện khí, muốn truy cầu đỉnh cao của con đường luyện khí, mà phái Thục Lăng hầu như mọi người đều theo đuổi con đường tu hành thanh tâm quả dục, nên y càng không nghĩ tới chuyện ấy.

Cũng bởi vậy mà lần trước đột nhiên nhận ra đồ đệ có ý đó với mình, y phải mất hồi lâu mới ngộ ra. Y nghĩ là, mình đã thế thì đồ đệ cũng không như vậy mới phải, ai ngờ nàng lại ưa đạo thanh sắc hồng trần, tùy tính buông thả.

Đạo hồng trần này cũng không hay lắm.

Tân Tú: “Chưa từng à…”

Tân Tú dài giọng, lặp lại câu đó đầy thâm ý. Bỗng nhiên nàng nhổm dậy ghì chặt cổ Thân Đồ Úc, nhẹ nhàng thì thào vào tai y: “Vậy ta muốn hỏi vì sao huynh không thể chấp nhận ta? Ta nhận ra huynh không ghét ta, thậm chí có thể nói là thích ta, nếu chúng ta đã thích lẫn nhau thì huynh cần gì phải lo lắng nhiều như thế.”

Tư thế của hai người họ vốn rất thân mật, lúc này lại “thân mật” theo kiểu khác Thân Đồ Úc cảm giác gáy bị bờ môi hơi lành lạnh hôn thì càng không dám cựa quậy đầu.

“…Không được.”

“Không được chỗ nào?” Tân Tú chỉ thở ra khí lạnh, nàng quấn chặt vào người Thân Đồ Úc như một con rắn, “Cho ta một lý do, không có lý do hợp lý ta sẽ không từ bỏ, bản thân ta không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu.”

Thân Đồ Úc nhắm chặt mắt, một tay chống lên tảng băng bên cạnh: “Đừng như thế, nếu nàng biết thân phận của ta nhất định sẽ hối hận.”

Tân Tú gãi gáy y, “Thân phận gì, nói ta nghe xem nào.”

Thân Đồ Úc: “…”

Y im lặng, không biết nên phải nói sao, nếu y nói ra trong cái bầu không khí trai gái mập mờ như thế, sau này sư đồ phải đối xử với nhau thế nào? Cuối cùng y chỉ giơ tay lên thử kéo kéo tay Tân Tú, định để nàng lùi ra sau.

Tân Tú dán sát vào gương mặt y, nàng không nhìn thấy nên cảm nhận mọi thứ nhạy bén hơn hẳn, nàng nghe được tiếng tim đập sôi lên và loạn xạ của Ô Ngọc, không biết y đang chần chờ do dự, hay đang giãy dụa vì điều gì. Cho tới giờ y chưa bao giờ nhẫn tâm nổi với nàng, dẫu bình thường y không phải người như thế, dường như y chỉ vậy với nàng.

Chẳng hiểu sao nàng lại thấy vui, nàng đè tay Ô Ngọc xuống rồi nhổm người ngồi hẳn lên tay y, biểu diễn kỹ năng không biết e dè là gì được voi đòi tiên cực kỳ tinh tế.

“Dù sao ta mặc huynh có thân phận gì, chỉ cần ta thích huynh thì ta không quan tâm.”

“Huynh biết không? Cho tới giờ, khi từ chối ta huynh đều chỉ nói ta sẽ không thể chịu nổi, lại chưa từng nói huynh không thể. Huynh thì sao, huynh có thể chấp nhận ta không, huynh có thể yêu ta không?”

Thân Đồ Úc bị hỏi tới sững người. Quả thực y chưa từng nghĩ tới việc mình có bằng lòng hay không, chỉ nghĩ nếu bị đồ đệ phát hiện thân phận thì mọi chuyện sẽ trở lên rất tồi tệ.

“Ta…” Thân Đồ Úc cứng người, bóp mày tới hai lần.

Y quả thực không biết. Sống lâu cũng đâu có nghĩa là biết hết mọi điều, giống việc y không biết phải nuôi đồ đệ thế nào, rõ ràng y chỉ coi con bé như trẻ con mà nuôi nấng, nhưng giờ nhìn xem, thật không biết giữa hai người sắp thành nông nỗi gì đây.

“Lạnh quá đi.” Tân Tú thò tay vào trong cổ áo y, chạm phải làn da ấm áp của y.

Cơ thể Thân Đồ Úc căng chặt, nhưng y lại không thể đẩy nàng ra nên đành thử đứng dậy, “Ta dẫn nàng ra ngoài rồi nói sau.”

Chưa kịp đứng dậy đã bị Tân Tú níu lại, “Huynh sợ cái gì, huynh sợ xảy ra chuyện gì ở đây ư?”

Nàng bật cười: “Cùng lắm thì ta sờ huynh mấy lần để sưởi ấm thôi, bên ngoài còn Băng Long kia mà, nó nguy hiểm hơn ta nhiều.”

Thế thì chưa chắc. Thân Đồ Úc nghĩ thầm, đánh không lại Băng Long cùng lắm thì trọng thương thôi, một trận chiến bại tính là gì, nhưng với đồ đệ y chẳng nỡ ra tay, đã bao giờ thực thiết linh thú phải chịu ấm ức như thế.

Tay Tân Tú càng ngày càng mò vào sâu hơn, không còn bị lớp vải nào ngăn trở nữa, nhiệt độ trên người y khiến nàng phải thoải mái thở phào, “Ấm quá.”

Thân Đồ Úc bận tâm đến nàng không lo nổi chuyện gì khác, gấu trúc khó ở tột độ. Bàn tay chạm vào lưng y rõ ràng rất lạnh, y lại thấy chẳng khác nào que nung nóng rực, nóng đến độ mồ hôi y tuôn như suối.

Nguyên hình của Thân Đồ Úc tại U Hoàng Sơn cũng cảm giác như sau lưng mình có xúc cảm gì đó khó mà xem nhẹ được, y bóp trán đi tới đi lui trong núi, khí thế khiến đám yêu quái giả vờ làm linh thú sau núi không dám bén mảng lại gần, thậm chí không dám phát ra tiếng, chỉ sợ vị yêu vương chẳng biết vì sao lại nóng nảy ấy đột nhiên nổi bão.

“Yêu vương sao vậy?”

“Đã lâu không thấy chủ nhân bực bội vậy rồi?”

“Ngươi còn dám nhìn à, mau tránh xa ra, nếu không tí nữa bị một chưởng đập tan xương nát thịt đấy!”

Nhóm tiểu yêu thì thào nhốn nháo, chợt nghe thấy tiếng ầm vang rất lớn, ra là Thân Đồ Úc quả thực đập gãy vụn cây cổ thụ mà bình thường, khi biến về nguyên hình y thích tới ngồi nhất.

Cây cổ thụ hai người mới ôm hết gãy vụn, ầm ầm đổ vào giữa núi rừng xanh mướt, nhưng vị chủ nhân của U Hoàng Sơn vừa khiến cây đổ trông vẫn cứ mất tập trung, dường như không biết phải phát tiết thế nào.

Cũng chẳng biết có phải bởi tâm trạng lên xuống quá thất thường mà Thân Đồ Úc cảm giác cánh tay của thân người bắt đầu đau nhói, hỏa độc y áp chế trong tay bị hàn khí nơi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng ngày càng thấm sâu vào trong linh mạch.

Đồ đệ còn dính chặt lấy người y không chịu yên thân, nũng nịu đùa cợt y, Thân Đồ Úc nghiến răng, “A Tú, đứng dậy.”

“Sao vậy?” Tân Tú chợt im bặt, nàng như cảm nhận được gì mà vô thức giơ tay ấn một phát, sau đó ồ lên, tiếp theo nói bằng giọng rất chân thành nghiêm túc thật thà: “Huynh cương rồi…”

Còn chưa dứt lời, Thân Đồ Úc không nhịn được nữa mà đè chặt gáy Tân Tú, khiến nàng ngất xỉu.

Ôm thân thể mềm oặt của Tân Tú, Thân Đồ Úc thực sự không nhịn được nữa mà tỏ vẻ dữ dằn ra mặt, y dùng sức bóp trán như muốn nhờ đó mà khiến phản ứng ấy biến mất.

Không còn cách nào khác, Thân Đồ Úc ôm đồ đệ đã ngất ra ngoài.

Băng Long đáng chết, nếu không phải tại nó cản đường thì sao mọi chuyện lại tới cơ sự này!

Thực thiết linh thú thẹn quá hóa giận, lại bắt đầu tìm chỗ phát cáu.

Tiếc rằng mọi chuyện luôn trùng hợp thế đấy, ngay lúc y đi thì thấy bóng con Băng Long bay về phía chân trời xa xăm, y nghiến răng nghển đầu lên, cũng không nhìn đồ đệ trong lòng mà trực tiếp nhảy vọt lên mây, bay thẳng về phía Thục Lăng.

Cũng như mỗi lần thân người về Thục Lăng không quấy rầy bất kỳ ai, Ô Ngọc dẫn Tân Tú về U Hoàng Sơn.

Vẫn là tòa lầu nhỏ tịch mịch, vẫn là lò luyện cũ.

Tân Tú nằm giữa vô tri vô giác, nguyên thân và thân người của Thân Đồ Úc mỗi kẻ một bên trái phải quanh nàng, cả hai cùng quay lưng về phía nàng, cùng bóp trán với tư thế giống hệt nhau, mất một hồi lâu không hề động đậy.

“Là tại hỏa độc.”

“Ừm, nếu không phải tại hỏa độc, ta không thể sinh ra phản ứng ấy với đồ đệ được.”

“Đúng thế.”

Hai thân thể như tự hỏi tự trả lời, sau khi nói xong lại yên tĩnh một hồi. Họ cùng đứng dậy nhìn đồ đệ mặt mày đã hồng hào trở lại, rồi cùng quay ngoắt ra chỗ khác.

“… Nguyên liệu đã tìm xong hết, trước luyện chế Vạn Tuế Quang trong mắt nàng ấy đã.”

Thân Đồ Úc nói xong thì trấn định hơn nhiều, cũng dám quay lại nhìn đồ đệ. Tay nguyên thân của y từng ngón thon dài, móng tay sơn đen, y chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm chặt của Tân Tú để nàng mở mắt. Sau đó chắp tay, lấy lò luyện y từng dùng để luyện chế thân người ra.

Đầu tiên là chờ lò nóng lên, sau đó đặt đồ đệ vào trong lò để luyện chế. Luyện chế thế này hiển nhiên rườm rà khó khăn hơn luyện chế linh khí nhiều, nhưng vẫn chưa bằng lần trước y tự luyện chế thân người cho mình.

Nguyên liệu Ô Ngọc dẫn Tân Tú đi khắp nơi thu lượm bị đem hết ra, thấy những nguyên liệu ấy, Thân Đồ Úc đang giả đò bận bịu bất giác hơi khựng lại.

Đợi đến lúc ngọn lửa không màu bắt đầu cháy trong người Tân Tú, y mới gạt bỏ được hết thảy tạp niệm.

Luyện chế thế này mất rất nhiều thời gian, nhưng lúc này đúng dịp y cần nhiều thời gian để tỉnh táo trở lại. Riêng đạo luyện khí y đã đạt tới đỉnh, cho nên mọi chuyện đều đâu vào đấy, nhưng trong quá trình luyện chế y lại nảy ra một ý.

Có lẽ, y có thể nghĩ cách xóa sạch ký ức liên quan tới Ô Ngọc của đồ đệ ——

Y đặt tay trên trán Tân Tú hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài rụt tay về.

“Thôi, con đã muốn theo đạo hồng trần ắt phải luyện tâm, lần này đành chịu dằn vặt đi.”

Sau này, không thể thế nữa.

Y vô thức hất mấy sợi tóc vương trên mặt đồ đệ ra, rồi rút ty về, lấy ra nguyên liệu băng tinh cuối cùng, để nó rơi vào mắt Tân Tú.

Chớp mắt đã qua ba tháng, khi việc luyện chế đi vào hồi cuối Thân Đồ Úc lại bắt đầu thấy bứt rứt trong người. Trùng hợp thay ngay lúc này, y chợt nghe thấy tiếng chuông rền bên tai.

Y luyện chế trong lò này vốn không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, tiếng chuông này có thể vang vào đây, là bởi tiếng chuông ấy đại biểu việc Thục Lăng xảy ra chuyện lớn, chuông vang lên từ Thượng Thiên đài sau núi nơi Linh Chiếu tiên nhân cư ngụ.

Đã mấy trăm năm rồi tiếng chuông này chưa rền tới lần hai.

Thân Đồ Úc nhìn đồ đệ, lại phất tay áo qua người nàng, khiến nàng ngủ say thêm nữa, rồi mới bay ra khỏi lò như một làn khói xanh.

Lời tác giả:

Thân Đồ Úc: Đây là tình sư đồ.

Tui (Phù Hoa): Không, đây là tình yêu, đồ ngốc này đây là tình yêu! Ông tỉnh táo cái giùm tui!!!