Ngày xưa mỗi khi đọc mấy quyển tiểu thuyết tu tiên Tân Tú đã luôn thắc mắc một chuyện, tại sao trong những cuốn truyện tu tiên ấy chỉ có người Trung Quốc mà lại không có người nước ngoài? Dù là bạn bè quốc tế không hiểu cách tu tiên của Trung Quốc, nhưng về mặt khách quan thì họ luôn tồn tại, nên lẽ ra họ phải xuất hiện mới đúng.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy có lẽ mình sắp nhìn thấy người bạn quốc tế ở thế giới tu tiên rồi đây.
Trong Vân Trung Đình quả nhiên có một người nam tử phong trần mệt mỏi đang nghỉ ngơi, từ vẻ bề ngoài, trông người ấy không hề giống người tu tiên mà giống kẻ lữ khách mới lết mấy vòng từ sa mạc về, hoặc là người chơi hệ mạo hiểm – một phượt thủ mới lênh đênh trên biển mấy tháng trời.
Người ấy ngồi đó, xung quanh là mấy sư huynh sư tỷ vây quanh nghe hắn kể chuyện, Tân Tú kéo lão tam theo chân các sư huynh, đúng lúc nghe vị Đào Tuấn sư huynh này nói: “… Lúc ấy bị cuốn vào dòng nước xoáy, ta còn tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ tìm được đường sống trong chỗ chết, ta tới một thế giới kỳ dị nơi phong cảnh khác hẳn chỗ chúng ta, tốn mấy chục năm ở bên đấy ta mới tìm được cách trở về…”
“Đào Tuấn sư huynh, trừ con yêu quỷ vừa rồi, huynh không mang thứ gì khác về ạ?”
Đào Tuấn sư huynh tỏ ra hối hận, hắn vỗ đùi đen đét: “Đương nhiên là có, nhưng lúc đi qua vùng biển quái dị nọ đã mất hết rồi, chỉ còn con yêu quỷ kia may mắn vẫn đi theo ta nên mới không chết trong bụng cá.”
Tân Tú nghe vậy thầm nghĩ có lẽ sư huynh vượt biển rồi tới nơi kỳ lạ nào đó chăng, nhưng miêu tả thế nghe càng giống đến chỗ hải ngoại (nước ngoài). Nếu như đó thật là anh bạn nước ngoài nào thì chẳng qua màu tóc màu mắt của người ta không giống mình tôi, gọi là yêu quỷ hình như không được hay cho lắm? Hơn nữa, người ngoại quốc bất hạnh bị bắt kia rốt cuộc ở chỗ nào vậy?
Thải Tinh sư huynh cũng sốt ruột cái điều nàng đang nghĩ, hỏi thẳng: “Đào Tuấn sư huynh, sinh vật kỳ dị huynh mang về đâu rồi, sao ta không thấy nó đâu?”
Đào Tuấn sư huynh: “Các ngươi đến chậm rồi, mới nãy Diễm Sa sư bá vừa tới, sư bá mang vật kia đi rồi, nói là muốn thử luyện đan xem sao.”
Tân Tú: “?!” Hung tàn thế? Nàng cũng biết Diễm Sa sư bá, ấy là một vị sư bá rất am hiểu việc luyện đan, còn từng phái đệ tử đến chỗ nàng tặng đan dược.
Nàng kéo tay áo Thải Tinh sư huynh: “Thải Tinh sư huynh, mình mau đi xem thôi.”
Thải Tinh sư huynh: “Đúng thế, mau đi thôi, lỡ Diễm Sa sư bá dùng sạch bách mất, không được biết nó thế nào há chẳng đáng tiếc hay sao.”
Còn có mấy người cũng muốn xem con yêu quỷ ra sao bèn theo chân họ chạy tới chỗ Diễm Sa sư bá. Thải Tinh sư huynh vừa bước vào cửa đã hô lên: “Diễm Sa sư bá, bọn con tới xem yêu quỷ Đào Tuấn sư huynh mang về! Người chưa ném nó vào trong lò đấy chứ ạ?”
Diễm Sa sư bá đang nhóm lò cũng không thèm quay đầu lại, mắng: “Còn chưa sơ chế nguyên liệu xong sao đã quăng vào lò được, lão phu luyện đan bấy lâu nay có bao giờ luyện vật sống, chẳng lẽ điều này mà con cũng không biết hay sao! Tên nhãi nhà con đúng là không có tí tài năng nào trong lĩnh vực luyện đan hết!”
Tân Tú thở phào nhẹ nhõm, nàng dáo dác ngó quanh: “Sư bá ơi, nó ở chỗ nào thế ạ, sao con không thấy nó đâu?”
Diễm Sa sư bá: “Nó kêu ồn quá, chẳng biết đang kêu thứ gì, ta thấy ồn nên ném nó vào hậu điện rồi.”
Tân Tú: Nếu ông cụ như ngài không hiểu người ta nói gì, thì có khi là người ta đang xài ngoại ngữ đấy.
Cả đám lại chạy bình bịch xuống hậu điện, những người còn lại mang tâm thế tò mò hóng chuyện, chỉ có Tân Tú dự định đi cứu người.
Trong hậu điện cũng không ầm ĩ mà ngược lại yên tĩnh lạ kỳ, ở một góc heo hút chình ình chiếc l*иg phủ vải đen. Tân Tú chạy đầu phi tới đó kéo miếng vải đen ra, nhưng khi nàng thấy rõ thứ bên trong đó lại yên lặng trùm vải đen trở lại.
… Cái quỷ gì đây?
Trông kỳ quá đi mất.
Nàng thật là ngốc, chỉ biết thứ này có “mũi cao mắt sâu màu xanh lét” mà không nghĩ tới việc thứ này căn bản không có hình người, thành ra không thể là đồng chí nước ngoài nào đó như nàng đoán được. Thật là thất sách, lại bị xã hội hiện đại bẫy rồi!
Thứ sinh vật này quả thực có mũi cao mắt sâu, mũi tựa sừng tê giác – không chỉ cao mà còn nhọn, đôi mắt hõm xuống như hai lỗ đen tỏa ánh xanh lét, hóa ra mắt xanh lét không phải để chỉ màu mắt mà là mắt nó thực sự tỏa ánh sáng xanh. Lông vàng chứ không phải tóc vàng, toàn thân nó phủ một mớ lông dài màu vàng, trông như cái giẻ lau nhà.
Tân Tú chưa bao giờ thấy sinh vật như thế, không thể trách nhóm sư huynh lại gọi nó là yêu quỷ, hai đôi mắt xanh lét như bóng đèn chìm trong bóng tối nhìn quả thực hơi rờn rợn.
Những người còn lại bước tới quan sát, nhao nhao nhắc tới những con vật có dáng vẻ tương tự như trong các loại sách cổ.
“Là khỉ vàng nhỉ, nhìn nó cũng nhang nhác giống khỉ.”
“Nói thế tùy tiện quá, khỉ vàng không có cái đuôi như roi thế này đâu.”
“Ta thấy nó không có miệng, vậy nó ăn bằng cách nào hay không cần ăn?”
“Đợi ta thử xem.” Một vị sư tỷ móc một thứ quả ra khỏi túi bách bảo, ném vào trong l*иg. Sinh vật kỳ dị tiến lại gần ngửi ngửi rồi đột nhiên rống lên với đám người tò mò ngoài cũi sắt. Tiếng kêu này quả là kỳ quái, nghe y chang tiếng hàng xóm đang sửa nhà, thảo nào Diễm Sa sư bá chê nó ồn.
Nó cứ gào rống mãi, bộ lông mảnh như kim châm của xù lên, lúc này mọi người đã thấy miệng nó há ra từ chỗ cổ, lúc nó ngậm miệng không ai chú ý đến, quan sát kỹ càng một lúc mới nhận ra nơi đó có phần vảy óng ánh cùng màu với bộ lông.
Ngay lúc mọi người đang sôi nổi thảo luận, Tân Tú chỉ bằng một câu “Không biết thứ này có ăn được không, hương vị thế nào” bâng quơ đã thành công khiến mọi người ngậm miệng, quay ngoắt sang nhìn nàng.
Thải Tinh: “Tú Nhi sư muội quả nhiên cái gì cũng dám ăn, lần đầu tiên thấy thứ này mà muội đã nghĩ đến việc nó có ăn được hay không rồi.”
Tân Tú: “Cũng cần có người đầu tiên ăn chứ, không thử sao biết nó ăn được hay không ạ?” Hơn nữa thiên tính của người Trung Quốc khi phát hiện giống loài mới, chẳng lẽ không phải là “nó có ăn được không” à?
Diễm Sa sư bá cầm đao vào trong, nghe vậy bèn nói: “Hay là chờ lão phu nghiên cứu một phen, sau khi luyện ra đan dược không có độc tính sẽ để cho con một miếng thịt.”
Sau đó, dưới ánh nhìn của nhóm sư điệt, hắn bắt đầu cạo lông cho sinh vật kỳ dị. Sư bá nắm một mớ lông, giảng giải với nhóm sư điệt: “Luyện đan phải bắt đầu từ nguyên liệu, ví như vảy và lông của loài sinh vật này đôi khi cũng hiệu quả không ngờ.”
Tân Tú sờ mớ lông màu vàng kim, nói: “Sư bá, cho con một ít lông với.”
Diễm Sa sư bá: “Sao thế, con có hứng với luyện đan à? Muốn học với sư bá không, con là song hệ kim hỏa thì luyện đan cũng hợp đấy.”
Tân Tú: “Không ạ, độ cứng của bộ lông này không tệ chút nào, con mang về làm chổi lông.” Dùng cái này chải lông cho mẹ gấu trúc thật là xịn.
Diễm Sa sư bá: “…”
Tân Tú được mở mang kiến thức về giống loài từ thế giới khác xong bèn cầm vật liệu làm chổi lông về U Hoàng Sơn. Nàng vác đao lên núi tìm cây trúc thích hợp, chặt một cây kéo về làm chổi lông. Tiện thể phải làm bộ bát đũa mới nữa, hồi trước làm xong chẳng hiểu sao bát đũa cứ mất tích thật khó hiểu, Tân Tú nghi là hai bạn gấu trúc con nàng lâm thời nuôi hồi trước ăn mất bát đũa rồi.
Dù sao không thể nào có chuyện nàng hoặc sư phụ ăn thứ đó được.
Từ khi tu tiên, tuy rằng cơ thể này tạm thời vẫn chưa có thay đổi gì lớn, nhưng kỹ năng sinh tồn của nàng cứ ngày một tăng, thấy thiếu thứ gì, Tân Tú luôn nghĩ đến việc tự mình làm trước tiên, nếu không làm được sẽ hỏi các sư huynh sư tỷ, thực sự bó tay mới tìm sư phụ giải quyết.
Lần trước gấu trúc con ăn hết miếng giường sư phụ với nàng đã cùng làm một chiếc giường mới. Nàng còn tưởng cái gì sư phụ cũng giải quyết bằng việc luyện khí, nhưng không, y làm giường bằng cách tự đi chặt trúc, sau đó chém chém vót vót. Nàng thấy sư phụ thật thà ngồi trong sân làm giường, không khỏi giật nảy mình vì phương pháp rất bình dân ấy.
Sư phụ thật quá giản dị, trên phương diện hưởng thụ Tân Tú tự thấy mình đỉnh hơn sư phụ gấp cả trăm năm.
Kỹ năng đầu tiên nàng học được từ bậc thầy luyện khí, là làm giường từ cây trúc.
Sau đó sư phụ tự vá tường, nàng ngồi cạnh giúp y làm thang. Kỹ năng thứ hai nàng học được từ bậc thầy luyện khí, là làm thang từ cây trúc.
Có lẽ rồi chẳng mấy mà nàng có thể làm tất cả mọi thứ từ trúc mất. Nếu tu tiên bất thành rồi quay lại thế giới cũ, có khi nàng đi làm thủ công nghệ bằng trúc lại hay.
Tân Tú đã từng trải qua tất cả những điều trên, cảm thấy làm chổi lông chỉ là chuyện nhỏ.
Thân Đồ Úc trong lò, tâm trí đặt hết vào việc luyện khí, y nắm lấy mớ lông rụng của mình thổi nhẹ về trước, những chiếc lông ấy dần dần bám vào thứ chất lỏng đang dần dần thành hình.
Đây là một thứ kim loại mềm mà thân thể hình người của y từng tìm thấy, tính dẻo mạnh nhưng quá mềm, y vẫn chưa nghĩ được nên dùng nó vào việc gì, lúc này mới được dịp lấy ra luyện chế thực thiết linh thú, cứ thế thì thành phẩm sờ sẽ mềm hơn thực thiết linh thú bình thường.
Quan trọng là chất liệu này thoạt nhìn mềm mại nhưng tính phòng ngự rất tốt, cực kỳ dẻo dai, thực thiết linh thú được luyện chế bằng thứ kim loại mềm ấy đao thương bất nhập, ngày sau nó theo đồ đệ ra bên ngoài còn có thể bảo vệ con bé.
Nhưng đây vẫn chỉ là bán thành phẩm, còn cần rất nhiều nguyên liệu khác để cùng luyện chế, làm ra thứ mang ngoại hình của thực thiết linh thú thì dễ thôi, nhưng chế tạo linh khí có thể uẩn dưỡng linh thì lại không đơn giản, dù là y cũng không thể cứ nói làm là được ngay. Có mấy thứ vật liệu đã cạn, cũng may thân người hành tẩu bên ngoài luôn luôn bổ sung vật liệu luyện khí, có thể để nó quay về đây bổ sung vật liệu luyện khí.
Hôm nay công việc luyện khí tạm dừng ở đây, Thân Đồ Úc tự hỏi làm sao mới có thể chế tạo được linh khí cụ nuôi được linh, vừa đắn đo mãi xem cách nào để thành phẩm làm ra thập toàn thập mỹ, vừa bước vào phòng bếp.
Phòng bếp thỉnh thoảng sẽ có đồ ăn đồ đệ biếu y, phần lớn là đồ ngọt mà Thân Đồ Úc chưa được nếm thử bao giờ, ví như thứ bánh mềm xốp như mây và chiếc bánh nướng vàng hơi khô, nhúng vào mật ong ăn càng ngon, một thứ bánh khác cưng cứng nhưng ăn rất giòn, nếm cũng rất ngon.
Chính vì đồ đệ luôn tốn sức nghĩ cách tỏ lòng hiếu thảo với mình như thế, nên Thân Đồ Úc càng muốn chế tạo một con thực thiết linh thú đặc biệt nhất dành cho con bé.
Hôm nay Tân Tú đặt một chồng bánh giòn trong bết, Thân Đồ Úc ăn xong bánh quy đường thắng mật ong xong bèn tiện miệng ăn cả đĩa trúc đựng bánh. Với y mà nói, cái đĩa trúc tròn tròn cũng chẳng khác bánh quy là bao, điều khác biệt duy nhất chỉ là nó không được ngọt cho lắm.
Thân Đồ Úc vừa ăn xong, Tân Tú đã cầm chổi lông tự chế của mình bước vào trong.
“Sư phụ ơi, người xem, người biết đây chiếc chổi lông này được làm từ lông gì không ạ?”
Thân Đồ Úc cầm lấy chổi lông quan sát một hồi, nhớ được một đoạn ngắn từ ký ức dài dằng dẵng của mình: “Trước kia ta đi xuyên qua dòng nước xoáy tới một thế giới khác, chỗ đó rất nhiều vật lạ, vật sống đều có bộ lông rậm và mảnh như lá tùng.” Đương nhiên đây là những chuyện cơ thể người của y từng trải qua, nhưng hai cơ thể của y cùng chung một hồn, nên tất nhiên đấy cũng được coi như kinh nghiệm của riêng y.
“Ồ?” Tân Tú nghe y nói, không ngờ lại rất giống những gì Đào Tuấn sư huynh từng trải qua bèn nhanh nhẹn nói qua chuyện về sư huynh.
“Bây giờ thứ Đào Tuấn sư huynh mang về đang ở chỗ Diễm Sa sư bá, sư phụ muốn đi xem không ạ?”
Thân Đồ Úc lắc đầu.
Tân Tú đoán được sư phụ mình thích ru rú trong nhà vậy sẽ không đi hóng hớt đâu, nên cũng không lấy làm lạ, cái gì mà La Sát Quốc cái gì mà dòng nước xoáy trên biển, mấy cái đó chẳng liên quan gì đến tay gà mờ mới tu tiên, thậm chí còn không có tư cách rời núi như nàng cả, giờ nàng còn có chuyện khác phải làm, ví dụ như dùng thử cái chổi lông này chẳng hạn!
Thấy đồ đệ lại phi lên trên núi gọi mẹ nơi nơi, Thân Đồ sư phụ buồn bã thở dài, đứng dậy.
Lần trước những câu y nói ra để an ủi đồ đệ cũng không phải nói dối hoàn toàn, dạo này đồ đệ chăm chỉ tu luyện nên linh khí kim hỏa tỏa ra từ tay con bé quả thực hơi nhiều, lúc sờ lông không được dễ chịu lắm.
Nhưng hôm nay Tân Tú có chừng có mực hơn hẳn, nàng sờ gấu trúc một hồi bèn bắt đầu nghiêm túc chải lông cho y bằng chổi lông, còn bớt thời gian hoài niệm ngày xưa ấy cũng từng chải lông cho chó nhà mình.
Mớ lông mềm bị nàng sờ rối sau khi được chải vuốt đã chỉnh tề trở lại, giống như nền tuyết trắng tinh khôi không một vết chân sau đêm tuyết, Tân Tú nhìn mà lại ngứa tay muốn sờ rối cái bụng lông trắng tinh.
Nàng không nhịn được, đành phải lặp đi lặp lại việc sờ lông rồi lại chải lông.
Thân Đồ Úc chẳng nói gì, y cứ mặc cho nàng sờ, chỉ đến lúc chổi lông của nàng dính không ít lông, Tân Tú định “xử lý” mớ lông đó y mới ra hiệu cho nàng để lông sang một bên.
Thân Đồ sư phụ nghĩ, mớ lông này có thể dùng để luyện chế thực thiết linh thú cho đồ đệ được đấy, như thế lúc sờ lông mới thấy chân thực.
Lời tác giả:
Đọc bình luận thấy vài đồng chí có suy nghĩ rất ra gì đấy, nhưng… Sư phụ có hai cơ thể cũng vô dụng thôi, đây là Tấn Giang mà: (
Mỹ nhân nhà bên sờ cơ ngực tí thôi cũng bị khóa truyện ba lần rồi, nên sư phụ bên này cũng chỉ được dùng để sờ lông gấu thôi nhớ.