Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 33

Chuyển ngữ: Rong biển (Cherries chấm muối)

Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)

Tiết mục đã bắt đầu.

Ánh đèn khu khán giả cũng dần mờ đi, tập trung vào trên sân khấu.

Ở hàng ghế phía sau, Hoắc Thanh sắc mặt âm trầm quay lại chỗ ngồi.

Tên đàn em bên cạnh hỏi hắn ta: “Anh Thành, chị dâu chuẩn bị sao rồi?”

“Phí lời! Chị dâu mày năm nào cũng đạt hạng nhất, còn phải hỏi sao.”

“Nhưng mà nhắc em mới nhớ.

Hai năm liền, năm nào chị dâu cũng múa cả…”

“Khụ, liên quan gì đến mày.

Thích thì xem, không thì cút.

Đó cũng chẳng phải người mày có thể tùy tiện bàn luận.”



Hoắc Thành ngồi đó nghe đám đàn em bàn tán xôn xao, cổ họng như bị nghẹn lại, nuốt không trôi cục tức này.

Lúc trước là Khương Vũ chủ động đòi chia tay với hắn ta khiến hắn ta mất hết mặt mũi thể diện.

Vậy nên hắn ta cũng dứt khoát đồng ý chia tay luôn.

Đúng lúc đó, Đào An Hinh vốn luôn lạnh nhạt với hắn ta lại chủ động vươn ra cành ô liu.

Qua thời gian, hai người cũng dần có tình cảm với nhau.

Sau đó thuận lý thành chương mà ở bên nhau.

Đúng ra, người hắn ta thích vốn dĩ là Đào An Hinh.

Khương Vũ cũng chỉ là thế thân của cô ta mà thôi.

Nhưng vừa nãy thấy Khương Vũ và Cừu Lệ thân mật ở hành lang sau hậu trường, hắn ta lại thấy cực kì tức giận.

Mà sau tức giận, lại là cảm giác thất vọng và mất mát lần lượt kéo đến…

Từ trước đến nay, hắn ta đều thấy Khương Vũ chẳng có gì tốt cả.

Quá mức yên lặng, ngoan ngoãn lại còn nghe lời.

Tựa như nước sôi để nguội, nhạt nhẽo không chút mùi vị.

Mặc dù không ghét cô, nhưng cũng không thích.

Thái độ của hắn ta đối với cô cũng rất tùy ý.

Nhưng cho dù hắn ta có tùy ý với cô đến cỡ nào, cô cũng sẽ không bỏ đi.

Bởi vì cô còn cần hắn ta che chở, chu cấp…

Thế nhưng Hoắc Thành không nghĩ tới sẽ có ngày Khương Vũ không cần mình nữa.

Sẽ có ngày, cô cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có tính cách tươi sáng.

Cũng có thể như một con thú nhỏ phản nghịch, thừa cơ hắn ta không chú ý sẽ cắn một cái.

Còn cắn rất đau.

Hoắc Thành tức tối đá một cái lên hàng ghế trước.

Bạn nam ngồi trên bất mãn quay đầu lại muốn gây sự, nhưng thấy người phía sau là Hoắc Thành thì ngại ngùng quay lên.

Nhà họ Hoắc rất có quyền thế ở Bắc thành.

Hoắc Thành lại là con trai độc nhất của nhà họ Hoắc, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa khiến tính cách trở nên kiêu ngạo, hư hỏng.

Không ai dám gây sự với hắn ta.

Cừu Lệ bước vào từ cửa bên của khán đài.

Thấy xung quanh không còn chỗ trống, cậu bước tới hàng ghế cuối khán phòng, dựa vào bức tường khuất sáng, đợi cuộc thi bắt đầu.

Ánh mắt Hoắc Thành vẫn luôn dõi theo cậu.

Càng nhìn, càng thấy cậu chướng mắt.

“Đó là ai?”

Giang Kinh Vĩ nhìn theo ánh mắt của Hoắc Thành, “Anh Thành, anh không biết thằng đó à?”

Hoắc Thành hếch cằm lên, khinh khỉnh nói: “Sao tao phải biết nó?”

“À, thì là nó cũng khá nổi tiếng ở trường mình.” Giang Kinh Vĩ thấy sắc mặt Hoắc Thành khó coi, thế nên chỉ chỉ đầu mình nói: “Thằng nhóc này rất hỗn láo.

Nghe nói chỗ này có vấn đề.”

“Bị thiểu năng?”

“Không phải.” Giang Kinh Vĩ giải thích: “Nghe bảo bố nó là nhà phân tâm học.

Từ nhỏ đã bắt nó làm thí nghiệm tâm lí rồi.

Sau này thì bị người ta tố cáo tội ngược đãi nên bị bỏ tù luôn rồi.”

Hoắc Thành nghe vậy, ngược lại thấy hơi hứng thú: “Nhưng tên này nhìn cũng bình thường lắm mà.”

“Bình thường cái rắm.” Giang Kinh Vĩ tám chuyện đến quên trời đất, bắt đầu phấn khích kể chuyện: “Em từng tận mắt chứng kiến nó dùng tàn thuốc dí vào tay mình.

Con mẹ nó còn ngửi thấy mùi khét rồi vậy mà nó chẳng rên một tiếng, sắc mặt vẫn vậy.

Rõ ràng là không phải người!”

“Khá là tàn nhẫn đấy.”

“Cũng không phải.

Nếu nói đến đánh nhau, thì nó vốn dĩ là chó điên.

Thằng đó là người điên mẹ nó rồi, người bình thường đều không dám dây vào.”

Hoắc Thành không hứng thú lắm với đề tài này, lại hỏi chuyện khác: “Còn hoàn cảnh gia đình thì thế nào?”

“Sau khi bố nó vào tù thì được họ hàng nhận nuôi một thời gian.

Nhưng sau đó cũng đuổi nó đi.

Nó ở trường số 12 lăn lộn hết mấy năm.

Nghe nói nghèo lắm, không bố không mẹ, không ai quản lí.

Nhưng mà được cái nó rất thông minh.

Năm ngoái hiệu trưởng chiêu mộ nó đến, còn trao học bổng có trị giá nhất cho nữa, một năm mấy nghìn tệ lận.

Chắc là nuôi nó để sau này thành thủ khoa tỉnh.”

“Thủ khoa tỉnh?” Hoắc Thành cười lạnh: “Chỉ với nó, thằng lưu manh trường số 12 sao?”

“Anh Thành, anh không tin à? Vậy là anh không biết rồi, lần thi giữa kỳ này nó bỏ xa người xếp thứ hai đấy.” Giang Kinh Vĩ giơ tay thành số: “Hơn năm mươi điểm lận.”

Phải biết là điểm của top mười ở trung học Duật Hi đều san sát nhau.

Hơn thua năm sáu điểm thôi cũng đã đạt được thứ hạng khác rồi.

Vậy mà Cừu Lệ lại hơn người hạng hai đến năm mười điểm.

Giỏi như vậy… khó trách hiệu trưởng lại không tiếc học bổng để chiêu mộ.

Nếu như cậu thật sự có thể đạt được số điểm ngàn người không thể trong kì thi đại học, trở thành thủ khoa cả tỉnh.

Vậy thì ngôi trường này không cần lo lắng đến chuyện tuyển sinh trong mấy năm liền.

Ánh mắt Hoắc Thành nhìn Cừu Lệ dần trở nên ác độc.

Khương Vũ thế mà lại tìm một tên nhờ vào tiền học bổng mà trang trải cuộc sống sinh hoạt.

Chẳng lẽ lại muốn yêu đương thật lòng à.

Đầu óc Hoắc Thành bây giờ toàn là hình ảnh Cừu Lệ buộc dây giày cho Khương Vũ khiến tâm trạng tối nay của hắn ta rất chi là bực bội.

Hắn ta không chú ý đã có mấy tiết mục biểu diễn xong.

Thậm chí là Đào An Hinh đã lên sân khấu rồi mà hắn ta cũng không thèm để ý.

Đào An Hinh nhảy một điệu nhạc Jazz trẻ trung, năng lượng tràn trề.

Ngay lập tức, không khí cả khán phòng trở nên sôi nổi hơn hẳn.

Mặc dù năm ngoái cô ta cũng nhảy điệu múa này.

Nhưng dù gì người thể hiện tiết mục nhảy cũng rất giỏi, lại biên đạo thêm vài động tác mới nữa.

Thế nên khán giả cũng nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.

Điệu múa này thể hiện tuổi trẻ phơi phới như ánh mặt trời rạng rỡ.

Những vị lãnh đạo trường học ở hàng ghế đầu cũng gật gù hài lòng.

Bọn họ ghé đầu lại nhỏ giọng giới thiệu Đào An Hinh với các giám đốc điều hành của công ty.

Nhảy được hơn nửa bài, động tác của Đào An Hinh cũng dừng lại.

Nhạc điện tử sập sình sôi động cũng im bặt.

Tiếp đó là tiếng đàn Cello nhẹ nhàng bi ai vang lên.

Xung quanh dần im ắng lại, Khương Vũ sắp bước lên sân khấu rồi.

Tiếng đàn vang lên khoảng mười mấy giây mới thấy một cô gái chậm rãi xuất hiện.

Ánh đèn trắng chiếu lên người cô.

Cô mặc một chiếc quần ống rộng và áo chữ T trắng đơn giản.

Cả người ướt sũng đẫm nước, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nhòe đi.

Cô đứng đó lẻ loi, khẽ run rẩy đáng thương trên sân khấu.

Nước nhỏ giọt tí tách.

Học sinh phía dưới hoang mang nhìn nhau, không rõ có chuyện gì xảy ra.

Sao mà cô lại… ướt nhẹp như vậy? Chẳng lẽ là hiệu ứng sân khấu gì sao?

Nhưng mà nếu vậy thì cũng quá ác rồi.

Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ đang là âm độ đó.

Đào An Hinh kinh ngạc nhìn Khương Vũ, không rõ vì sao cô lại bị như vậy.

Không phải là trước đó đã chuẩn bị xong rồi sao.

Cô ta vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Khương Vũ, ý bảo nếu cô còn chưa chuẩn bị kỹ càng thì rời sân khấu đi, đừng có làm mất thời gian cô trình diễn.

Nhưng Khương Vũ vẫn không động đậy.

Cô run lẩy bẩy, ánh mắt gắt gao nhìn vào đám nữ sinh do Hạ Tử Lộ cầm đầu.

Đám nữ sinh đó mồm nhai kẹo cao su, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, còn hơi đắc ý vì trò chơi khăm của mình.

Ngay lúc cô chuẩn bị lên sân khấu, đám nữ sinh này kéo cô đến phòng chứa đồ rồi dội nước vào người cô, còn bắt cô tẩy đi lớp trang điểm trên mặt.

Khương Vũ không có thời gian để thay đồ.

Bởi nếu như còn không lên sân khấu, cô sẽ bỏ qua trận đấu lần này, cũng bỏ lỡ luôn cơ hội đạt giải nhất.

Đối với những người như cô, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy đâu.

Nhưng đã có cơ hội thì phải cố giữ chặt lấy.

Nhưng… là ai sai cơ chứ!

Chụp ảnh, giật tóc, bị tát… Những cảnh tượng quá khứ bỗng hiện lên trong đầu Khương Vũ.

Cô cắn chặt răng, đáy mắt hiện lên sự xấu hổ ngậm ngùi.

Xẩu hổ?

Người xấu hổ phải là cô ư?

Ngay tại giờ phút này, người đang đón nhận ánh mắt chất vấn, tò mò, dò xét phải là cô ư?

Đào An Hinh hốt hoảng, sợ Khương Vũ sẽ làm hỏng lần biểu diễn này của cô ta.

Cô ta gấp gáp làm khẩu hình đuổi Khương Vũ xuống, còn đứng ở đây làm gì chứ, thật mất thể diện quá mà.

Khương Vũ cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt đến tái nhợt đi.

Tiếng đàn vẫn cứ tiếp tục.

Bỗng nhiên cô bước chân theo điệu nhạc, bắt đầu múa.

Động tác này không phải là động tác cô đã tập luyện trước đó.

Theo tiếng đàn Cello trầm thấp thổn thức, Khương Vũ dùng những động tác mạnh mẽ mà tinh tế, như kể về một thời quá khứ bi kịch của chính mình…

Tự ti, hướng nội, không thích giao tiếp.

Hầu như mỗi lớp đều sẽ có một học sinh như vậy.

Những người đó đều bị coi là kẻ lạc loài, từ khi sinh ra đã không được hoan nghênh.

Cặp sách của họ bị người khác ném xuống đất, đồ dùng học tập thì bị lấy đi tùy tiện, đi đường còn có thể nghe thấy tiếng chế nhạo ác ý từ sau lưng…

Động tác của Khương Vũ rất có lực, cộng thêm ánh mắt phẫn nộ.

Khiến cho toàn bộ khán giả phía dưới như bị cuốn theo câu chuyện cô kể qua điệu múa của mình…

Mặc kệ trước kia cô là người không thích giao tiếp.

Thì ngay tại thời khắc này, cô dùng ngôn ngữ cơ thể phô ra tất cả những gì cô đã từng kìm nén, tuyệt vọng kêu gào.

Tại sao những kẻ ác độc như vậy lại có thể thoải mái cười to? Tại sao người tốt lại trốn trong chăn nghẹn ngào nức nở lại phải là cô?

Rốt cuộc cô đã phạm lỗi gì mà phải chịu đựng tất cả điều đớn đau ấy?

Cả người cô bây giờ ướt đẫm, lớp trang điểm xinh đẹp cũng nhạt nhòa đi.

Kết hợp với động tác của cô, tựa như đang biểu diễn lại cảnh tượng bạo lực học đường ngày ấy.

Tất cả như đã được thiết kế hoàn mĩ.

Ngay tại lúc âm nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay.

Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

Là vỗ tay cho tiết mục hoàn hảo của cô, là vỗ tay cho điệu múa tuyệt vời của cô…

Tiết mục thanh xuân của Đào An Hinh lập tức trở nên yếu kém hơn rất nhiều trước tiết mục đánh mạnh vào thị giác và trái tim người xem của Khương Vũ.

Mạnh yếu rõ ràng.

Đồng thời, cũng như muốn vả mặt Đào An Hinh vậy.

Lãnh đạo nhà trường luôn miệng dàn dựng lên cái cảnh gọi là đoàn kết, thân thiện, cái cảnh gọi là thanh xuân, là nhiệt huyết.

Nhưng phía sau lớp giả tạo đó, nơi mà bọn họ không thấy, hay đúng hơn là chẳng thèm ngó ngàng tới.

Lại chính là mặt tối của trường học, chính là hàng ngàn học sinh bị khinh bỉ, bị bạo lực, bị bắt nạt.

Những người đó chỉ có thể run rẩy trốn trong góc, trùm kín chăn chờ trời sáng lên.

Cuối cùng vẫn không dám hé răng nửa lời với ai.

Bởi vì họ biết, có nói cũng vô dụng.

Khán giả phía dưới còn cho rằng vì muốn đạt được hiệu quả sân khấu mà tạo hình của Khương Vũ mới thê thảm đến thế.

Mọi người rối rít đứng dậy sôi nổi vỗ tay, đây đều là những tiếng cổ vũ thật lòng.

Tiếng vỗ tay cứ rôm rả không dứt.

Nhưng phía cuối khán phòng – nơi Cừu Lệ đang đứng, tay cậu đang nắm chặt thành quyền.

Cậu nắm chặt tay.

Trong cơ thể có gì đó muốn xổng ra ngoài như con thú mãnh liệt dãy giụa.

Bởi cậu biết đây không phải điệu múa Khương Vũ đã tập trước đó, cũng không phải tạo hình ban đầu của cô.

Vốn dĩ cô đã trang điểm rất đẹp: hai má ửng hồng, lông mi cong dài như cánh bướm, làn da trắng hồng tự nhiên, còn có sống mũi cao thẳng…

Cô xinh đẹp tựa như búp bê, tựa như cô đang sống trong câu chuyện cổ tích màu hồng.

Son môi là do Cừu Lệ tự tay tô cho cô, nhưng đã bị nước làm nhòe đi mất.

Còn bây giờ, cậu lại thấy hình ảnh cô gái nhỏ cả người ướt đẫm, chật vật vô cùng đứng trên sân khấu…

Nhìn sự khuất nhục, tổn thương, phẫn nộ của cô.

Không hiểu sao bản thân cậu cũng thấy đau lòng.

Móng tay ghim chặt vào mu bàn tay cậu đến bật máu mà chính cậu cũng không hề hay biết.

Cảm giác đau đớn đè nén khiến cậu hít thở không thông.

Lúc Khương Vũ rời khỏi sân khấu, nước mắt kìm nén nãy giờ như con đê bị vỡ.

Cừu Lệ đi đến hậu trường kéo cô vào lòng.

Cậu ôm rất chặt, tựa như muốn cả hai hòa làm một.

“Đừng khóc, còn có tôi…”

Tác giả có lời muốn nói: Đợi lát nữa còn phần sau!.