Chuyển ngữ: An Linh (Cherries chấm muối)
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
“Cậu xuống tay nặng như vậy làm gì.”
Nhìn Diệp Tử mê man bất tỉnh gục trên đất, Khương Vũ dở khóc dở cười: “Cô ấy là khách hàng của tớ, vấn đề đều đã giải quyết xong rồi.”
“Ồ.”
Cừu Lệ nhún vai, đảo cây kẹo mυ'ŧ trong miệng từ quai hàm trái lăn sang bên phải.
Dáng vẻ chẳng chút để tâm.
Sắc đỏ của máu tươi là màu sắc duy nhất có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cậu.
Vì vậy lúc cậu động thủ cũng cực kỳ mạnh tay, khi ra đòn chắc chắn sẽ thấy máu.
Bất kể là đối với người khác hay với chính bản thân mình.
Ngay lúc này, có một chiếc xe cảnh sát chạy tới rồi ngừng lại trước mặt bọn họ.
Lúc cảnh sát xuống xe thì trông thấy cảnh tượng một cô gái bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất và Cừu Lệ với viên gạch nứt đôi đang nằm trên tay cậu.
Lộ Minh có tật giật mình, vừa nhìn thấy cảnh sát không hiểu sao lại bị dọa cho khϊếp vía co cẳng chạy biến.
Song, còn chưa chạy được mấy bước đã bị cảnh sát túm gọn.
Trước đó cảnh sát đã nhận được tin báo nói rằng khu vực này xảy ra ẩu đả, khi đến nơi lại nhìn thấy cô gái bất tỉnh trên mặt đất nên hiển nhiên coi sự việc này như một vụ đánh nhau mà xử lý.
Vì vậy bọn họ cũng không khách khí với Cừu Lệ mà còng tay cậu lại.
“Không phải, các anh hiểu nhầm rồi.” Khương Vũ vội vàng giải thích giúp: “Là chúng tôi báo cảnh sát.”
Viên cảnh sát nói: “Nếu cô có chuyện gì thì về đồn hẵng nói.”
Cừu Lệ không giãy ra cũng không giải thích.
Lúc lên xe, trong miệng cậu còn đang ngậm kẹo mυ'ŧ quay đầu liếc nhìn Khương Vũ.
Trong thoáng chốc ngẩn người, Khương Vũ tựa như nhìn thấy cảnh tượng năm đó, lúc cậu bị bắt sau khi gϊếŧ Hoắc Thành.
Ánh mắt đè nén kia bấu chặt lấy cô như thể một lời từ biệt…
Khi đó, hình như cậu cũng đang cười.
Cô ra sức dụi mắt.
Quái lạ, kiếp trước cô hoàn toàn không quen biết Cừu Lệ.
Cho dù cậu có gϊếŧ Hoắc Thành thì cũng chẳng hề liên quan đến cô.
Sao trong đầu cô có thể tưởng tượng ra mấy thứ như thế nhỉ?
……
Về đến đồn, Khương Vũ phối hợp với phía cảnh sát để lập biên bản, khai báo rõ ràng đầu đuôi vụ việc.
Có điều cô giấu nhẹm chuyện ủy thác của Diệp Tử, chỉ nói mình tình cờ đi ngang gặp phải Diệp Tử hành hung nên cố gắng can ngăn.
Mà Cừu Lệ lại là bạn cô, hai người đã hẹn gặp nhau, cậu hoàn toàn vì giúp đỡ cô nên mới đả thương người khác.
Phía cảnh sát đã điều tra rõ ràng vụ việc nên cũng không làm khó dễ hai người, dẫu sao bọn họ vì ngăn cản sự việc nên mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng mà Cừu Lệ đánh con người ta mạnh quá.
Thế nên cậu phải đến thăm cô gái bị đánh bằng viên gạch vỡ kia.
Diệp Tử đang nằm ở bệnh viện hiện giờ đã tỉnh lại, cảnh sát vội vàng chạy đến làm biên bản với cô ấy.
Không còn việc gì nữa nên cũng thả Cừu Lệ và Khương Vũ ra.
Lúc hai người ra khỏi đồn đã gần rạng sáng.
Gió lạnh trên phố phả vào người, thi thoảng vài chiếc xe tuýt còi lướt qua, trên đường người qua lại thưa thớt.
Cừu Lệ đi ở đằng trước, chừng như cũng chẳng để tâm đến suy nghĩ của cô, hoàn toàn như một người xa lạ.
Song, vừa đi được mấy bước lại lơ đãng nghiêng đầu quét mắt nhìn cô.
“Tớ còn tưởng cậu sẽ không tới cơ đấy.”
Trong lòng Khương Vũ hết sức áy náy, đuổi theo cậu giải thích: “Cho nên mới báo cảnh sát.”
Cừu Lệ tiếp tục đi về phía trước, thờ ơ nói: “Xuống lầu mua kẹo, ngẫu nhiên đυ.ng phải.”
“Thật không?”
“Nếu không thì sao?”
Khương Vũ bật cười: “Tớ còn cho là cậu không yên tâm tớ chứ.”
Cừu Lệ khẽ đảo mắt khinh khỉnh: “Tôi có bệnh chắc?”
Khương Vũ bĩu môi nhủ thầm trong lòng, cậu không chỉ có bệnh mà bệnh cũng không nhẹ đâu!
“Dẫu sao thì nếu hôm nay không có cậu, tớ cũng không biết phải làm thế nào.” Khương Vũ đuổi kịp, vỗ vỗ bả vai cậu, chân thành nói: “Em trai tới rất đúng lúc đó nha!”
Cừu Lệ thuận thế bắt lấy tay cô, nhưng lại bắt trúng tay phải đang bị thương của cô: “Phải không?”
Gan bàn tay vừa khéo đυ.ng ngay miệng vết thương trên cánh tay Khương Vũ, cô đau đến rít lên: “Đau! Cậu làm đau tớ!”
Vết thương vốn không sâu chỉ là rách da, hiện tại cũng ngừng chảy máu.
Nhưng bị cậu túm lấy khiến máu tươi thấm vào ống tay áo, dính lên cả đầu ngón tay cậu.
Khương Vũ chịu đau kém nhất, cô cố kìm nước mắt, hàm răng cắn chặt khiến môi dưới trắng bệch.
Cái người này, đúng là điên hết thuốc chữa.
Nếu không phải vì nhiệm vụ bắt buộc thì có cho một tỉ cô cũng không bao giờ đi chọc cậu ta!
Cũng không biết vì sao, Cừu Lệ nhìn vết thương của cô gái nhỏ, trong lòng thốt nhiên như bị thứ gì đó nện vào.
Cũng như lúc cô đánh cậu, cậu sẽ đau.
Nhưng khi cậu làm tổn thương cô thì trái tim cậu lại đau đớn giống như bị những mũi kim mảnh dày đặc đâm vào vậy.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm giác được sự đau lòng.
Ham muốn chiếm hữu và bảo vệ cô tựa như đã ngấm vào xương tủy.
Cừu Lệ lập tức buông Khương Vũ ra rồi chùi vệt máu lên quần áo mình, ghìm giọng nói: “Theo tôi.”
Dứt lời, Cừu Lệ sải chân băng qua đường.
Đi tới giữa đường, nhìn thấy Khương Vũ không đuổi theo, cậu ngoảnh đầu lại, dùng giọng điệu ra lệnh lặp lại: “Đi theo.”
Khương Vũ nhìn thấy ngay cả đường xe cộ đang qua lại mà cậu còn dám dừng giữa đường nên tăng nhanh bước chân băng qua lối đi bộ đuổi theo.
Cừu Lệ đưa Khương Vũ về căn nhà số 38 ở đường Ninh Dương.
Căn nhà trên đường Ninh Dương nằm trong một tiểu khu phổ thông gọi là Thủy Tịch Đài.
Tuổi tác của tiểu khu có phần lâu đời, khu nhà thậm chí còn không có thang máy, hệ thống thiết bị cũng khá cũ kĩ.
Nếu như dưới tình huống bình thường thì Khương Vũ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi theo một người đàn ông có hệ số nguy hiểm về nhà, nhưng vừa nghĩ đến tiến độ của nhiệm vụ [Cứu vớt thiếu niên ác ma].
Cô khẽ cắn răng, quyết định tạm thời đi theo cậu.
Dù sao cũng đều là người từng chết qua một lần, ai sợ ai!
Nhà Cừu Lệ là một căn hộ có ba phòng, phòng ngủ rất rộng và trống trải.
Đồ đạc trong nhà đã khá cũ kĩ, có một giá sách dựa vào tường, trên giá bày cơ man là sách.
Khương Vũ đi tới bên cạnh giá sách lượn lờ một hồi, gần như tất cả sách trên giá đều có liên quan đến tâm lí học và phân tâm học, cả sách trong nước lẫn sách nước ngoài đều có.
Cô láng máng nhớ lúc báo pháp luật có đưa bản tin đặc biệt về cậu đã từng đề cập đến bố của cậu là giáo sư phân tâm học đứng đầu trong nước.
Chỉ là về sau bởi vì một vài nguyên nhân không thể tiết lộ mà bị ngồi tù.
Những quyển sách này hẳn cũng đều là của bố Cừu Lệ.
“Trong nhà chỉ có một mình cậu thôi sao?” Khương Vũ hỏi Cừu Lệ.
Cừu Lệ không trả lời cô, lấy hộp thuốc xử lý vết thương từ trong ngăn kéo ra rồi nói: “Lại đây.”
Khương Vũ chần chừ đi tới, Cừu Lệ chẳng chút khách sáo mà kéo cô qua, hết sức thô lỗ xé rách ống tay áo của cô.
“Này.” Khương Vũ quỳ trên thảm rụt tay lại: “Đau.”
Cừu Lệ chẳng thèm đoái hoài đến tiếng kêu ca của cô, mở hộp thuốc Bạch Vân Nam ra rồi chấm bột thuốc, vẩy lên miệng vết thương, tiếp đó lại dùng vải gạc sạch băng lại.
Động tác khéo léo nhưng không hề nhẹ nhàng.
“Cậu không có việc gì khác để làm nên cả ngày lo chuyện bao đồng?”
Khương Vũ bất mãn nói: “Tớ bận mà.”
Dường như cậu muốn trả thù nên thoáng dùng sức, vải gạc siết chặt miệng vết thương.
“Đau quá đi!” Cô ra sức trừng mắt với cậu, bực bội nói: “Cậu không thể nhẹ tay chút hả!”
“Sợ đau thì bớt xen vào chuyện người khác.”
“Cậu tưởng tớ muốn vậy sao.” Cô bất mãn nói: “Tớ muốn kiếm tiền đấy, không có tiền thì làm sao đóng học phí.”
Cừu Lệ băng lại vết thương cho cô một lần nữa rồi hất tay cô ra: “Vậy thì tập trung kiếm tiền học phí của cậu đi, đừng có tới trêu chọc tôi.”
Khương Vũ rụt tay về, ngượng ngập đưa mắt nhìn cậu: “Không trêu thì không trêu.”
Hôm nay cánh tay bị thương, sức chiến đấu không đủ, tạm thời thuận theo cậu ta vậy.
Khương Vũ thu dọn băng gạc dính máu trên bàn trà rồi buộc vào túi bỏ trong thùng rác bên cạnh cửa, chuẩn bị lát nữa sẽ mang xuống lầu.
“Cừu Lệ, tớ đi nha.” Cô đi đến cửa phòng đọc sách để chào tạm biệt cậu.
Cậu đang ngồi bên bàn làm bài tập, ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn bàn phác họa trên gương mặt cậu, cảm giác mềm mại khiến cho cậu khác hẳn với lúc trước, vẻ mặt rất chuyên chú.
Xem ra cũng không phải dạng ất ơ mà thuộc tuýp con nhà người ta.
Khương Vũ nhớ tới bản tin pháp luật đưa tin, lúc Cừu Lệ phạm tội đã lấy được bằng tiến sĩ phân tâm học.
Mà năm đó cậu cũng chỉ mới 24 tuổi.
Chỉ số IQ đúng là cao ngất.
“Nhóc, tớ về đây.”
“Đừng có gọi tôi là nhóc, tôi không nhỏ hơn cậu đâu.”
“Cho dù nhỏ hơn một phút thì cũng là em.”
Cậu đang giải phương trình, mặt không chút cảm xúc nói: “Biến.”
Khương Vũ tựa vào cửa nhún nhún vai, lại hỏi: “Đúng rồi, tối hôm gặp mặt lần đầu tiên tại sao cậu bị đánh.”
“Quên rồi.”
“Cậu quen mấy tên côn đồ kia à?”
“Trung học số 12 lúc trước.”
Khương Vũ dò đoán với cái tính nết này của cậu hẳn là ở trường gây thù chuốc oán với không ít người, bị đánh cũng là chuyện thường.
Có điều, trường phổ thông Duật Hi so với trung học số 12 cũng chả khá hơn là bao.
Trên thế giới này, chỗ nào cũng luôn luôn tồn tại những kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu.
Khương Vũ nói với cậu: “Sau này nếu cậu bị bắt nạt ở trường thì nhớ đến tìm tớ.”
Cừu Lệ nghiêng đầu, liếc nhìn cô gái nhỏ có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tháng, hỏi ngược lại: “Tìm cậu?”
“Không phải nói tớ thích lo chuyện bao đồng sao.” Khương Vũ dõng dạc nói: “Về sau chị gái sẽ bảo vệ nhóc.”
“Lo thân cậu trước đi.” Cậu cười lạnh, nhấn mạnh hai từ: “Chị gái.”
Khương Vũ bật cười, móc từ trong cặp ra một viên sô cô la Ferrero, đưa tới bên tay cậu: “Dù sao thì hôm nay cảm ơn cậu đã xuất hiện, cũng cảm ơn cậu vì đã bôi thuốc cho tớ.”
Nhìn thấy viên Ferrero kia, nét mặt của Cừu Lệ đột nhiên hạ xuống âm độ: “Tôi không thích ăn, cầm về đi.”
“Tớ thấy cậu rất thích ăn đồ ngọt mà.” Khương Vũ nói: “Kẹo này đắt lắm, tớ chỉ mua có một viên thôi, cậu ăn đi.”
“Cậu có thể biến đi được chưa.”
“Hung dữ cái gì, đưa cho cậu xong tớ đi.”
Cậu cầm lấy viên sô cô la Ferrero rồi trở tay nện cánh cửa, gắt giọng: “Biến.”
Khương Vũ sợ hết hồn, vội vàng tránh né rồi xoay người chuồn khỏi nhà cậu.
Đúng là cái đồ bệnh thần kinh, sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp.
*
Sau khi Khương Vũ đi khỏi, Cừu Lệ cáu kỉnh đá mạnh vào bàn học, chiếc ghế lập tức lùi về phía sau mấy mét.
Tâm trạng cậu cực kì bức bối.
Viên Ferrero kia khiến cậu nhớ tới người đàn ông hệt như bóng đen bao trùm lấy thời thơ ấu của cậu, tựa như một cơn ác mộng vậy.
Bố của Cừu Lệ là nhà tâm lý học có triển vọng nhất trong lĩnh vực phân tâm học.
Song lại là một kẻ mất trí.
Nguồn cơn khiến ông ta bị ngồi tù là vì tội ngược đãi.
Mà đối tượng bị ngược đãi không ai khác lại chính là con trai duy nhất của ông ta – Cừu Lệ.
Ông ta vì muốn bắt Cừu Lệ bỏ thói quen thích ăn đồ ngọt mà đã thực hiện những thí nghiệm tâm thần vô cùng cực đoan đối với cậu.
Thời thơ ấu của Cừu Lệ, Ferrero là thứ mà cậu từng thích nhất nhưng bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy nó sẽ khiến cậu cảm thấy lợm người buồn nôn.
Những ngày tháng tăm tối không thấy ánh mặt trời đó đối với Cừu Lệ mà nói.
Mỗi một ngày đều là sự tra tấn không có giới hạn.
Không phải tổn thương về thể xác mà là về tinh thần...!
Về sau, bố cậu bị đày tù vì tội ngược đãi.
Còn cậu cuối cùng cũng được giải thoát.
Song, những linh hồn ác quỷ bò ra từ địa ngục đã sớm đoạt mất tư cách làm người của cậu.
Chỉ vì chướng ngại về tinh thần và tâm lý mà thần kinh của Cừu Lệ bị tê liệt đến mất cảm giác, cũng đánh mất đi sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.
Ngay cả khi không ngừng ăn đồ ngọt thì vị giác của cậu cũng không nếm được một chút vị ngọt nào.
Không cảm giác được đau đớn, không cảm thấy vui vẻ.
Cho dù là mỗi đêm đều làm “chuyện kia” với mình thì cậu cũng không cảm nhận được bất kì cơn thống khoái nào.
Không thể cảm thấy bất cứ điều gì, hệt như một người chết.
Cừu Lệ lặng lẽ ngồi trong bóng tối thật lâu rồi chợt đứng dậy nhặt viên Ferrero từ trên đất lên.
Có lẽ bị cô cất trong cặp lâu nên sô cô la đã hơi chảy ra.
Cậu mở lớp giấy gói không hề ôm chút hy vọng mà bỏ viên sô cô la đã bị chảy đến biến dạng cho vào miệng.
Trong nháy mắt, vị béo ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi, vị giác bùng nổ
Cừu Lệ bất chợt mở to mắt.
Tựa như ngày hôm đó bị cô tát một cái đau nhói.
Hơn mười năm sống vô tri vô giác trong thế giới của riêng mình, nhưng chỉ duy nhất có cô gái kia lại mang cho cậu cảm giác.
Hơn nữa còn mãnh liệt đến vậy!
Tay Cừu Lệ siết chặt vỏ giấy bạc, mãi đến tận khi vị ngọt cuối cùng tan ra, cậu mới từ từ buông lỏng tay...!
Qua hồi lâu, khóe môi cậu bất giác nhướng lên, đáy mắt đen kịt u ám để lộ sự hứng thú chưa từng có.
Trong miệng lẩm nhẩm hai từ–
“Chị gái”.