Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 95

Tiêu Mặc nhìn hắn vùng vẫy, đôi mắt ngập trong cơn giận, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào con chào dữ bị cướp miếng mồi ngon. Tiêu Mặc mở máy tính lên đặt trước mặt hắn, bên trong tiếng nói của MC dẫn chương trình đang bình luận rất hăng say.

Công ty của Hàn Thiên Hạo, chỉ sau một đêm, liền có rất nhiều đơn tố cáo được gửi đến toà án. Hơn nữa, những thông tin mật của công ty cũng bị phát tán ra ngoài. Những thông tin liên quan đến việc hắn gϊếŧ người, đe doạ thậm chí bắt cóc con tim để buộc đối tác làm ăn phải phục tùng.

Những thông tin mà công ty hắn trốn thuế, vi phạm hợp đồng với nhân viên,...đều được nhắc đến với vật chứng cụ thể. Những ghi chép về những khoản tiền đen cũng được đưa ra, giá cổ phiếu của công ty tuột dốc không phanh.

Ngay cả về đời tư của hắn cũng dị đào sạch lên, phát tán trên mạng. Chuyện hắn hãm hại anh em trong nhà để ngồi vào vị trí này, hay là việc hắn bỏ vợ đang mang thai để mang theo bồ về nhà, cũng đều bị đào lên. Dân mạng liền mắng chửi hắn thậm tệ, tẩy chay những sản phẩm của công ty hắn.

Nhà nước đã cử người bắt đầu điều tra, kết án. Sau khi có những bằng chứng xác thực, lại lấy được lời khai của những kẻ đứng đầu công ty, bên phía pháp luật đã đưa ra lệnh bắt giữ đối với hắn.

Hàn Thiên Hạo nhìn những thông tin trước mặt, giọng nói của nữ MC kia phát ra rõ ràng trong không gian yên ắng. Nhìn thấy công ty hoàn toàn sụp đỗ, những kẻ trước kia xu nịnh, coi hắn là trời thì bây giờ lại không tiếc mà phản bội hắn.

Hàn Thiên Hạo đầu óc càng thêm quay cuồng. Cho người cất đi máy tính, Tiêu Mặc lấy ra một chai thuốc, đưa cho thuộc hạ. Hàn Thiên Hạo nhìn thấy liền cười khinh bỉ.

- Giờ lại muốn tao chết để bịt miệng tạo đấy à. May chẳng qua cũng chỉ là thằng hèn mà thôi.

- Tao sẽ không để mày chết, cái đó không phải là thuốc độc, mà là ma túy. Mày biết mà, cách mà mày hay hành hạ mấy kẻ mà mày chướng mắt đấy.

Nghe đến ma túy, Hàn Thiên Hạo lập tức vùng vẫy, hét toáng lên, nhìn thấy tên thuộc hạ bơm ma túy vào trong ống tiêm, cả người hắn đều phát lạnh.

- Những tội trạng kia, đủ để mày ngồi tù cả đời, những nếu mày ngồi không trong đó thì tao sẽ buồn lắm đó. Đây coi như là chút quà tạm biệt.

- Cứ từ từ tiêm cho hắn, để hắn hoàn toàn bị ma túy khống chế thì ném hắn tới trước đồn cảnh sát. Nếu hắn vào tù thì tìm cách tiêm thêm cho hắn thuốc.

Bỏ lại tiếng la hét chửi rủa ở phía sau, Tiêu Mặc lên xe lái nhanh trở lại viện. Vào phòng liền không thấy ai, Tiêu Mặc liền thêm hoảng hốt, gọi điện thoại cho ba Tiêu mới biết bọn họ đang trong phòng kiểm tra lại cho Quả Táo Nhỏ. Mẹ Tiêu không an tâm nên mang bé đi kiểm tra lại một lần.

Khi anh đến nơi, thì cả nhà đang chuẩn bị về phòng, ba Tiêu đang bé Quả Táo Nhỏ, mẹ Tiêu thì đỡ Đường Tống chậm rãi đi phía sau. Nhìn thấy anh đến, đôi mắt cô liền sáng lên. Nhanh chân đi đến ôm cô về phòng, liền lo lắng hỏi.

- Vết thương chưa khỏi em đi lung tung làm gì.

- Không sao, cũng không bị thương nặng lắm, với lại em muốn xem chút bệnh tình của Quả Táo Nhỏ mà thôi.

- Sau này muốn đi thì cứ để anh, đừng quá khinh thường mấy cái vết thương nhỏ kia, đến khi đau hơn anh lại đau lòng.

Nhìn anh đăng vừa đau lòng vừa lằng nhằng nói chuyện còn hơn mẹ Tiêu mỗi lần nhắc cô ăn uống. Đường Tống liền buồn cười, anh trở nên nói nhiều như vậy từ bao giờ thế. Mẹ Tiêu vào phòng thấy con trai còn đang lầu bà lầu bầu liềm tức đến dậm chân, chạy đến véo tai anh.

- Oắt con, mày càm ràm với vợ mày cái gì đấy, có để cho con bé nghĩ ngơi không? Lầm bà lầm bầm chẳng khác nào bà già ngoài chợ.

Đường Tống nghe bà nói lại được phen cười đến đau bụng, lúc này mẹ Tiêu mới thả anh ra, nhẹ vuốt lưng cho cô.

- Khó khăn lắm mới không để đứa bé bị thương, con đừng cười nhiều quá lại khó chịu mất.

- Không sao đâu mẹ.

Quả Táo Nhỏ lắc đầu nhìn ba nó, lớn rồi mà cứ bị bà nội la hoài, còn đâu là hình ảnh người ba dũng cảm ngầu lòi của nó. Đúng là người ta có câu, bên ngoài ba là cá mập nhưng về nhà ba chỉ là cá con. Mà cá con này địa vị còn thấp hơn cả bé.

Ba Tiêu ôm bé vào giường, lại cùng bé chơi lắp ráp, một lúc thấy bé mệt liền ôm bé ngủ luôn, cứ để bên kia cho mẹ Tiêu lo.

Đường Tống đi lui đi tới cũng dễ mệt mỏi, nói chuyện hai ba câu liền gục luôn trên vai anh, Tiêu Mặc cẩn thận đặt cô nằm xuống, vuốt ve gương mặt cô.

Mẹ Tiêu mở tivi lên, nhìn thấy những tin tức kí cũng không ngạc nhiên gì, đây là cái giá phải trả khi động đến gia đình bà, hơn nữa những chuyện này cũng đều là tự làm tự chịu. Nếu bọn chúng trong sạch thì dù bị điều tra cũng sẽ không đến mức phải ngay lập tức công ty phá sản.