Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 87

Ba tháng đầu mang thai, số với mang thai Quả Táo Nhỏ càng muốn lợi hại. Những triệu chứng ốm nghén càng lợi hại, rõ ràng lúc trước mang thai Quả Táo Nhỏ dễ dàng lắm mà. Nàng cả ngày ko nôn thì cũng ói, nhìn cái gì cũng ăn không vô làm mẹ Tiêu và Tiêu Mặc đứng ngồi không yên. Tiêu Mặc lần đầu trông vợ bầu, ngày thường ở công ty làm ông chủ bây giờ biến thành bảo mẫu di động kè kè bên cạnh cô cả ngày. Quả Táo Nhỏ mỗi lần nhìn người cha này của nó chỉ biết lắc đầu thở dài mấy hơi. Nhiều khi bị ông nội nó bắt gặp, thì nó luôn tuôn ra cái câu thiệt hết nói nỗi.

Tiêu Mặc cũng chẳng thèm quan tâm, anh như thế nào cũng chả sao, vợ anh không sao là được. Nhưng có sao hay không không phải anh nói là được. Như tối hôm nay, mẹ Tiêu nhìn cô gầy hơn trước, đau lòng liền nấu một nồi cháo gà thật thơm. Nhưng cô vừa ngồi vào bàn liền muốn trào nước xanh nước trắng. Nhưng lại thương mẹ Tiêu vặt vả vì mình nấu cháo, lại chạy tới chạy lui chăm cô bữa giờ, không ăn lại phí công mẹ nấu, hơn nữa từ bữa giờ chưa ăn uống đàng hoàng bữa nào làm cô cũng lo lắng đứa bé có đủ dinh dưỡng hay không. Vậy nên, đành dằn xuống cảm giác muốn ói trong người, thử ăn vài muỗng.

Mẹ Tiêu biết cô ăn không vô nhưng cũng thương bà sợ bà lo nên cũng gắng ăn nên đã đau lòng càng đau lòng hơn.

- Tiểu Tống à, gắng ăn chút đi con. Mai mẹ con mình đi khám thai, rồi lại hỏi bác sĩ một chút.

- Vâng mẹ.

Chỉ ăn được vài muỗng cô lại không ăn nỗi nữa liền chỉ ngồi nói chuyện tán gẫu với người.

Buổi tối, dù mệt mỏi trong người cô cũng dành cho Quả Táo Nhỏ thời gian rảnh rỗi, cùng bé chơi, đọc sách cùng bé, dỗ bé ngủ rồi mới về phòng. Hôm nay cũng vậy ôm bé trong lòng đọc sách cùng bé. Bỗng nhiên cô có chút lo lắng.

- Quả Táo Nhỏ, cục cưng nếu như mẹ không làm tốt được việc làm mẹ thì sao con. Mẹ sợ khi mẹ sinh em xong lại khiến con tủi thân mất.

- Không đâu ạ!

- Sao con biết.

- Vì mẹ là mẹ của con cũng là mẹ của em. Khi mẹ có một mình không phải mẹ vẫn có thể chủ toàn mà lo cho con hay sao. Vậy nên mẹ cũng sẽ lo được cho tụi con thôi. Hơn nữa có cả ông bà nữa nên không sao đâu mẹ.

Quả Táo Nhỏ tuy còn nhỏ nhưng lại có suy nghĩ rất nghiêm túc và đứng đắn. Như cách Tiêu Mặc làm cô an tâm vậy. Nhìn bé bây giờ như bản sao thu nhỏ của Tiêu Mặc vậy, thật giống ông cụ non. Mà cô cũng quên mất thằng nhóc nhà cô đã như ông cụ non từ lâu lắm rồi, cũng chính ông cụ này ngày ngày ở bên cô giúp cô càng vững tin vững bước đến ngày hôm nay. Nghe con nói cô liền không thể ngừng khóc, một phần vì vui mừng một phần lại cảm thấy bản thân sao lại có suy nghĩ ngu ngốc vậy chứ. Sau khi nghe bé nói, mọi lo lắng trong lòng không cánh mà bay. Hai mẹ con ôm nhau một lúc lại ngủ quên luôn lúc nào không biết, hại ông chồng nào đó lật đật đi kiếm vợ về.

Tiêu Mặc vào phòng con, nhìn hai mẹ con trong lòng lại ấm áp, hôn lên trán bé con rồi ôm Đường Tống về phòng. Chỉ khi vợ nằm bên cạnh mới an tâm đi ngủ, đây cũng là thói quen của anh từ khi rước được cô về nhà.

Ba tháng thai nghén nhanh chóng qua đi, cũng là lúc khẩu vị của cô ngày càng tốt, ăn càng lúc càng nhiều. Qua tháng thứ 4 của thai kì, khẩu vị của cô càng thay đổi so với trước kia. Lúc trước , cô là người thiên về ăn thanh đạm, dinh dưỡng. Nhưng từ khi có bảo bảo, khác với mang thai Quả Táo Nhỏ, bây giờ cô cực kỳ thích ăn cay, càng cay càng chua lại càng thích.

Nhiều khi sợ cô ăn chua và cay sẽ hỏng bụng mẹ Tiêu không cho ăn cô liền cả ngày rầu rĩ không vui. Mỗi lần ăn cơm vừa ăn vừa khóc khiến Tiêu Mặc và Quả Táo Nhỏ lúc nào cũng kè kè khăn giấy và nước lọc một bên, không dám đi xa.

Mà cô bây giờ cả ngày lúc nào cũng thấy đói, nhiều khi thấy dì giúp việc ôm đống rau củ vừa rửa sạch chuẩn bị nấu cơm, chẳng biết cô xuất hiện khi nào nhìn củ cà rốt trong rổ liền chỉ vào kêu muốn ăn làm dì đó ra tại chỗ.

Mẹ Tiêu biết chuyện liền cười càng vui vẻ, kêu ăn được là phúc. Liền sai người lấp đầy tủ lạnh cho cô muốn ăn dì thì ăn. Dù mang thai ngày cành muốn ngủ nhưng cô vẫn thích đi vòng vòng trong nhà, tưới cây , chăm cây làm Tiêu Mặc cả ngày lo được lo mất, chẳng dám rời cô nữa bước. Không cho cô làm thì cô không vui, để cô làm lại không nỡ. Đành thoả hiệp với cô việc nặng hắn làm, việc nhẹ cô lo.

Mang thai tâm tình bất ổn, lại hay nằm mơ, mà giấc mơ của cô đa phần lại liên quan đến đồ ăn khiến người ta khó mà tưởng nổi. Có hôm nằm

mơ thấy mình lạc vào hòn đảo toàn sầu riêng với sầu riêng, trái nào trái nấy, to tướng chắc nịch, tách ra múi nào cũng mập, múi nào cũng căng bóng. Kết quả tỉnh dậy, toàn nước miếng nhưng lại chẳng thấy trái nào, liền bực bội trong người ngồi ôm mặt khóc làm Tiêu Mặc tỉnh giấc hốt hoảng an ủi. Hỏi ra mới giở khóc giở cười hoá ra vợ thèm sầu riêng không ăn được nên khó chịu. Khó khăn lắm mới dỗ cô ngủ sáng hôm sau liền mua mấy thùng liền mang về cho cô ăn.

Mẹ Tiêu nhìn cũng phải giật mình, hỏi ra liền cười muốn ngả xuống ghế, nhanh chóng kêu người bổ sầu riêng cho cô, còn dặn muốn ăn gì phải nói chứ để tối ngủ mơ đói bụng lại hỏng người.