Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 27: Ngày lễ tình nhân

Thích cái gì? Đó là thiết bị dành cho mẹ bỉm sữa, nàng không thể dùng được.

Lục Kiều Vi do dự mấy giây, Văn Cẩn Ngôn lại thở dài: "Xem ra dụng cụ lạnh không thể thỏa mãn em, cần phải giải quyết thủ công."

Cô đang nói nhảm gì vậy? Lục Kiều Vi điên cuồng hỗn độn, không biết nên nhìn cái gì, ngẩng đầu là môi đỏ mọng của Văn Cẩn Ngôn, cúi đầu xuống là dụng cụ hút cái gì đó.

"Tôi rất thỏa mãn, không cần gì cả."

"Hửm? Em tự làm sao?"

"Không có, ý tôi không phải vậy." Lục Kiều Vi nói: "Tôi không cần những thứ đó, cũng không cần thủ công, cô đừng có hiểu lầm được chứ? Tôi lại không có nhu cầu..."

Văn Cẩn Ngôn nhìn nàng, Lục Kiều Vi lại nói thêm: “Tôi chỉ xem phim thôi, lại không phải là muốn như vậy, chẳng lẽ xem phim nhìn thấy nhảy lầu cũng nhảy theo luôn sao? Buồn cười, cô có thể đứng đắn một chút được không!"

"Cũng có lý... bất quá, đây không phải là phim bình thường, chẳng phải hầu hết mọi người xem loại phim này đều là có nhu cầu sao?"

Lục Kiều Vi: "..."

Chết tiệt, lời Văn Cẩn Ngôn nói càng có lý.

Nếu không phải vì cảm giác tới thì ai thèm xem cái này?

Văn Cẩn Ngôn gõ ngón tay lên mặt bàn nói: “Chứng minh đi.”

Câu này nghe rất quen tai, nghĩ kỹ lại thấy hình như đó là câu nói của bà chủ nhà đùa giỡn người thuê nhà trong phim, khi người thuê nhà nói không khó chịu, chủ nhà yêu cầu cô ấy chứng minh, chứng minh xong, cởϊ qυầи áo, hai người lên giường.

Hẳn là không thể để nàng cởϊ qυầи áo đi, không đúng, tại sao nàng phải chứng minh! Không thể hiểu được.

"Tôi lại không có sữa!"

“Có hay không nếm thử mới biết.” Văn Cẩn Ngôn không buông tha, cong ngón tay ngoắc về phía nàng.

Bộ dáng kia thật liêu nhân, lại câu hồn.

Lục Kiều Vi khó có thể nhịn được, nhất là nghĩ đến nội dung trong phim, cảm thấy thẹn lại không thoải mái, hai mắt đỏ hoe vì tức giận, “Sao cô lại như vậy? Tôi rõ ràng rất xấu hổ, vậy mà cô còn nhiều lần khi dễ tôi! Không thể bỏ qua chuyện này sao?"

Ủy ủy khuất khuất, nhìn mà làm người đau lòng, giọng nói tuy lớn nhưng thực chất đã hụt hơi.

Văn Cẩn Ngôn không nghĩ tới nàng lại có biểu cảm như vậy, cô im lặng vài giây, thấp giọng nói: “Bởi vì em quá đáng yêu, xin lỗi.”

Lục Kiều Vi ngước lên nhìn cô, tâm tình tốt hơn một chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ cùng khó chịu vì hồ ly tinh nói lời xin lỗi còn câu dẫn người.

“Cũng không phải là không thể bỏ qua.” Văn Cẩn Ngôn dịu giọng, vẫy tay: “Lại đây, không trêu chọc em nữa.”

Lục Kiều Vi do dự, nửa tin nửa ngờ.

Nàng rất sợ Văn Cẩn Ngôn sẽ đổi ý.

"Tin tôi đi." Giọng nói của Văn Cẩn Ngôn ôn nhu, ánh mắt chân thành, Lục Kiều Vi đi tới, đứng ở bên cạnh cô, "Làm gì."

Văn Cẩn Ngôn đẩy ghế ra sau, duỗi đôi chân dài, ý bảo nàng nhìn vào máy tính: “Chỉ cần em…”

Cô còn chưa nói xong, Lục Kiều Vi đã mím môi, ngượng ngùng ngồi lên đùi cô, Văn Cẩn Ngôn siết chặt ngón tay trên chuột, một lúc sau mới buông ra.

Sau đó cô câu lại chiếc ghế mà mình vừa đẩy ra.

Đương nhiên Lục Kiều Vi không biết kỳ thực Văn Cẩn Ngôn chỉ muốn nàng tới tắt máy tính chứ không phải mời nàng cùng xem phim.

Lục Kiều Vi ngồi trên đùi cô, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nào có người xem phim còn muốn có người xem cùng như vậy? Xem hơn mười phút, hai người nằm trên giường trong phim cũng ngồi xếp lên nhau theo tư thế giống như họ.

Không nhịn được nữa, Lục Kiều Vi nghiêng đầu, chắc chắn là vì nàng quá thẳng, gái thẳng đứng đắn không chịu nổi cảnh phóng túng như vậy.

"Nếu không phải lần trước ở quán bar bạn của cô nói hươu nói vượn test gì đó thì tôi cũng sẽ không xem cái này, tôi rất đứng đắn." Lục Kiều Vi khó khăn nói.

"Test cái gì?" Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng hỏi.

"Dù sao cũng chính là cô ấy hướng dẫn tôi xem." Lục Kiều Vi cảm thấy trong lòng còn tia quật cường cuối cùng, nàng không dám nói hôm đó Văn Cẩn Ngôn quá gợi cảm, làm nàng có cảm giác mới trộm xem phim.

“Thật sự là như vậy sao?” Văn Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như đang nhìn kỹ một đứa trẻ nói dối.

Lục Kiều Vi chột dạ ừ một tiếng, lại hỏi cô: "Sao cô lại xem cái này ở văn phòng?"

“Ai bảo em không chờ tôi xem cùng?” Văn Cẩn Ngôn nói: “Tôi chỉ có thể xem thêm một chút, đuổi theo bước chân của em.”

Làm nũng? Nữ nhân này còn sẽ làm nũng ư?

Lục Kiều Vi thề với trời, nàng chưa từng nói chuyện bằng ngữ khí như vậy, nhiều lắm là dùng thái độ hèn mọn xin tha: “Ai lại xem phim còn rủ bạn tới xem cùng?”

"Gái thẳng."

Lục Kiều Vi: “…” Tôi làm gái thẳng nhiều năm như vậy, sao lại không biết gái thẳng cũng có thể làm cái này?

Nàng không tin lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc, [Cậu có rủ bạn bè cùng xem phim xxx không?]

Khúc Thanh Trúc: [Không rủ]

Lục Kiều Vi cho cô xem lịch sử trò chuyện.

Văn Cẩn Ngôn chỉ liếc nhìn một cái, ngữ khí đạm nhiên nói: “Bạn em cũng xem loại phim đó sao?”

"Xem thì thế nào...?" Thanh Trúc xem loại phim đó?

Trời ạ, Thanh Trúc cũng xem loại phim đó.

Lục Kiều Vi vô cùng khϊếp sợ, nàng và Khúc Thanh Trúc làm bạn nhiều năm, Trúc Thanh Trúc ngoại trừ có mối quan hệ tốt với nàng còn ít nói, lạnh nhạt với người khác, không biểu lộ quá nhiều, là một lãnh đạo thanh lãnh.

Trước kia, nàng đã giới thiệu những cuốn tiểu thuyết đầy màu sắc cho Khúc Thanh Trúc, nhưng Khúc Thanh Trúc nói cô không đọc loại tiểu thuyết này, một lòng hướng phật, có vẻ là tính lãnh cảm.

Trời ạ.

Trong lòng Lục Kiều Vi chấn động không nói nên lời, đang muốn nhắn tin hỏi lại, nhưng Văn Cẩn Ngôn lại đặt ngón tay chặn điện thoại, nói: “Đừng nghĩ tới nữ nhân khác.”

"Tập trung xem phim đi."

Duỗi ngón tay về phía trước nắm chặt mu bàn tay của nàng, Lục Kiều Vi rút về, Văn Cẩn Ngôn lại đưa ngón tay vào khe hở: “Đừng lộn xộn.”

Quá ái muội, Lục Kiều Vi đỏ mặt tiếp tục xem phim, nàng chỉ xem đoạn đầu, biết chút cốt truyện, chưa xem đoạn sau.

Hai cô gái thật phóng túng, từ phòng ngủ đến phòng tắm, lại đến phòng bếp nhão nhão dính dính, cuối cùng cho đứa nhỏ uống sữa rồi hai người tiếp tục làm.

Không xem đến cuối, Lục Kiều Vi đã đẩy đầu Văn Cẩn Ngôn ra nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời, coi như là tạ lễ ngày hôm đó, sau này cô đừng chê cười tôi nữa."

“Được.” Văn Cẩn Ngôn rất vui vẻ cùng nàng ra ngoài, cầm lấy áo khoác.

Lục Kiều Vi ngượng ngùng nói: “Tôi phải về thay quần áo, nếu không đi ra ngoài như vậy sẽ rất khó chịu.”

“Hôm nay em rất xinh đẹp.” Văn Cẩn Ngôn khen: “Còn thơm.” Cô hơi nghiêng người về phía trước, ngửi mùi thơm sau tai nàng.

"Night Rose." Văn Cẩn Ngôn nói ra cái tên.

Lục Kiều Vi mua ở salon nước hoa, không phải nước hoa thương mại, tương đối ít người dùng, không nghĩ tới Văn Cẩn Ngôn có thể đoán được, Văn Cẩn Ngôn đoán được nghi hoặc của nàng, nói: “Mỗi năm đều sẽ có vài hợp tác, dịp lễ còn tặng quà, nhận được loại nước hoa này, nghe cũng không tệ lắm”.

Trong lòng Lục Kiều Vi ai thán, lọ nước hoa này trị giá mấy trăm tệ, nhãn hiệu khá nổi tiếng, "Bây giờ cô nói là cô quen biết người giàu nhất thế giới, là anh em tốt với anh ta, tôi cũng sẽ tin."

Văn Cẩn Ngôn cười nói: “Có hợp tác.”

Lục Kiều Vi: "..."

“Dù sao tôi cũng muốn về.” Lục Kiều Vi kiên trì nói.

Văn Cẩn Ngôn tùy ý nàng, nhưng khi nhấc chân lên, động tác có chút cứng ngắc, cúi đầu nhìn, thấy trên chân mình có một mảng nhỏ ươn ướt.



Khi hai người rời đi, thư ký ngồi ở cửa chào hỏi, nói có hợp đồng cần ký.

"Trước tiên đặt lên bàn đi, về tôi xem."

Người điều hành nói bỏ bê công việc liền bỏ bê công việc, quả thực tùy hứng.

Vài phút sau, khi thư ký đang giao văn kiện, liếc nhìn thấy màn hình máy tính còn chưa tắt, đang định giúp tắt đi thì nhìn thấy núʍ ѵú giả, bình sữa và máy hút sữa trên bàn.

Ai nha ~ Hai người này thật không biết xấu hổ.



Hai người ăn ở tiệm bánh ngọt dưới lầu, gọi trà sữa đậu đỏ và bánh trứng, hương vị đều ngon, khi Văn Cẩn Ngôn trở về còn hỏi nàng có thể đóng gói mang về hay không.

Lục Kiều Vi hào phóng trả tiền cho cô, Văn Cẩn Ngôn ôm túi đồ ngọt, cười giống như cả đời chưa từng ăn đồ ngọt, sau đó hỏi nàng: “Hiện tại xem như chúng ta là bạn bè rồi phải không?”

"Cô nghĩ sao? Tôi đều đã tiêu hai trăm tệ cho cô rồi." Lục Kiều Vi cũng không biết như vậy có được không, trong lòng nàng nghĩ vậy, có chút lúng túng nên giọng điệu không tốt lắm.

“Ừm, em đã tiêu hai trăm tệ cho tôi.” Văn Cẩn Ngôn vui vẻ nói: “Cảm ơn.”

Buổi tối trở về, Lục Kiều Vi mở máy tính lên, hai trăm tệ quá ít, nàng nhận chiếc vòng cổ kim cương trị giá hai trăm vạn của Văn Cẩn Ngôn, hai món đồ không hề tương đương, nhận của cô như vậy làm nàng không thoải mái.

Nàng xem qua hợp đồng của DMD, thấy chiếc nhẫn lần này không có yêu cầu gì, cũng không phải định chế theo yêu cầu, Lục Kiều Vi có thể thoải mái phát huy.

Nàng suy nghĩ một chút, có cảm hứng.

Nàng phác thảo nháp, vẽ ra thiết kế của bông hoa, mặt nhẫn cùng vai nhẫn, đây là những bộ phận chính của chiếc nhẫn, đòi hỏi rất nhiều kỹ xảo. Bởi vì khi đính đá quý, không chỉ thiết kế phải mới mẻ mà còn phải xem xét trọng lượng của chiếc nhẫn để tránh tạo thêm gánh nặng cho ngón tay.

Nàng dự định đưa thiết kế này cho Văn Cẩn Ngôn, tuyệt đối không được để cho công ty biết, nếu không nàng đi làm việc tư sẽ bị coi là vi phạm quy định của công ty.

Hơn nữa quan trọng nhất là nàng cũng ngượng ngùng nói với Văn Cẩn Ngôn rằng đây là đưa cho cô.

Vẽ vài ngày liên tục, Lục Kiều Vi đã hoàn thiện nét cuối cùng, đóng gói bản thiết kế chuẩn bị gửi đi, lại nghĩ đến hành vi bắt bẻ của Văn Cẩn Ngôn ngày đó.

Nàng gõ một dòng chữ khác, viết ra nguồn cảm hứng.

[Đôi khi ngồi xuống uống một ly trà sữa, đôi khi ngắm phong cảnh, đôi khi chỉ một chút đồ ngọt cũng có thể cảm thấy vui vẻ. Có lẽ nguồn cảm hứng đến khi tôi đang vui vẻ, tôi hy vọng nó có thể mang lại cảm giác vui vẻ cho cô]

[Nữ nhân phải yêu bản thân mình!]

Viết như vậy cũng chưa đủ trực tiếp, nữ nhân Văn Cẩn Ngôn kia nhìn ôn nhu nhưng thực ra lại thích miêu tả thô bạo, nếu đọc miêu tả này chắc chắn sẽ không thích.

Nàng viết lại, đảm bảo phù hợp với khẩu vị của Văn Cẩn Ngôn, nàng tạo địa chỉ email mới, không viết tên mình mà gửi cho Văn Cẩn Ngôn.

Tuy là giấu tên đưa cho Văn Cẩn Ngôn, nhưng nàng vẫn rất mong chờ Văn Cẩn Ngôn phát hiện ra bản thiết kế, thậm chí còn muốn Văn Cẩn Ngôn phát hiện ra nàng đã vẽ nó.

Lúc đi làm, nàng thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, kiểm tra điện thoại cả ngày vẫn không thấy Văn Cẩn Ngôn trả lời mình, điều này làm nàng suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ Văn Cẩn Ngôn không thấy?

Trang Như Nhuế vỗ vỗ vai nàng: “Cô cũng lo lắng chuyện tối nay sao?”

Sợ bị nhìn ra manh mối, Lục Kiều Vi nhanh chóng cất điện thoại, nghĩ đến chuyện ngày mai, hình như cũng không có gì đặc biệt.

Nàng đầy ẩn ý nói: “Đừng lo lắng, cứ cố gắng hết sức là được.”

"Xem ra cô vẫn không hiểu." Trang Như Nhế thở dài, "Cô không hiểu được thống khổ của mỹ nữ bọn tôi, aiz."

Lục Kiều Vi thực sự không hiểu, nghe đến phát ngốc.

Cho đến khi nhân viên lễ tân gọi điện nói có một gói đồ cho nàng, bảo nàng đến lấy, Lục Kiều Vi đi tới xem, đó là một gói hàng lớn, lại đựng trong thùng giữ tươi, rất nặng.

Nàng mở ra thì thấy bên trong chứa đầy nho tươi, bên trong có đá viên, thoạt nhìn giống như một viên đá quý màu đen, tỏa sáng rực rỡ.

Trên đó ghi bằng tiếng Pháp, Lục Kiều Vi hoàn toàn không quá nhận thức, nàng linh cảm là Văn Cẩn Ngôn đưa qua, chính mình ăn một ít, chia cho mọi người một ít.

Trang Như Nhế chỉ nói ngọt, nhìn nàng liền tặc lưỡi: “Vừa rồi cô còn giả vờ không biết gì, bây giờ lại dùng nhiều nho như vậy để dụ dỗ mọi người.”

"Tôi giả vờ cái gì?" Lục Kiều Vi bối rối.

“Hôm nay là lễ tình nhân quả nho.” Thẩm Như Ý ở bên cạnh thì thầm: “Vi Vi, cô muốn đón lễ tình nhân cùng ai?”

"Ngày lễ tình nhân quả nho là cái gì? Còn có ngày lễ như vậy sao?"

Lục Kiều Vi nhìn chùm nho trong tay, nho liên quan gì đến lễ tình nhân? Thật là ngày lễ kỳ quái.

"Không thể nào, làm trong lĩnh vực thiết kế mà cô không biết hôm nay là lễ tình nhân quả nho sao? Không phải chúng ta hiểu rõ các ngày lễ tình nhân để thiết kế nhẫn kim cương sao?" Trương Như Nhuế khoa trương nói.

Lục Kiều Vi không biết nên đã gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc, người này còn cảm ơn nàng chùm nho, chúc nàng một ngày vui vẻ.

Này mẹ nó ai biết! Ai biết!

Lục Kiều Vi đau đầu, "Lễ tình nhân không phải là thất tịch sao? Đã qua mấy tháng rồi, thậm chí còn chưa tới tháng hai, sao còn có ngày như vậy?"

"Tháng Hai là lễ tình nhân trắng, thất tịch là ngày lễ trong nước, tháng 10 là lễ tình nhân ngọt ngào của các cặp vợ chồng son." Trang Như Nhuế giải thích, "Nó còn được gọi là Ngày lễ tình nhân xanh, rất phổ biến ở Paris, còn rất lãng mạn."

Lục Kiều Vi: "..."

Không có khả năng, nhất định không có khả năng!

Nàng không tin quả nho này có ý tứ này, nhất định là trùng hợp.

Nàng lấy điện thoại ra tìm, trên Baidu có đủ loại nội dung, xem đi xem lại, thậm chí Baidu còn không biết có một lễ hội như vậy.

Lục Kiều Vi khẽ cười, nghe Trương Như Nhuế nói: "Paris là một thành phố lãng mạn, chắc hẳn hôm nay có rất nhiều người ra nước ngoài nghỉ lễ, ở đó có rất nhiều hàng xa xỉ, trụ sở của DMD cũng ở Paris, Pháp."

"Ừ, trước kia Văn tổng từng làm việc ở Paris."

Nói thêm cũng chẳng thú vị, Lục Kiều Vi nhìn quả nho trong tay, nàng đã tạo nghiệt gì a, sao miệng lại tiện như vậy, người ta cho liền ăn.

Nàng ra khỏi văn phòng, muốn rửa lỗ tai, quên đi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, khi rời văn phòng, nàng gặp giám đốc phòng tài chính, hắn nhìn nho trên tay nàng, nói: “Tối nay cô có hẹn không?”

Lục Kiều Vi điên cuồng lắc đầu, nói không có.

Sau đó nàng bước nhanh đến văn phòng, nhìn thấy một bó hoa trước cửa, hoa màu xanh lam, trên cánh hoa có sương, kiều diễm ướŧ áŧ rất đẹp, nàng cầm hoa lên ngửi, có mùi rất lạ.

Một đồng nghiệp đi ngang qua trêu chọc vài câu, Lục Kiều Vi cầm hoa đi vào, chết tiệt, xấu hổ quá, đã bảo đừng gửi hoa đến văn phòng rồi mà, nhiều người nhìn như vậy, này chẳng phải là hại nàng xấu hổ sao?

Mùi thơm làm nàng muốn ngửi lại lần nữa.

Lục Kiều Vi ngửi một hồi, liền gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc: "Giờ nghỉ trưa đến văn phòng của mình đi."

Giờ nghỉ trưa, Khúc Thanh Trúc đến văn phòng của Lục Kiều Vi, sau đó nhìn thấy Lục Kiều Vi đang cầm bình nước xịt một bó hoa màu xanh, đồng thời xé một gói bột kích rễ đổ vào bình.

"Cậu đang làm gì thế?" Khúc Thanh Trúc tò mò hỏi.

"Thật phiền phức, cô ta lại tặng hoa cho mình, mình muốn ngâm rễ cây rồi cắm vào đất xem chúng có mọc được không."

“…ò, cậu còn biết chơi đấy.”

Lục Kiều Vi phun nước, thấp giọng nói với Khúc Thanh Trúc về chuyện hợp tác của nàng với Hoa thị, đây là một công ty lớn mà nàng mới hợp tác gần đây, nàng rất ghét người phụ trách bên kia, đối phương luôn lấy thời điểm nói chuyện hợp tác để nói chuyện ái muội với nàng.

Khúc Thanh Trúc an ủi nàng: “Cứ nhẫn nhịn đi, cậu vẫn nên nói chuyện trên mạng đi. Đôi khi gặp phải người động tay động chân, hận không thể dùng ly rượu đập vào đầu bọn họ. Một đám cặn bã xã hội, nhân quả tuần hoàn, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo."

Công việc chính là thực tế như vậy, xinh đẹp vị trí cao càng gặp nhiều biếи ŧɦái, không cẩn thận sẽ bị động tay động chân.

Hàn huyên một lúc, Lục Kiều Vi hỏi: “Cậu có thấy thơm không?”

Vốn dĩ Khúc Thanh Trúc đang than thở sự tàn khốc của hiện thực, đột nhiên nghe được câu nói này, nhìn bó hoa trên bàn: "Thơm." Cái rắm.

Cô nhìn thấy tấm card trên bàn: “Tối nay cậu có đi chơi không?”

"Không có không có. Mình không đi, mình cho cô ta leo cây."

Lục Kiều Vi nói thêm: “Cho cô ta tức chết.”

Buổi chiều, Lục Kiều Vi đi gặp khách hàng, khách hàng là một tiểu thư phú nhị đại vừa mới thành niên. Ngay từ đầu tới đưa bản thiết kế thì nàng ấy đã ném một bản phác thảo cho nàng, đặc biệt ương ngạnh yêu cầu Lục Kiều Vi sửa lại bản phác thảo cho nàng ấy.

Đôi mắt Lục Kiều Vi giật giật, nói tỷ lệ thiết kế với nàng ấy cả một ngày, cuối cùng đại tiểu thư cũng nói muốn mua một bản thiết kế riêng để tặng đối tượng, yêu cầu của nàng ấy rất đơn giản, muốn rực rỡ, liếc mắt một cái liền biết rất có tiền.

Mặc dù khách hàng nói chuyện không dễ nghe, luôn tỏ ra khinh thường, nhưng chỉ cần làm theo lời cùng khen họ, đáp ứng mọi điều kiện kiêu ngạo của họ thì công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Lục Kiều Vi thích hợp tác với loại khách hàng này, tuy kiêu ngạo nhưng họ có mục tiêu rõ ràng, không giống những công ty khác, đều là muốn nàng làm theo những gì họ muốn, nói chỉ cần trông ổn là được, đến khi bản thiết kế hoàn thành thì chỗ này không được chỗ kia không được.

Ước định ngày định chế, kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay.

Lục Kiều Vi nói: "Hôm nay là lễ tình nhân xanh, em có thể dẫn người yêu đi uống rượu nho, đặc biệt phổ biến ở Paris."

"Hứ, ai muốn trải qua lễ tình nhân với nữ nhân kia?"

Lục Kiều Vi mỉm cười, nữ nhân?

"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Đại tiểu thư bất mãn nói.

"Không có, tôi chỉ cảm thấy giọng điệu của em..."

"Tôi mắng chị ta, nhưng không có nghĩa là tôi không thích chị ta, chiếc nhẫn nhất định phải thiết kế thật đẹp mắt." Đại tiểu thư nói.

Lục Kiều Vi đáp một tiếng, mắng chị ta cũng là thích chị ta. Nghĩ tới đây, mặt nàng nóng bừng, vội vàng tỉnh táo lại, nói với đại tiểu thư sẽ hoàn thành bản thiết kế.

“Đêm nay tôi sẽ đưa tiền đặt cọc cho chị.” Đại tiểu thư xách túi rời đi, còn gọi điện thoại nói: “Tối nay ra ngoài ăn cơm đi, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nha, gần nhà chị có tiệm thịt nướng rất ngon."

"Tối nay em còn muốn ngủ ở nhà chị!"

Lục Kiều Vi sợ ngây người, đại tiểu thư ngồi trên chiếc Ferrari sang trọng, không màng hình tượng mà cùng đối tượng đi ăn thịt nướng, đây mới là tình yêu đích thực.

Nàng viết thêm vào ghi chú: Tình yêu kiêu ngạo mà cũng tinh tế.

Hiện tại chỉ mới bốn giờ, cách giờ tan làm còn quá sớm, Lục Kiều Vi định trốn việc, giả vờ gặp khách hàng khó tính, bắt taxi về nhà, đi tắm gội, chọn váy, trang điểm, xịt nước hoa, chuẩn bị cho cuộc hẹn.

Thật ra nàng còn muốn đi làm tóc, nhưng mùi quá nồng, nghĩ lại liền từ bỏ. Thời gian hẹn là 6 giờ 30, Lục Kiều Vi sợ đi sớm giống như mình sốt ruột nên cố tình ở nhà một chút.

Khi nàng đang định rời đi thì nhận được tin nhắn của Văn Cẩn Ngôn.

Lục Kiều Vi trả lời: [Gấp cái gì? Gấp thì đừng có hẹn]

Nhà hàng nằm trên một con phố sầm uất, nghe nói rượu bên trong rất ngon, Lục Kiều Vi có chút căng thẳng, nán lại ở cửa một lúc.

Nhà hàng tối lờ mờ, nhìn qua kính thấy có rất nhiều cặp đôi.

Lục Kiều Vi hít một hơi thật sâu, bước vào, liếc mắt một cái, nàng không thấy Văn Cẩn Ngôn mà nhìn thấy Vu Thụy Viêm, giám đốc phòng tài chính.

Nàng lấy tấm card ra nhìn, rồi nhìn lại Vu Thụy Viêm.

Không phải chứ.

Người hẹn nàng là Vu Thụy Viêm sao?

Đang suy nghĩ, Vu Thụy Viêm quay đầu nhìn thấy nàng, sau đó đứng dậy, mỉm cười với nàng, nói: "Vi Vi, cảm ơn cô đã tới."

Vẻ mặt Lục Kiều Vi rất mất mát, căng thẳng trong lòng buông xuống, những cảm xúc không rõ vừa rồi dần dần trở nên rõ ràng, là vì nàng chờ mong cho nên mới hoảng.

Nàng có chút phiền muội, tại sao Vu Thụy Viêm lại mời nàng đi ăn cơm, nàng tựa hồ cũng không có giúp đỡ Vu Thụy Viêm cái gì.

Nhìn thấy những đóa hoa hồng xanh trên bàn, Lục Kiều Vi chậm rãi phản ứng lại, Vu Thụy Viêm muốn theo đuổi nàng sao?

Vu Thụy Viêm bước tới trước mặt nàng, nhiệt tình mời nàng, Lục Kiều Vi không thân với hắn lắm, khoảng thời gian trước đối phó với Lạc Nhất Ngôn, nghĩ không thể gây thù chuốc oán nên nàng đã nhận sôcôla của hắn một lần, không khác gì những đồng nghiệp bình thường, thỉnh thoảng đi họp sẽ nói giúp mấy lời.

Lục Kiều Vi đặt túi lên đùi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi: “Hoa hồng xanh là anh tặng sao?”

"Ừm, cô có thích không?" Vu Thụy Viêm hỏi.

"Khó trách..." Khó trách hắn không gọi nàng là Lục Đại Mãnh, nàng nhìn thấy tấm card trên đó liền rất ngạc nhiên, thế mà Văn Cẩn Ngôn không gọi nàng bằng biệt danh.

Lục Kiều Vi không biết Vu Thụy Viêm có ý gì, cũng không thể nói thẳng hay trực tiếp từ chối, nếu không Vu Thụy Viêm sẽ xấu hổ, nàng cũng sẽ xấu hổ.

Muốn trách thì trách ngày lễ này.

Lục Kiều Vi phiền lòng, không khỏi nghĩ, vậy Văn Cẩn Ngôn không mời nàng đi chơi, quà nho chỉ là để cảm ơn nàng đã tặng bản thiết kế mà thôi.

Mãi đến khi Vu Thụy Viêm đẩy thực đơn tới, nàng mới thoát khỏi loại bất mãn cùng thắc mắc này, cúi đầu xem thực đơn.

Hứ, ai thèm quan tâm đến nữ nhân kia.

Hai món bít tết và món tráng miệng được dọn ra, Lục Kiều Vi im lặng cắt bít tết, cụng ly với Vu Thụy Viêm, uống rượu.

Vừa cắt xong miếng bít tết, điện thoại của nàng vang lên, Văn Cẩn Ngôn gửi tin nhắn cho nàng: [Không tan làm sao?]

Lục Kiều Vi đơn giản trả lời hai chữ.

Văn Cẩn Ngôn nói: [Em đang ở đâu? Tôi đi đón em nhé?]

Lục Kiều Vi vừa định trả lời đang ở cạnh một người bạn thì tin nhắn của Văn Cẩn Ngôn lại đến: [Tôi đang ở dưới lầu nhà em, muốn ăn cơm với em]

Lục Kiều Vi: [Không cần, tôi đang uống rượu nho]

Đối phương im lặng mấy phút, Lục Kiều Vi cũng không thể tiếp tục chơi điện thoại, nàng đang định bỏ điện thoại vào túi xách thì điện thoại đột nhiên rung lên liên tục.

Văn Cẩn Ngôn gửi tin nhắn thoại, giọng điệu ôn hòa nhưng lạnh lẽo: “Nữ nhân ra ngoài không nên uống rượu, trở về uống coca.”

"Tôi mua cho em."

"Về sớm một chút, nếu không siêu thị sẽ đóng cửa."